Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 62

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Chương 62: Chớp mắt đã vạn năm
gacsach.com

Mặc dù vẻ mặt Hà Vinh cũng không quá tin tưởng, nhưng trong lòng vẫn bị cô nhóc kia nói cho có chút kinh hãi. Im lặng ngồi yên, nhìn chằm chằm cái bình nhỏ ở trên bàn kia, lông mày cũng nhíu lại.

Sở Niệm cười lạnh, khiêu khích hỏi: "Sao? Ông chủ Hà không dám ư?"

"Tôi có gì mà không dám, nhưng dựa vào đâu mà tôi phải nghe cô? Ngộ nhỡ đây không phải là nước mắt trâu gì đó, mà là thứ có thể tổn thương tôi thì làm sao?"

"Đã như vậy, tôi liền thử trước mặt ngài." Sở Niệm cầm bình nhỏ, từ bên trong đổ vài giọt chất lỏng ra, không nói hai lời liền bôi lên mí mắt.

Hai phút sau, mở hai mắt ra, cô cười nói: "Hiện tại ông chủ Hà có bằng lòng thử một lần hay không?"

Hà Vinh đảo tròn mắt, đáp: "Thử cũng được, nhưng tôi phải nói điều kiện với cô."

"Được."

"Lát nữa chà hết thứ này, nếu như không nhìn được những thứ mà cô nói, đêm nay, cô phải ở lại với tôi. Ok?"

"Vậy nếu là ngược lại?"

"Ngược lại thì tôi sẽ tin tưởng lời cô nói, làm giao dịch với cô."

"Được!"

Sở Niệm cười lạnh, hành động lén lút vừa rồi của ông ta, cô cũng xem rõ ràng tường tận. Ông ta bỏ thuốc vào ly nước, với lá gan của Hà Vinh thì nhiều lắm cũng là thuốc ngủ làm người ta hôn mê mà thôi.

Sở Niệm không có thể chất đặc thù gì, ly rượu ban nãy, cô cũng đã uống cạn. Chỉ là lượng thuốc đó, cô có thể chống đỡ đến lúc về nhà, hoàn toàn không có vấn đề gì. Song, điều duy nhất làm cho cô bất ngờ là Hà Vinh chẳng những thích dùng thủ đoạn hạ lưu đó mà tính cảnh giác cũng rất mạnh.

Nghĩ đến khả năng có cô gái khác bị Hà Vinh dùng thủ đoạn đó để vũ nhục, trong lòng Sở Niệm liền giận run. Cô quyết định, trong chốc lát không hung hăng bòn rút của ông ta, vậy thật có lỗi với lương tâm mình.

Hà Vinh cũng không phải là kẻ nói chuyện không tính toán gì hết, cô nhóc kia đã đáp ứng mình, ông ta không nhiều lời, đổ nước mắt trâu gì gì đó ra, bôi lên mắt mình.

Tròng mắt có hơi nóng rát, ông ta không thích ứng được nhíu chặt mày, nói: "Đây là cái quái gì, đốt mắt tôi đau quá."

"Nhịn một chút, chờ nó thấm vào là được."

Sở Niệm nhìn xung quanh, liền ra dấu tay ở trong bóng tối. Chờ Hà Vinh mở mắt lần nữa, một con quỷ mập u ám liền xuất hiện ở trước mặt ông ta. Quỷ mập cười toét miệng, không ngừng duỗi đầu lưỡi ra, hai bàn tay cũng đặt lên mắt, giống như là gãi ngứa rồi đột nhiên móc mắt nó ra.

Hà Vinh thiếu chút nữa bị dọa đến đái dầm, vô cùng hoảng sợ hét lên một tiếng, trốn ở trên ghế sofa phát run.

Bên ngoài ghế lô, vệ sĩ tưởng đã xảy ra chuyện gì, liền vọt vào. Thế nhưng, bọn họ chỉ thấy cô gái kia vẫn ngồi đàng hoàng, mà ông chủ mình thì đã sợ đến khóc lên.

Tên vệ sĩ cầm đầu ra hiệu cho cả đám vây quanh Sở Niệm, còn mình bước đến bên cạnh ghế sofa, hỏi: "Ông chủ, ông chủ. Ngài bị sao thế?"

Hà Vinh nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai, nơm nớp lo sợ mở mắt ra. Vừa muốn nói gì, chỉ thấy con quỷ mập kia xuất hiện ở sau lưng vệ sĩ của mình, cầm đầu nó đặt lên đầu anh ta. Miệng há ra hình dạng kỳ quái, một tay còn cầm tròng mắt của nó lắc lư ở trước mặt ông ta.

"Quỷ --- ---" Hà Vinh kêu to một tiếng, một cái nhấc chân liền đạp ngã vệ sĩ của mình. Nhấc bước định chạy khỏi nơi này, chỉ là ông ta cứ di chuyển một bước, con quỷ mập kia sẽ xuất hiện ở trước mặt ông ta.

Hà Vinh khóc lớn, cuống quít bổ nhào quỳ ở trước mặt Sở Niệm, van xin: "Tôi tin, tôi tin, van xin cô mau bắt nó đi!"

