Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 49

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Chương 49: Chột dạ
gacsach.com

Sở Niệm ngốc rồi, quên cả khép miệng, cứ nhìn chằm chằm Tô Lực ở đối diện. Hồi lâu sau, mới nháy nháy mắt, nhếch miệng cười một tiếng với anh.

“Tô Lực, anh lại đùa tôi rồi, tôi đâu phải trẻ con, sẽ không mắc bẫy của anh đâu.”

Nói đùa gì vậy, số lần mình và Tô Lực gặp mặt có thể đếm trên năm đầu ngón tay. Hơn nữa, tuy cảm giác của cô đối với anh chưa đến mức chán ghét, nhưng cũng chẳng có tình cảm gì khác cả.

Sở Niệm không phải là những cô gái còn ôm mộng cổ tích ở trong lòng, cho dù rảnh rỗi cũng đọc vài quyển tiểu thuyết tình yêu gì gì đó, song cô cũng không tin những chuyện tình đẹp như trong sách sẽ xảy ra ở trên người mình. Không phải có ca từ của một bài hát là ‘chuyện đồng thoại đều là gạt người’ sao!

Vừa gặp đã yêu gì gì đó, vốn là không đáng tin có được hay không!

Tô Lực tự giễu cười cười, nói: “Tôi không đùa giỡn với em, tôi nói là sự thật.”

“...” Trước kia lúc đi học mình không phải là không có bị bạn học trai thổ lộ kinh nghiệm, nhưng là bây giờ Tô Lực bất thình lình tỏ tình, quả thực làm cho Sở Niệm có chút thi thố không kịp.

Theo bản năng muốn nói sang chuyện khác, làm cho không khí bớt lúng túng. Nhưng khi cô đối diện với ánh mắt dần dần nóng bỏng của Tô Lực, miệng liền hơi nhếch cao, nói không nên lời.

“Tôi biết rõ em đang suy nghĩ gì, kỳ thật ngay cả tôi cũng không biết tại sao mình lại thích em. Số lần chúng ta gặp mặt không nhiều lắm, hơn nữa em vẫn là sinh viên, dựa theo tuổi của tôi thì làm anh của em cũng không quá đáng.”

Tô Lực ngừng hồi lâu, hạ mí mắt, dời sự chú ý lên đôi đũa trong tay, nói tiếp: “Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp em, em ôm con mèo đen đứng ở dưới ánh mặt trời, mái tóc thật dài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là nụ cười trong sáng. Cho đến khi tôi xem hồ sơ và biết được thân thế của em, tôi không khỏi suy nghĩ, vì sao em có được nụ cười tươi tắn như vậy mà có vận mệnh nhấp nhô đến thế.”

“Khi đó tôi bắt đầu đau lòng vì em, em lạc quan, em thiện lương, em ghét ác như thù đều làm cho lòng tôi rung động. Từ lần trước nhìn em bị Thương Sùng đón đi, trong lòng tôi sinh ra chua xót làm cho tôi phát hiện được tình cảm của tôi đối với em đã thay đổi rồi. Tôi cố đè nén cảm giác này, bởi vì ngay cả tôi cũng cảm thấy mình có chút hoang đường. Nhưng là...”

Tô Lực nhìn thoáng qua Sở Niệm, nói tiếp: “Nhưng là vào hôm nay, tôi đột nhiên cảm thấy thích chính là thích, chỉ cần em chưa yêu mến ai thì tôi nên giành lấy hạnh phúc của mình.”

Nghe xong lời Tô Lực nói, nếu nói trong lòng Sở Niệm không có một chút cảm giác nào thì là giả. Cô đột nhiên có chút thẹn thùng, ấp úng vài tiếng liền cúi đầu xuống, hai tay đặt ở trên đùi vì lo lắng mà nắm lấy nhau. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, ngay cả năng lực tổ chức ngôn ngữ cũng mất rồi.

“Tôi... Anh... Có chút đột nhiên, tôi...”

“Sở Niệm, em không có chút cảm giác nào với tôi sao?” Tô Lực hỏi.

Sở Niệm lắc đầu, sau đó lại cuống quít xua tay.

“Tôi lắc đầu là vì tôi không biết, tôi... Tôi chưa từng thích ai, không biết như thế nào mới gọi là có cảm giác.”

Tô Lực thầm thở phào trong lòng, cô trả lời như vậy, ít nhất còn tốt hơn nhiều so với từ chối thẳng thừng. Khóe môi nhếch lên một đường cong đẹp mắt, anh nói: “Nếu đã như vậy, Sở Niệm, em có bằng lòng cho tôi một cơ hội không? Để cho tôi dùng thân phận là bạn trai bắt đầu chăm sóc cho em. Tôi có thể chờ đến khi em thích tôi, chỉ cần em nguyện ý, bao lâu tôi cũng có thể chờ.”

Đầu óc Sở Niệm rất loạn, ánh mắt và lời nói của Tô Lực khiến cô chẳng thể suy ngẫm được. Cô biết rõ người đàn ông trước mắt này rất tốt, rất ưu tú, thế nhưng, dù sao bọn họ cũng chẳng quen biết gì đúng không?

