Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 66

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Chương 66: Tim đập thình thịch
gacsach.com

Chính cô cũng không nhớ rõ lắm chuyện xảy ra tối qua, chỉ nhớ láng máng là hình như Thương Sùng có mời mình ra khiêu vũ. Đáng tiếc có nhảy không, cô cũng không biết!

Cuối cùng vẫn không chống chọi được viên thuốc mê kia, cô có thể đến nơi này, đoán chừng là do cô ngất ở trên người Thương Sùng thôi.

Sở Niệm nhìn nhìn mình trong gương, cố gắng làm ra vẻ tươi cười, xoay người ra khỏi phòng.

Mùi thơm trong phòng khách khiến Sở Niệm đang bước xuống cầu thang có chút buồn bực, bước nhanh đi đến cửa phòng bếp, thò đầu vào dò xét.

Thương Sùng đang nấu nướng ở bên trong, nghe trên tầng truyền đến tiếng bước chân liền biết cô đã tỉnh. Không biến sắc tiếp tục làm việc, cho đến khi Sở Niệm nhìn thấy dáng vẻ này của mình.

Hôm nay anh mặc một bộ quần áo sơ mi trắng và quần dài màu đen rất là đơn giản, trên mặt không còn vẻ lạnh lùng như trước, làm toàn thân anh thêm một phần dịu dàng. Tuy trước ngực đeo một cái tạp dề hoạt hình, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai toát ra từ anh.

Sở Niệm đương nhiên nhớ rõ chiếc tạp dề hoạt hình kia, đó là lần trước lúc ở nhà anh, cô muốn nấu cơm cho hai người nên mua nó. Sau bởi vì cô lười, lại cộng thêm ngày cuối trôi qua trong sự bất hòa, cho nên chiếc tạp dề đó vẫn luôn để ở trong phòng bếp.

Cô không ngờ Thương Sùng biết làm cơm, thậm chí còn bất chấp hình tượng đeo nó lên người anh.

Trong mắt anh mang ý cười nhìn cô, khóe môi nhếch lên. Sở Niệm cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, tim đập thình thịch chính là như vậy.

"Chờ một lát, có thể ăn cơm rồi." Thương Sùng xoay người về, gặp biến không sợ hãi tiếp tục việc trong tay.

Sở Niệm ngẩn người, ngoan ngoãn đáp ứng rồi rụt đầu về. Vừa đặt mông ngồi trên ghế sofa liền nghe thấy một tiếng mèo kêu truyền đến từ sau lưng.

"Tiểu Hắc!" Sở Niệm mừng rỡ, động tác nhanh chóng làm cho Tiểu Hắc cũng không kịp phản ứng.

Nhìn Tiểu Hắc đang giãy giụa ở trong lòng mình, cô dứt khoát cầm hai móng vuốt của nó mở sang hai bên. Chớp chớp đôi mắt tràn đầy nghiêm túc, Sở Niệm nói: "Tiểu Hắc, tao rất nhớ mày, mày có nhớ tao không?"

"Meo meo-----" Có quỷ mới nhớ cô, Tiểu Hắc tiếp tục giãy giụa. Tư thế này quả thực rất xấu hổ, làm cho cái bụng nó hướng lên trời, đây là khái niệm gì vậy!

"Mày cũng đừng trách tao nhé, tao hết cách mới phải bỏ mày ở đây. Mấy ngày nay tao thật sự rất nhớ mày, sợ Thương Sùng đối xử với mày không tốt."

"Meo meo-----" Nhờ ơn cô, tôi mới bị chủ nhân đánh một chưởng đấy.

Sở Niệm cười cười, ngón tay chọc chọc mũi nó, nói tiếp: "Tao đáp ứng mày, về sau mỗi tuần đều đến thăm mày một lần, mày phải tự biết chăm sóc mình cho tốt. Nếu như Thương Sùng không để cho mày ăn, mày phải tự đi vào phòng bếp. Về sau mỗi tuần cũng sẽ mua một ít sữa đặt ở trong đó cho mày, mày nhất định phải nhớ rõ."

Sữa ư? Cả đám ria của Tiểu Hắc đều run rẩy. Nó giãy giụa, chỉ mong thoát khỏi ma trảo của cô trước lúc chủ nhân thấy được.

Tên nhóc trên đùi cứ lộn xộn, Sở Niệm nhíu mày. Mấy giây sau đột nhiên bật cười, dọa Tiểu Hắc đến quên cả chớp mắt.

Không dám tin nhìn bàn tay nhỏ bé của cô gãi loạn lên bụng mình, Tiểu Hắc lập tức thấy trời đất đảo lộn. Bụng của Miêu Vương lại bị một cô gái ngu ngốc sờ loạn, một đời anh danh của nó đã bị phá hủy rồi!

Sở Niệm vui vẻ nên không phát giác được vẻ tuyệt vọng trong mắt Tiểu Hắc, nghe tiếng rên khàn khàn của nó, cô còn cho là mình đang khiến Tiểu Hắc thư thái.

Cô vừa gãi vừa không quên tự nhủ: "Vẫn là Tô Lực có cách hay, anh nói chỉ cần gãi bụng mèo thì nó sẽ thoải mái rất nhiều."

