Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 54

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Chương 54: Anh muốn cái gì
gacsach.com

Thương Sùng nhếch môi, không trả lời vấn đề của cô, ngược lại còn chọc: "Ra ngoài trường đánh nhau, còn tìm cảnh sát. Sở Niệm, em thật đúng là không hề nhàn rỗi chút nào."

"Ngài cố ý ngăn ở đây, không phải là vì ghi tội cho chúng tôi đấy chứ?" Sở Niệm lạnh lùng cười một tiếng, chống lại đôi mắt anh.

"Trước đó không nghĩ tới, song bây giờ em nhắc nhở, tôi có thể suy tính."

"Tùy anh, thầy Thương, không có chuyện gì khác, chúng tôi đi đây."

Thương Sùng nhướn mày, chặn đường đi của cô. Sở Niệm cũng mất kiên nhẫn, rất bực mình trừng anh, quát: "Rốt cuộc anh muốn làm gì!"

"Em không cần mèo nữa hả?" Thương Sùng đấu mắt với cô hồi lâu mới chậm rãi nói.

Sở Niệm nhíu mày, không phải cô đã để lại giấy nhắn nhờ anh tạm thời chăm sóc cho Tiểu Hắc sao. Hiện tại là có ý gì?

Trời sinh loài mèo là thuần âm, Tiểu Hắc còn là mèo đen, âm khí dĩ nhiên còn nặng hơn nhiều so với mèo thường. Nếu như Sở Niệm ở một mình, chắc chắc lúc rời đi cô sẽ mang theo cả Tiểu Hắc. Nhưng mà, trong nhà cô còn có bà nội đã trở thành u hồn rồi.

Trong suy nghĩ của rất nhiều người đều cho rằng mèo chó là động vật thông linh, nhưng lại không biết mèo chó sẽ thương tổn đến quỷ hồn. Thân Tiểu Hắc đầy âm khí, chỉ là bình thường kêu một tiếng, quỷ hồn mới ra cũng sẽ sợ đến không dám động.

Mặc dù bà nội không phải là hồn phách mới, nhưng nếu như Tiểu Hắc vô tình đụng phải bà nội, đối với bà cụ mà nói, hồn gốc có thể bị tổn hại.

Bây giờ Sở Niệm chỉ có mình bà nội là người thân, sao có thể vì sự tùy hứng của mình mà để bà nội mạo hiểm chứ. Thật sự hết cách cô mới để Tiểu Hắc ở lại chỗ Thương Sùng mà.

Chẳng lẽ giờ anh đến đây chỉ vì cố ý muốn nói, anh đổi ý, thậm chí cho tới bây giờ cũng không hề đáp ứng gì mình sao?

Thương Sùng thấy cô không lên tiếng, ý cười nơi khóe môi càng sâu hơn. Ngón tay thon dài ấn huyệt thái dương, anh cúi người xuống đến gần cô.

"Muốn tôi giữ lại nó cho em cũng được, nhưng em phải cho tôi chút lợi ích chứ?"

Chỉ có kẻ vô lại mới có thể đòi hỏi lợi ích từ sinh viên của mình!

"Anh muốn cái gì?" Sở Niệm nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Rất dễ dàng, thứ nhất, em phải đáp ứng tiếp tục suy nghĩ về đề nghị trước đó của tôi. Thứ hai, lát nữa phải đi ăn cơm với tôi."

Đề nghị? Sở Niệm suy nghĩ một chút cũng được, nhưng còn ăn cơm ư?

"Thầy Thương, ngài cảm thấy ngài phớt lờ vị mỹ nữ kia, muốn ăn cơm với sinh viên của mình là hợp lý sao?"

Thương Sùng gật đầu nhẹ, trong suy nghĩ của anh, ở bên trong ngỏ này chỉ có mình và Sở Niệm mà thôi.

Thấy cô định từ chối, Thương Sùng hạ giọng nói một câu, sau đó đứng thẳng người nhếch môi tạo thành ý cười có ý châm chọc với Tô Lực. Cũng không đợi Sở Niệm hoàn hồn, liền túm lay cánh tay cô kéo đi về phía trước.

Nhạc Du và Ấn Sầu, thậm chí là cả Tần Tâm Nhu liên tục bị xem nhẹ đều bị cảnh tượng ấy hù sợ rồi, ngó lẫn nhau, không biết phải làm gì cho phải.

Tần Tâm Nhu muốn bước đến hỏi Thương Sùng đây là có ý gì, nhưng nghĩ một lát cũng từ bỏ rồi đi theo. Nhạc Du và Ấn Sầu cũng không tiện nói gì, rối rít liếc đối phương một cái, sau đó cùng nhìn Tô Lực, rồi im lặng rời đi.

Chờ bọn họ lục tục đi xa, bây giờ chỉ còn mình Tô Lực đứng ở đó. Ánh mắt anh vẫn luôn dừng ở bóng lưng nhỏ xinh, thân thể bất động, như pho tượng không có nhịp tim. Hồi lâu sau, nặng nề thở dài một tiếng, lúc này mới nhíu mày đi theo.

