Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 52

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Chương 52: Sao chổi
gacsach.com

"Vậy sao được, mình cũng muốn qua đó với cậu!" Nhạc Du nhíu mày, vẻ mặt không đồng ý.

"Yên tâm đi, những nữ sinh lưu manh kia sẽ chẳng thể làm gì mình đâu. Cậu cứ ở đây chờ mình, ngộ nhỡ mình thật sự ứng phó không được, cậu cũng bị bọn họ bao vây, vậy ai đến cứu mình đây."

"Nhưng mà..."

"Đừng nhưng mà, ngoan ngoãn ở đây đợi mình." Sở Niệm cười cười với Nhạc Du, sau đó buông tay cô ra, xoay người đi vào ngõ cụt.

Mấy nữ sinh thấy Sở Niệm đến đây liền nhìn nhau, nhao nhao khoanh tay đợi cô đến. Nữ sinh cầm đầu đứng ở đằng trước kia chính là người đứng phía sau lưng Bạch Oánh vào hôm đó. Cô ta là bạn thân tốt nhất của Bạch Oánh, ngày đó Bạch Oánh bị Sở Niệm bắt nạt như vậy, sau đó lại nhảy lầu tự tử. Những chuyện liên tiếp ấy đều làm cho nữ sinh này cố chấp nhận định Sở Niệm chính là hung thủ giết người.

Vốn tưởng rằng Sở Niệm nhất định sẽ bị phát luật trừng trị, không ngờ qua hơn nửa tháng mà nhà trường vẫn để cho Sở Niệm quay lại. Vốn đang đầy một bụng oán khí, hiện tại hay rồi, cô ta muốn Sở Niệm trả lại tất cả những gì đã nợ Bạch Oánh!

Nỗi oán hận trong mắt cô gái kia, Sở Niệm đương nhiên thấy rõ. Nhưng cô thật sự không có hứng thú chơi trò của trẻ con, huống chi hôm nay cô mới trở về trường, cô cũng không muốn gây chuyện.

Bình tĩnh ung dung đi đến trước mặt các cô, Sở Niệm nhìn nhìn cô gái đang mơ mơ hồ hồ kia, vươn tay định nâng cô bạn đứng dậy. Chỉ là chưa kịp đưa tay ra, cô đã bị đám nữ sinh bao vây ở giữa.

Sở Niệm nhíu mày, nâng mắt nhìn nữ sinh đang đứng đối diện mình. Vóc dáng đúng là rất cao, song cô thật sự không có chút ấn tượng nào với gương mặt của cô ta cả.

Nữ sinh cao kều thấy Sở Niệm không lên tiếng, cho rằng cô sợ rồi, liền khiêu khích: "Thế nào, lúc trước đánh Bạch Oánh, không phải khí thế của cô rất lớn à? Tội phạm giết người cũng biết kinh sợ à?"

Sở Niệm nói: "Cô muốn nói cái gì?"

"Nói cái gì trong lòng cô không biết sao? Sở Niệm, tôi không biết cô làm thế nào để tránh khỏi tội danh rồi đến đây, thế nhưng, nếu Bạch Oánh còn sống, nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!"

"Sau đó thì sao?"

Nữ sinh cao kều rõ ràng không ngờ tới Sở Niệm sẽ phản ứng lạnh lùng như vậy, khóe miệng lại nhếch lên ý cười ghét bỏ, đôi mắt híp theo bước chân của mình, đánh giá Sở Niệm.

"Bộ dạng cô không tệ, nhưng thì sao chứ? Tội phạm giết người chính là tội phạm giết người, cho dù có bộ dạng đẹp thì vẫn là tội phạm giết người. Nghe nói, cha mẹ cô mất lúc cô mới ba tuổi. Xem ra, cô không chỉ là tội phạm giết người, còn là sao chổi nữa. Ai dính dáng đến cô đều sẽ gặp xúi quẩy. Bạch Oánh như thế, cha mẹ cô như thế, bạn bè tốt nhất của cô là Nhạc Du cũng sẽ như vậy!"

Ánh mắt Sở Niệm lạnh xuống, hai mắt nhìn chằm chằm nữ sinh cao kều, bàn tay thả lỏng ở hai bên người khẽ nắm chặt.

Nữ sinh cao kều có chút đắc ý, túm lấy tóc của nữ sinh ở trên mặt đất kia, cưỡng ép cô bạn ngẩng mặt lên. Hai mắt nữ sinh kia có chút tan rã, khóe miệng dính máu tươi. Nếu không có vết bớt đen ở đuôi mắt thì tướng mạo nữ sinh này cũng coi là khá được.

"Sở Niệm, cô nhìn kẻ quái dị này đi. Bọn tôi không biết nó, lại dám nói giúp cô trong lúc chúng tôi đang bàn luận vể cô. Nó là cái gì? Cô là cái gì chứ!"

Sở Niệm nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó mở mắt ra, nhìn về phía nữ sinh cao kều. Mặc dù giọng nói không lớn, nhưng lại đầy khí thế bức người: "Buông cô ấy ra."

"Cô nói cái gì?" Nữ sinh cao kều ngẩn ra, cô ta rõ ràng cảm giác được độ ấm quanh thân đã giảm xuống theo những lời đó của Sở Niệm. Trong lòng cô có chút sợ hãi, nhưng nhìn bạn bè đang đứng bên cạnh, cô ta vẫn gắng gượng chống đỡ không buông tay ra.