Tô-----Lực------! Tiểu Hắc sắp cắn nát hai chữ này ở trong lòng rồi.

Cuối cùng cũng nấu cơm xong, Thương Sùng vừa ra khỏi phòng bếp liền thấy hình ảnh trên ghế sofa. Nhìn ánh mắt như van xin của Tiểu Hắc và ma trảo của Sở Niệm, khóe môi càng thêm ý cười vui vẻ.

Ho nhẹ một tiếng xem như hấp dẫn sự chú ý, anh đặt hai cái khay lên bàn ăn, nói: "Rửa tay ăn cơm đi."

"Được rồi!"

Sở Niệm đành buông Tiểu Hắc ra, nghe lời chạy đi rửa tay, sau đó như bị kích động, bổ nhào vào bên cạnh bàn ăn ngửi một cái.

"Thơm quá, nhất định sẽ rất ngon!"

Hai món ăn trong khay thật ra chỉ là món ăn gia đình bình thường nhất, nhưng lại khiến Sở Niệm vô cùng hưng phấn. Cô ngồi trên ghế dài, như con chó nhỏ đang chờ chủ nhân cho ăn cơm, hai mắt sáng long lanh.

Thương Sùng cũng không muốn để cô hỗ trợ, từ trong phòng bếp bưng bát canh, lại xới hai bát cơm mang ra. Đặt ở trước mặt cô xong mới ngồi xuống.

Nụ cười nhẹ nhàng, còn dịu dàng hơn bất cứ lúc nào, anh nói: "Nếm thử hương vị xem."

"Được."

Sở Niệm vô cùng nghiêm túc gật đầu, cầm đôi đũa liền gắp một miếng đậu cho vào mồm. Sau đó dưới ánh mắt của Thương Sùng, dựng ngón cái lên, khen: "Ăn ngon lắm, quả thật còn ngon hơn cả khách sạn năm sao."

Thương Sùng cười cười, lại múc bát canh, đặt ở trước mặt cô, nói: "Em đó, lúc nào cũng dễ dàng thỏa mãn như vậy."

Ngay cả chính anh cũng quên mất đã bao lâu rồi chưa làm đồ ăn cho người khác, trước kia cô cũng như thế này. Thích ăn đậu hũ hương cá anh làm, thích uống canh bí đao hầm xương do anh mấu. Chỉ là từ sau lúc đó...

Thôi, vừa rồi anh còn hơi lo lắng đã lâu như thế thì tay nghề sẽ giảm sút. Bây giờ nhìn lại, đều là quá lo lắng rồi.

"Tôi không gạt anh, tôi nói đều là nghiêm túc." Sở Niệm cúi đầu, tóc mái đã che khuất ánh mắt cô.

Cô nói: "Từ nhỏ đến lớn, tôi hoặc là ăn ở bên ngoài, hoặc là tự mình làm vài món. Đã lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng có ai nấu cơm cho tôi. Trước kia tôi luôn suy nghĩ hương vị cơm gia đình nhất định sẽ rất ngon, ít nhất sẽ không như bên ngoài, ăn chỉ vì sinh tồn thôi."

Thương Sùng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Sở Niệm ngẩng đầu, nụ cười trên mặt rất là sáng lạn, nhưng hai mắt lại hồng hồng. Cô nhìn thẳng Thương Sùng, nói: "Cám ơn anh đã làm bữa cơm này, cũng cám ơn anh đã cho tôi được nếm thử hương vị mà tôi chưa từng được nếm qua."

Hương vị ấy rất đơn giản, rất bình thường. Chỉ là một cái bàn, vài món ăn đơn giản đến không thể đơn giản hơn, có một người ngồi đối diện với cô, làm cho cô cảm giác được cho tới bây giờ đều là hy vọng xa vời, vẫn là hương vị gia đình mà mình chưa từng có được.

Thương Sùng đau lòng khi thấy cô như vậy, rõ ràng yếu ớt lại phải giả vờ kiên cường. Rõ ràng rất khổ sở, nhưng vĩnh viễn đều mang theo vẻ tươi cười. Rõ ràng vẫn là cô gái nhỏ nhưng phải cõng trách nhiệm to lớn trên vai.

Anh muốn ôm cô vào lòng, muốn cho cô một chỗ dựa. Thế nhưng, cuối cùng cũng chỉ có thể giơ tay lên, thương yêu sờ sờ tóc cô.

Ở trong lòng thở dài, Thương Sùng nói: "Cô nhóc ngốc đừng nghĩ loạn, cẩn thận ăn cơm sặc lên mũi đó."

Sở Niệm bị anh làm cho tức cười, ‘ừ’ một tiếng liền bắt đầu ăn cơm. Chỉ là ăn được vài miếng, cô lại ngừng lại, gắp miếng thức ăn đặt vào trong bát Thương Sùng, nói: "Cùng anh ăn cơm mấy lần, anh đều là ngồi không từ đầu tới cuối. Không phải ngắm phong cảnh thì là uống rượu vang, tôi thật sự hoài nghi có phải anh sợ tôi bỏ độc vào cơm của anh hay không. Mau ăn đi, bằng không tôi cũng không ăn nữa."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3