"Tin liền chứng tỏ ông chủ Hà nguyện ý nói chuyện giao dịch với tôi ư?" Thấy ông ta như vậy, trong lòng Sở Niệm nhất thời thoải mái hơn. Cô gõ gõ ngón tay của mình, cúi người xuống nhìn ông ta.

"Nhưng mà ông chủ Hà à, giá tiền tôi đưa ra là rất đắt đấy."

"Không sao, không có việc gì. Bao nhiêu, bao nhiêu tiền tôi cũng đưa. Bao nhiêu tiền, tôi đều đưa cho cô!"

"Giữ lời hứa chứ?"

"Giữ lời, tuyệt đối giữ lời."

Cảm giác được chỗ gáy có thứ gì đó ướt nhèm nhẹp liếm lên cổ mình, Hà Vinh sợ đến mức quên cả lau nước mũi. Run rẩy đưa ví tiền trên người, chiếc nhẫn vàng trên tay, dây chuyền, thậm chí là đồng hồ đeo tay đều lấy ra, đặt ở trên ghế sofa.

"Cho cô, những thứ này đều cho cô. Van xin cô mau bắt nó biến mất đi."

"Những thứ này rõ ràng không đủ." Với những thứ này đã muốn đuổi mình đi à? Cô tìm quỷ mập đến giúp đỡ là miễn phí chắc?!

"Vậy cô muốn bao nhiêu, muốn bao nhiêu!"

"Ba triệu."

"Tôi cho cô, tôi viết chi phiếu cho cô. Cô mau bắt nó đi, bắt đi!"

"OK, không thành vấn đề." Sở Niệm nhếch môi cười, hướng về phía quỷ mập liếc mắt ra hiệu. Quỷ mập lập tức hiểu, nhét tròng mắt, đầu lưỡi vào trong thân thể, xoay người biến mất.

Rốt cục cảm giác dọa người gì đó cũng biến mất, lúc này Hà Vinh mới ngồi sững trên đất như một vũng bùn nhão. Đầu ông ta vô lực cúi xuống, hơi thở nặng nề như trâu thở, rớt một chiếc giày da, nước mũi kéo thành sợi tơ bạc làm cho người ta chán ghét.

Sở Niệm đứng lên, có chút chán ghét nhíu mày. Tuy đã gặp không ít người, sau khi nhìn thấy quỷ còn chật vật hơn Hà Vinh, nhưng cộng thêm lúc trước ông ta bỏ thuốc vào trong rượu của mình. Cô đã cảm thấy người đàn ông trước mắt này thật sự khiến người ta rất chán ghét rồi.

Để tránh người này nhất thời kích động, bổ nhào lên chân mình, Sở Niệm cách ông ta xa vài bước mới ngừng lại, nói: "Ông chủ Hà, hiện tại đã tin tưởng tôi rồi chứ?"

"Tin, tôi tin." Trong đầu Hà Vinh đều là cảnh tượng vừa rồi, ông ta không dám mở mắt, sợ lại gặp phải thứ dọa người gì đó.

Sở Niệm ném cho ông ta một hộp khăn giấy, nói: "Lau sạch nước trên mắt đi, sau đó chúng ta lại nói chuyện chính sự."

"Rồi, rồi."

Hà Vinh run rẩy rút vài tờ khăn giấy, liều mạng lau mí mắt mình. Bộ dạng đó như muốn lau hỏng mí mắt luôn. Thật vất vả mới dám mở mắt, lại không dám nhìn loạn, nặng nề thở ra, được vệ sĩ đỡ lên khỏi mặt đất.

Đám vệ sĩ chẳng hiểu gì, đi tìm một chiếc giày da bị rơi ở trong góc, muốn để Hà Vinh xỏ vào. Nhưng Hà Vinh lại phất phất tay với bọn họ, hữu khí vô lực nói câu: "Đi ra ngoài."

Vệ sĩ sững sờ, nhìn nhìn Hà Vinh lại nhìn Sở Niệm, đứng chờ một lúc, nguyên một đám mới rút ra khỏi ghế lô.

Sở Niệm không hề gấp gáp, ngồi một bên thảnh thơi chờ Hà Vinh hoàn hồn. Thân thể cô tạm thời chưa có cảm giác khó chịu nào, cho nên cũng chủ quan, cho rằng vẫn ổn.

Nơi xa Thương Sùng vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ, bởi vì ánh đèn rất tối tăm, anh lại mặc một bộ đồ màu đen, cho nên phần lớn thân thể anh như chìm vào trong bóng tối. Sở Niệm không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của anh, song, đối với cô mà nói, người đàn ông kia cứ ở đó là tốt rồi.

Đương nhiên, ngồi ở đây, Thương Sùng vẫn nhìn thấy Sở Niệm đang đứng ở đó, nụ cười trên mặt cô bị ánh đèn làm lóa nên hơi mơ hồ. Nhưng vẫn khiến anh an tâm rất nhiều như trước.

Anh đứng dậy, từng bước thoát khỏi chỗ tối. Anh nhếch khóe môi, nhìn cô không chớp mắt. Thương Sùng cũng không định qua ngay, làm như vậy chỉ vì để cô có thể thấy mình. Nụ cười của anh, mặc kệ qua bao lâu đều chỉ thuộc về một mình cô.

Hai nguời cứ đứng nhìn nhau như vậy, cảm giác chớp mắt đã vạn năm chính là như thế.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3