Sở Niệm nhíu mày, ánh mắt dời từ trên mặt nữ sinh cao kều đến bàn tay kia của cô ta, lạnh lùng nói: "Tôi nói là cô buông ra."

"Tại sao tôi phải nghe lời cô! Tôi cứ không buông đấy! Sở Niệm, có phải cô lại muốn tát tôi vài cái như đã đối xử với Bạch Oánh hay không!" Nữ sinh cao kều cũng lớn gan hơn, cô ta không tin mấy người bọn họ không đánh lại mình Sở Niệm.

Trong lòng mấy nữ sinh đi theo nữ sinh cao kều cũng bị Sở Niệm hù dọa, rối rít đứng ở sau lưng nữ sinh cao kều, cáo mượn oai hùm nhao nhao lên.

Sở Niệm bị bọn họ nói ầm ỹ làm cho hơi đau đầu, ngay khi cô sắp không nhịn nổi nữa, phía sau liền truyền đến một giọng nói rất quen thuộc với cô trong khoảng thời gian này.

"Sở Niệm..."

"Tại sao em lại ở chỗ này?" Sở Niệm quay đầu lại, nhìn Tô Lực đang vừa hỏi vừa đi về phía mình.

Lúc này Tô Lực mặc bộ cảnh phục, nếu không phải nụ cười trên mặt anh quá mức dịu dàng, Sở Niệm nhất định cho là xung quanh đây lại xảy ra vụ án gì, anh mới ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này.

Tô Lực dừng ở bên cạnh cô, cười cười với cô, sau đó lại nhìn đám nữ sinh hơi hoảng loạn vì sự xuất hiện của mình, phá lệ cười đùa: "Sao thế, các em hẹn tụ tập ở đây sao?"

Tuy rằng bình thường nữ sinh cao kều và bạn bè cô ta hoành hành ngang ngược, nhưng thấy cảnh sát là ngoan như chú mèo con. Vội vàng buông tóc cô gái kia ra, cúi đầu khúm núm không lên tiếng.

Tô Lực nhìn cô bé ngồi sững sờ trên đất, sau đó lại dời mắt đặt trên người Sở Niệm, trêu chọc: "Xem ra bạn học của em bị phim ‘Tập làm côn đồ’ đầu độc không nhẹ rồi."

Sở Niệm bị anh chọc cười, trong mắt tan bớt vẻ lạnh lùng, cười nhìn nữ sinh cao kều kia đáp: "Đúng thế, dù sao chỉ số thông minh cũng chỉ để trưng bày thôi. Để bọn họ xem cuộn phim khác, cũng xem không hiểu."

"Cô!" Nữ sinh cao kều tức đến xì khói, trừng Sở Niệm liền muốn chửi, nhưng khi chạm phải ánh mắt Tô Lực, lại bối rối cúi đầu xuống.

"Bây giờ sinh viên đều là như vậy à?" Tô Lực đi đến trước mặt nữ sinh cao kều, hai tay đút ở trong túi, hơi cong eo lên, bắt buộc cô ta nhìn mình.

"Hiệu trưởng, cha mẹ của các em biết rõ hành vi của các em sao?"

"Tôi, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi sẽ không như vậy nữa, cầu xin anh đừng nói cho cha mẹ tôi biết." Nữ sinh cao kều khiếp sợ nói, giọng điệu vênh váo hung hăng lúc trước đã sớm biến mất, chỉ có tràn đầy vẻ cầu xin.

Tô Lực cười lạnh, đứng thẳng lên nhìn vài nữ sinh đứng ở phía sau, hỏi: "Vậy các em thì sao?"

"Chúng tôi cũng biết sai rồi, về sau sẽ không còn bắt nạt người khác nữa." Mấy nữ sinh trăm miệng một lời nói.

"Vậy cô gái bị các em bắt nạt thành thế này thì phải làm sao đây? Cô ấy chưa nói muốn tha thứ cho các em." Tô Lực cong môi, bàn tay làm ra vẻ vỗ vỗ vạt áo đồng phục cảnh sát.

"Phải biết cô ấy là đương sự đấy."

Mấy nữ sinh sững sờ, cho dù trong lòng không muốn, nhưng vẫn phải đứng ở trước mặt con bé đang ngồi sững sờ trên đất, -l..q,q,q,..d..d.===thành khẩn nhiệt tình nói xin lỗi, để cho cha mẹ các cô thấy, không khéo sẽ cảm động mất.

Mất thời gian khá lâu, cô gái kia mới dần dần khôi phục ý thức. Lúc vừa lắc lắc đầu làm cho mình không còn choáng váng nữa, chỉ thấy người vừa bắt nạt mình nói xin lỗi. Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn bọn họ, miệng mở rộng không biết nói gì cho phải.

Đứng ở bên cạnh, Sở Niệm không thể nhìn nổi màn vờ vịt này, bĩu cái miệng nhỏ nhắn, liếc Tô Lực một cái.

Tô Lực đương nhiên biết rõ chừng mực, bạn trẻ mà thôi, bản chất không xấu thì không có chuyện lớn gì. Kêu mấy người họ xoay người lại, tùy tiện dạy bảo vài câu rồi để bọn họ rời đi.

Chỉ là, lúc nữ sinh cao kều kia đang chạy ra vẫn không quên quay đầu trừng Sở Niệm vài lần, làm cho cô có chút dở khóc dở cười

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3