Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 64

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Chương 64: Đồng thoại chính là đồng thoại
gacsach.com

Thương Sùng phun ra một vòng khói, nghiêng đầu nhìn cô gái đứng ở phía trên kia.

Vẫn là cô gái mặc đồ phục vụ kia, nhưng cả người lại như thay đổi thành một người khác. Chỉ là, trong nháy mắt, nữ phục vụ vừa mới té xỉu đã đứng ở trên sàn nhảy. Cô gái chống mũi chân lên, như một con bươm bướm đang bay lượn.

Vẻ mặt cô ta rất nhợt nhạt, chỉ là thỉnh thoảng chống lại ánh mắt của Thương Sùng, cô gái đó mới hơi nhếch khóe môi. Làm cho cô ta vô cùng quyến rũ trong khoảng khắc đó, độ cong thận trọng nhưng lại trêu chọc lòng người.

Thương Sùng nhếch môi, tuy hai tròng mắt đang đuổi theo cô ta, nhưng thân thể lại không có bất kỳ động tác nào. Cho đến khi, cô gái kia đi đến bên cạnh anh.

Giọng nói của cô gái mềm mại tinh tế, khóe mắt híp lại, hơi thở như hoa lan. Mỗi một động tác đều giống như đang khiêu khích lòng người, một tay chống cằm, hỏi: "Tôi nhảy đẹp không?"

Thương Sùng gật gật đầu, giống như bị mê hoặc nói: "Rất đẹp."

"Vậy chúng ta khiêu vũ cùng nhau nhé?" Tay cô gái đặt lên bả vai Thương Sùng, lồng ngực cũng tiến sát gần anh.

"Ở đây à?"

Thương Sùng nhìn nhìn xung quanh, không hề kháng cự cô gái đến gần và đụng chạm, khóe môi mỉm cười, nói tiếp: "Đáng tiếc không có âm nhạc."

Cô gái cười khẽ, búng ngón tay, tiếng nhạc cũng vang lên theo. Khác với loại nhạc trong những hộp đêm, lời ca và âm hưởng lại là điệu Waltz dịu dàng.

Thương Sùng cảm thấy khá thú vị, đứng dậy sửa sang áo sơ mi trên người, cười với cô gái, nắm lấy bàn tay đang đưa ra, ôm cô gái khiêu vũ.

Thân thể hai người cách rất gần, nhưng không hề dán sát nhau. Cô gái kia dĩ nhiên muốn dựa vào anh gần một chút, song cánh tay bên eo lại giữ chặt không cho cô ta nhúc nhích.

Cô gái cũng không vội, vừa khiêu vũ cùng Thương Sùng, vừa ngắm đôi mắt lạnh lùng đen như đầm sâu kia. Trên mặt lướt qua vẻ mơ màng, trong mắt đầy thâm tình làm lòng người rối loạn. Cô ta nói: "Anh biết không, từ trước tôi cứ luôn ảo tưởng có thể gặp một người đàn ông như anh, có thể nhảy cùng tôi điệu nhạc mà tôi yêu thích, sau đó như trong truyện đồng thoại, mến nhau, gần nhau."

"Nhưng đồng thoại chính là đồng thoại, con người phải biết đối mặt với thực tế." Thương Sùng nhìn thoáng qua Sở Niệm đang nằm sấp ở trên bàn, ý cười liền dịu dàng rất nhiều.

"Có thể khiêu vũ, nhưng mỗi người khiêu vũ với cô, không nhất định sẽ yêu thích cô."

"Tôi biết, song tôi có thể chờ mà. Một người không được, hai người không được, tôi không tin người thứ ba, thứ tư cũng sẽ như thế. Thời gian của tôi rất nhiều, tôi không tin mình sẽ không gặp được."

"Thời gian nhiều thì có ích lợi gì? Đã thích cô, mặc kệ dùng phương thức gì đều sẽ thích cô. Ngược lại, không thích cô, càng không thể chỉ nhảy một điệu với cô, sẽ biến thành bắt đầu thích cô."

Cô gái nhếch môi, thân thể tiến tới gần Thương Sùng.

"Làm sao anh biết là không thể?"

"Bởi vì tôi sẽ không, tôi tin tưởng những người khác cũng sẽ không. Mặc kệ cô dùng thủ đoạn gì, không giữ được chính là không giữ được."

"Vậy nếu như tôi quyết giữ được anh thì sao?"

"Vậy chỉ sợ khiến cô thất vọng rồi."

Cô gái nhíu mày, trên mặt đã sớm mất đi vẻ quyến rũ trước đó, ánh mắt lạnh như vách núi băng bị nứt vỡ, nhìn chằm chằm Thương Sùng, hỏi: "Anh có ý gì?"

"Ý tứ rất đơn giản, bây giờ cô quay đầu vẫn còn đường lui." Thương Sùng cười lạnh, trên tay tăng thêm sức lực, phòng ngừa cô ta thoát ra.

"Tôi cho cô một phút suy tính, tránh cho cô sẽ hối hận."