Tô Lực khác với Thương Sùng, mỗi một lần Tô Lực nhìn thấy cô, trên mặt vĩnh viễn mang theo ý cười dịu dàng. Anh không giống với Thương Sùng cao cao tại thượng, làm cho người ta khó có thể nắm lấy. Không ép buộc, chèn ép cô giống như Thương Sùng.

Anh cũng giống như mình, ghét ác như thù lại chẳng thể làm gì được, Tô Lực càng thêm phù hợp với thực tế hơn so với Thương Sùng. Anh cho cô cảm giác như một người anh trai lớn, mặc dù là cảnh sát, nhưng lần đầu tiên gặp mặt lại phá lệ vì cô, để cô ôm Tiểu Hắc vào phòng thẩm vấn.

Cảm giác dịu dàng và ấm áp như vậy, vẫn là lần đầu tiên Sở Niệm cảm nhận được từ người khác phái.

Anh... Hẳn là một lựa chọn tốt đi.

Sở Niệm ngẩng đầu, đáp: “Có thể cho tôi chút thời gian suy nghĩ không? Một tuần sau, tôi sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục.”

“Được.” Tô Lực gật gật đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng rạng rỡ giống như nhịp tim đang cuống loạn vào lúc này.

Nâng tay nhìn đồng hồ trên cổ tay, Tô Lực gọi phục vụ tới tính tiền. Chờ phục vụ rời khỏi, anh mới mở miệng nói: “Đã không còn sớm nữa, để tôi đưa em về đi.”

Sở Niệm muốn từ chối ý tốt của Tô Lực theo bản năng, nhưng nhớ tới vừa rồi mình mới quyết định đáp ứng anh sẽ suy nghĩ một chút, Sở Niệm liền nhếch khóe môi, đáp ứng anh.

“Vâng.”

Đứng dậy, Sở Niệm liền đi theo phía sau Tô Lực ra khỏi nhà hàng.

Xe của anh không phong cách như Maserati của Thương Sùng, nhưng cũng là dòng Audi mới xa hoa. Màu sắc là màu trắng mà gần đây Sở Niệm bắt đầu ưa thích, ngồi ở bên trong, nghe âm nhạc vang lên, cô cũng không còn rất khẩn trương như vừa rồi, dần dần trầm tĩnh lại.

Tô Lực cũng không hỏi về chuyện yêu đương giữa nam nữ nữa, mà trò chuyện một vài chuyện của cục cảnh sát, đùa cho Sở Niệm vui vẻ. Hai nguời cứ vừa nói vừa cười, lái xe về phía chung cư Liên Thành. Chỉ là, khi nhìn thấy bóng dáng đứng ở trước cửa nhà, nụ cười của Sở Niệm liền tan đi trong nháy mắt.

Chờ xe dừng hẳn, Sở Niệm mới từ trong xe bước xuống. Lúc chống lại ánh mắt của Thương Sùng, cô không khỏi nhíu mày. Vì sao bản thân lại có cảm giác chột dạ chứ? Quá khó hiểu mà!

Thương Sùng tựa vào cánh cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Niệm, lại dời mắt đặt lên người Tô Lực đang bước xuống xe theo. Khóe môi nhếch lên một đường cong giống như đang cười, nhưng đáy mắt không có chút ấm áp nào. Giống như là trào phúng, hoặc như là xem cuộc vui.

Lần này, Tô Lực không hề lảng tránh Thương Sùng, đi từng bước, từng bước đến trước mặt Sở Niệm, nói: “Anh Thương, đã lâu không gặp.”

Thương Sùng nhướn mày, đáp: “Đúng là đã lâu không gặp, chỉ là... Cảnh sát Tô, hiện tại anh càng ưa thích làm tài xế sao?”

“Vậy phải xem làm tài xế cho ai rồi.” Tô Lực cười cười, đáp trả.

“Ngày mai Sở Niệm phải trở về trường học, trong khoảng thời gian này phiền toái anh Thương rồi.”

“Ha ha, bây giờ cảnh sát Tô đang cảm ơn tôi thay cô nhóc kia sao? Đây là thân phận bạn bè, hay anh tự chủ trương, tự mình đa tình vậy?”

“Cũng có chút tự mình đa tình, song ở thời điểm nào đó chưa chắc đã đúng đâu.”

“Có lẽ vậy.” Thương Sùng cười lạnh, liếc mắt nhìn Sở Niệm vẫn luôn cúi thấp đầu, không dám nhìn mình, vươn tay ôm cô qua.

Tô Lực nhíu mày, vừa muốn mở miệng lại bị Thương Sùng giành nói trước: “Đã rất muộn rồi, mời cảnh sát Tô trở về đi.” Nói xong, cũng mặc kệ phản ứng của người sau lưng, Thương Sùng vừa lôi vừa kéo Sở Niệm vào nhà.

“Rầm...”

Tiếng đóng cửa mạnh ở sau lưng làm cho Sở Niệm sợ hết hồn, vừa định tiếp tục giãy giụa lại bị người buông ra. Cô không giữ chắc lực, cho nên thân thể mất cân bằng ngã ở trên ghế sofa.

“Anh bị bệnh hả!” Sở Niệm rất tức giận, cô cũng không có làm gì sai cả, người đàn ông này đang phát bệnh thần kinh gì thế!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3