Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 43

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Chương 43: Hoài nghi
gacsach.com

Sợ hãi, thậm chí là kinh hoàng. Nữ quỷ cảm thấy mỗi lỗ chân lông trên người mình đều dựng thẳng lên, cái cảm giác cả trái tim đều run rẩy chỉ xuất hiện vào lúc cô ta chết.

Kích động há hốc miệng, nữ quỷ còn chưa nói ra lời liền cảm thấy có một bàn tay cực kỳ lạnh lẽo chạm vào tim mình. Cô ta còn chưa kịp hạ mắt nhìn, linh hồn đã bị lôi mạnh ra khỏi cơ thể Lưu Dương.

Đau nhức!

Cảm giác bị kéo mạnh ra khỏi thân thể người khác khiến nữ quỷ đau đớn như bị người lột một lớp da xuống, khiến trong đầu cô ta nhất thời có ý nghĩ chi bằng lúc trước cứ chết trong tay con nhóc nhà họ Sở kia cho xong.

Ít nhất con nhóc đó còn cho mình chết dứt khoát, mà không hành hạ cô ta giống như người đàn ông này.

Nữ quỷ không biết rốt cuộc người đàn ông này là ai, tại sao có khả năng lớn như vậy, có thể lôi thẳng hồn phách của mình từ trong thân thể người khác ra ngoài.

Một cước kia và hành động vừa rồi của anh đều khiến nữ quỷ đau đến không muốn sống.

Nữ quỷ muốn hỏi, nhưng bởi vì đau đớn mà không thốt nên lời. Một trăm năm rồi, một trăm năm mình đã ăn biết bao nhiêu linh hồn mới có năng lực như bây giờ, song giờ chỉ vì một người đàn ông mà bị hủy sạch.

Sở Niệm cũng bị hành động bất ngờ đó của Thương Sùng hù dọa rồi, sững sờ nhìn trong tay anh mang theo quỷ hồn đỏ như máu kia, trong lúc nhất thời không biết mình nên xử lý sạch cô ta trước, hay là hỏi anh dùng cách nào mà làm được tất cả mọi chuyện.

Sống hai mươi năm, bất kể là bản thân tự tay xử lý qua những thứ quỷ quái kia, vẫn là cách chính phái của thế gia trừ ma do bà nội dạy cho. Hình như chưa từng gặp qua hoặc là nghe qua có phe phái hay là thủ pháp bí mật nào có thể lôi thẳng hồn phách từ trong thân thể người sống ra ngoài.

Rốt cuộc người đàn ông này đã theo ai học được những thứ này, thân phận thật sự của anh là gì!

Sở Niệm nhíu chặt mày, ánh mắt đặt ở trên mặt Thương Sùng, lần nữa nhìn kỹ đôi mắt anh. Trong lòng cô có quá nhiều chuyện không hiểu, quá nhiều vấn đề muốn hỏi.

Thương Sùng biết rõ suy nghĩ của cô, anh hành động như vậy, ở trong mắt bất kỳ ai cũng sẽ dấy lên sự nghi ngờ. Chỉ là... Bây giờ không phải là lúc để hỏi, anh cũng không muốn làm ra tiếp những hành động khác người để cô nhóc kia thêm kinh ngạc.

Ví dụ như trực tiếp bóp nát thứ dơ bẩn trong tay, cho dù đây là chuyện mà mình chỉ cần cử động một đầu ngón tay.

"Còn sững sờ ở đó làm gì? Em còn không đến, cô ta sẽ chạy ngay đấy." Trên mặt còn đầy vẻ tùy hứng, Thương Sùng nhướn mày.

"Đến lúc đó em đừng hối hận."

Sở Niệm mím môi, nhìn kỹ anh lần nữa, mới đi tới. Mặc kệ nữ quỷ kia cầu xin tha thứ gào thét, giơ gậy hàng ma trong tay lên, vung xuống.

Trong nháy mắt, linh hồn nữ quỷ tan thành nhiều mảnh, tro bụi màu đỏ như máu phát sáng bồng bềnh trong không khí, xinh đẹp như đom đóm bay lượn. Chỉ là hai vị đứng trong đó lại chẳng có chút ý tứ thưởng thức nào cả.

"Chậc chậc chậc, ra tay thật đúng là hung ác." Thương Sùng nhìn ánh sáng màu đỏ kia rất nhanh biến mất, quay đầu có thâm ý khác nói với Sở Niệm.