"Tôi sợ người hối hận là anh đó!" Nếu người đàn ông này nghiêm túc đáp ứng ở bên cạnh cô ta, chính cô ta cũng không có ý định muốn mạng của anh. Nhưng bây giờ xem ra, anh giống như mấy kẻ lúc trước, ngu xuẩn thì chỉ chết thôi.

Cô ta có lỗi gì? Sau khi chết cũng chỉ muốn người ta yêu mình thôi, cô ta có thể giam cầm linh hồn của mấy người đàn ông kia, sẽ không ngại giam cầm một kẻ nữa. Dù sao đối với cô ta mà nói, không đáp ứng là người của mình, đều phải chết!

Cô gái cười quỷ dị, đôi mắt vừa mới còn vẻ trắng đen rõ ràng, đột nhiên điên cuồng bắt đầu xoay tròn. Giống như là một dòng nước xoáy, làm cho người ta tê dại da đầu.

Thương Sùng hừ lạnh, cô ta muốn hút linh hồn anh sao? Chỉ vậy thôi? Có phải hơi mắc cười hay không? Lập tức hạ mí mắt, bàn tay nắm thẳng cổ cô ta. Nhìn cô ta hoảng sợ mở to hai mắt không có con ngươi, Thương Sùng nhếch môi cười, nói: "Còn giả vờ à, nên làm việc đi."

Cô gái kinh hãi, chẳng lẽ còn có người khác ư? Không dám tin nhìn cô gái trẻ nằm sấp ở trên bàn, cô ta dùng hết khí lực giãy giụa.

"Sao cô lại tỉnh được?!"

Trước khi đến, chính mình đã tán mê hương ra không khí, hơn nữa loại hương ấy chỉ có tác dụng với con gái. Đã lâu như vậy, cho tới bây giờ cô ta chưa từng bị thua.

Sở Niệm cười cười, đáp: "Muốn tỉnh thì tỉnh thôi, chẳng lẽ còn phải báo trước một tiếng với cô à?"

"Nhưng trước đó, rõ ràng tôi..."

"Cô nói mùi vị trên người cô à?" Sở Niệm dùng tay vuốt vuốt mũi.

"Bị rối loạn mùi, hương vị vốn khá được, nhưng mùi hôi trên người cô quá nồng, đoán chừng cũng ảnh hưởng tới hiệu quả của nó."

Cô gái tức giận, giãy giụa hô to: "Hai người mau thả tôi ra, nếu không tôi liền giết các người!"

"Giết chúng tôi? Dùng thân thể này à?" Sở Niệm khinh thường hừ một tiếng, lấy một lá bùa từ trong túi ra, quơ quơ ở trước mặt cô ta.

"Có muốn tôi giúp cô một tay không?" Nói xong cũng mặc kệ cô ta kêu to, kết hợp bùa chú, trực tiếp dán lên đầu cô gái.

"A------ "

Âm nhạc trong quán cũng ngừng lại theo tiếng hét của cô ta, trong không gian tối tăm chỉ quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương.

Tấm bùa vàng kia dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, nhanh chóng biến thành đen, một luồng khí xanh hồng liền chui ra từ gáy của cô gái. Đáng tiếc còn chưa kịp chạy trốn, liền bị một bàn tay bóp chặt cổ. Nữ quỷ áo xanh giãy giụa, mái tóc dài rủ xuống ở sau lưng lập tức giống như lưỡi kiếm sắc bén lao về phía Thương Sùng và Sở Niệm.

Bởi vì Thương Sùng đang kìm giữ hồn phách của nữ quỷ kia, cho nên anh hoàn toàn không thể tránh ra. Sở Niệm nhíu mày, hai tay nhanh chóng chắp ở trước ngực, trong miệng lẩm nhẩm khẩu quyết.

"Lệnh, Binh, Đấu, Trận, Liệt, Hỏa Long (rồng lửa) lại xuất hiện!"

Khác với Kim Long của lần trước, lần này là một cái Xích Long mang ngon lửa đỏ khắp người chui ra từ trong lá bùa. Trong hai tròng mắt nó lóe lên ngọn lửa, chân đạp hai bánh xe lửa, ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, phun một ngon lửa đỏ về phía nữ quỷ.

Ngọn lửa nhanh chóng cắn nuốt mái tóc dài của nữ qủy, sau đó theo tóc dài một đường thiêu đốt đến trên người nữ quỷ. Nữ quỷ giãy giụa thét chói tai, một mùi hôi thối theo đó mà bay ra.

Thương Sùng buông tay ra, đứng sang một bên với Sở Niệm. Nhìn ngọn lửa kia dần dần thiêu sạch nữ quỷ không còn một mảnh, anh cười, ý tứ sâu xa nói: "Bây giờ em ra tay càng hung ác hơn rồi."

Sở Niệm chép miệng, đáp: "Cái này gọi là tiến bộ, đối với ác quỷ mà nói, anh đối xử nhân từ với chúng, chính là tàn nhẫn đối với mình."

"Vậy mấy linh hồn mà cô ta giam cầm thì sao? Em cũng thiêu luôn hả?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3