Kế hoạch ăn cơm vốn chỉ có mình và Nhạc Du, hiện tại thì thay rồi, từ hai người bỗng chốc biến thành sáu người. Hơn nữa cả đường đi ai cũng im lặng, sự im lặng lan tràn đến tận tiệm mì thịt bò. Mấy người yên lặng tìm một bàn tròn lớn ngồi xuống, nếu không phải thỉnh thoảng bọn họ có liếc nhau vài cái, thì người khác thật sự sẽ hiểu lầm bọn họ không hề quen biết nhau.

Không khí này, thật sự quỷ dị làm cho người ta không thoải mái.

Dù sao Nhạc Du cũng hiểu rất rõ Sở Niệm, chỉ nhìn sắc mặt cô ấy sắp chuyển từ xanh mét sang đen thui, cô có thể đoán được chút ít rồi. Ấn Sầu thì sao, tính tình nhát gan nhu nhược, đột nhiên có nhiều người xa lạ như vậy, không khí lại thành thế này, toàn bộ hành trình cô giống như một phạm nhân làm chuyện sai lầm, không dám ngẩng đầu lên.

Lúc này tâm tình của Tần Tâm Nhu cũng không tốt được, nhưng không muốn lưu lại ấn tượng xấu gì cho Thương Sùng trong lần đầu tiên, cho nên vờ như chả có chuyện gì, thỉnh thoảng còn cười một chút với Thương Sùng.

Tô Lực cũng chả khá hơn, luôn nhăn mày, ánh mắt lạnh như băng nhìn Thương Sùng. Vẻ mặt ấy giống như Thương Sùng là tội phạm chạy trốn nhiều năm vậy.

Thương Sùng thì cứ vui vẻ, tình cảnh này đúng như ý anh muốn. Tâm tình sung sướng nhìn Tô Lực, trong đôi mắt đen thoáng qua chút sảng khoái. Anh khó chịu, dựa vào đâu mà để cho người khác thoải mái chứ?

Gọi phục vụ tới, Thương Sùng cũng không hỏi qua ý của các cô, gọi luôn sáu bát mỳ thịt bò lớn. Sau đó dưới nụ cười ngọt đến sắp chảy ra mật của phục vụ liền chỉ chỉ vào Sở Niệm vẫn nhìn mình chằm chằm cho đến tận bây giờ, nói: "Cho cô ấy thêm một phần thịt, nếu không cô ấy ăn không đủ no."

Phục vụ sững sờ rồi kinh ngạc nhìn vóc người mảnh khảnh của Sở Niệm, cẩn thận bước từng bước, cầm hóa đơn rời đi.

Sở Niệm sắp không nhịn nổi nữa, thấp giọng mắng: "Anh đúng là đồ biến thái!"

Nên biết cô chung tình với tiệm mỳ này không đơn thuần là vì hương vị và giá cả của tiệm. Ông chủ tiệm này rất trung thực, mỗi bát đều nhiều mỳ hơn các tiệm khác, thịt càng không bủn xỉn, quả thật có thể sử dụng từ ‘vừa lớn vừa nhiều’ để hình dung.

Thương Sùng vừa gọi cho cô một bát lớn, coi như cô ăn đến nôn ra cũng chẳng hết, bây giờ còn muốn thêm thịt hả! Đó chẳng phải là muốn cô no chết sao!

Anh ta hành hạ cô, hành hạ đến nghiện sao! Thật sự coi cô không biết cáu kỉnh đúng không!

Thương Sùng không có phản bác, khẽ mỉm cười với cô, sau lại dời mắt đến trên người Tô Lực.

Nhạc Du đã quen thấy Sở Niệm và Thương Sùng như vậy, cho nên nghe bạn nói thế cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Chỉ tội cho Ấn Sầu, nâng mắt ngó bên này, bên kia, sau đó vội vàng cúi thấp đầu xuống.

Tần Tâm Nhu nhíu mày, lúc này đối với cô mà nói, dánh vẻ hơi nhếch khóe miệng của Thương Sùng thật sự là cực kỳ khó chịu!

Muốn dùng thân phận giáo viên trách cứ Sở Niệm vài câu, song lời còn chưa nói ra miệng, đã bị phục vụ viên liên tiếp cắt đứt. Hiện tại Tần Tâm Nhu thật sự là sắp bị chọc giận đến nổ tung, lười phải giả vờ tươi cười, mặt âm trầm kéo bát mì thịt bò đặt ở trước mặt qua, bắt đầu ăn.

Có lẽ do tâm tình thật sự kém tới cực điểm, Tần Tâm Nhu cảm thấy bát mì này quả thật là khó ăn muốn chết. Cô không biết mình vất vả chờ đến buổi trưa, tại sao phải trôi qua như vậy chứ.

Lúc cô bất đắc dĩ thở dài, Thương Sùng đặt đũa xuống, nhìn bát mì thịt bò bị cô đẩy ra, hỏi: "Sao thế? Ăn không quen à?"

Tần Tâm Nhu sững sờ, vội vàng lắc đầu, đáp: "Không phải, chỉ là có chút khó chịu thôi."

"Vậy cô đi về nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ báo giúp cô một tiếng với phía trường học."

Tần Tâm Nhu cạn hơi, cô cho là mình như vậy, tốt xấu gì thì Thương Sùng cũng sẽ quan tâm cô một chút. Ai biết, anh vậy mà kêu cô đi trước chứ!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3