Sở Niệm đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời anh nói, vừa rồi mình có thể dùng bùa chú làm cho nữ quỷ kia biến mất, nhưng cô thích dứt khoát, không được sao?

Tức giận trừng Thương Sùng một cái, mới vừa há miệng muốn nói lại bị anh giành trước.

"Có vấn đề gì, trở về rồi hãy nói." Thương Sùng liếc nhìn Lưu Dương nằm trên đất, nói tiếp: "Đừng quên chuyện em đã đáp ứng người khác."

Sở Niệm nhíu mày, sau đó hỏi Thương Sùng đã xoay người, đi ở phía trước: "Vậy còn anh?"

"Hơi mệt, tôi vào bên trong xe trước, chờ em."

Dù cho Sở Niệm không quá tin tưởng những lời ấy của Thương Sùng, nhưng vẫn im lặng, xoay người đi về phía Lưu Dương.

Hạ mắt nhìn người đàn ông nằm trên đất kia, trên trán gã đã không còn màu tím đen. Nhưng sắc mặt gã trắng bệch, hô hấp yếu ớt giống như bị quỷ quấn thân. Chưa nói đến về sau, chỉ là có thể sống qua đêm nay không, còn chưa biết đâu.

Tuy cô mềm lòng song sẽ không dùng ở trên thân loại người này. Báo ứng gì đó, đều là gã ta tự tìm.

Từ trong túi lấy bình trữ hồn ra, Sở Niệm niệm chú mở nắp phong ấn ra, một bóng dáng màu trắng liền xuất hiện bên cạnh cô. Sở Niệm không rảnh để ý sao trên người cô ấy không chảy nước nữa, chỉ để lại một câu cho Phùng Tư Vân liền xoay người rời đi.

Mở cửa xe, Sở Niệm ngồi vào ghế phụ, Thương Sùng nổ máy xe, quay đầu xe lại. Từ kính chiếu hậu nhìn bóng dáng màu trắng đang đứng đó, anh trêu ghẹo nói: "Em cứ để Phùng Tư Vân ở lại nơi đó, không sợ cô ấy nhất thời luẩn quẩn trong lòng, muốn mạng của Đinh Nhiên sao?"

"Chẳng phải chính anh cũng bỏ rơi hai người kia ở trên đường cái, trong đầu không có ý định để bọn họ sống tốt sao?" Sở Niệm dựa vào ghế ngồi, tìm tư thế thoải mái, nhắm mắt lại.

Thương Sùng không phủ nhận nở nụ cười, chở Sở Niệm rời khỏi chung cư Cẩm Viên. Trên đường, Thương Sùng cũng không lái xe nhanh. Bởi vì đã là hai giờ sáng, cho nên trên đường phố không có xe cộ nào. Ven đường chỉ có vài quán ăn khuya gì gì đó còn mở cửa.

Tuy bốn mùa của Mộ Thành đều như mùa xuân, nhưng dù sao bây giờ cũng đã lập thu, ban đêm không còn gió nhẹ khoan khoái như mùa hè, thỉnh thoảng gió lạnh thổi qua khiến cho Sở Niệm cảm thấy hơi rét.

Nghiêng người đóng cửa xe, cô tựa đầu vào cửa xe. Giống như trải qua một phen suy sâu tính kỹ, hoặc như tự hỏi tự đáp.

"Thương Sùng, tôi muốn hỏi anh rất nhiều vấn đề, nhưng lại không biết hỏi cái nào trước."

Thương Sùng cong khóe môi, nói: "Không có gì phải băn khoăn, muốn biết cái gì cứ hỏi."

"Vừa rồi, anh làm như thế nào? Còn có, rốt cuộc bản lĩnh của anh là do ai dạy cho? Xuất ra từ phe phái nào? Gia cảnh anh giàu có như thế, vì sao còn muốn đi làm thầy giáo? Mấy ngày qua anh ở cùng tôi, hẳn là đã đoán được thân phận của tôi, nhưng vì sao cho tới bây giờ anh vẫn chẳng hỏi tôi gì cả? Anh cứ tin tưởng tôi, không có chút thắc mắc hay hoài nghi đối với chuyện của tôi sao?"

Nếu đã không biết nên hỏi vấn đề nào trước, vậy cứ dứt khoát hỏi ra một nửa vấn đề đi.

Tính cách Sở Niệm thẳng thắn, bộc trực, coi như thành thục chững chạc hơn đám bạn đồng lứa nhưng tâm tư vẫn là một đứa bé. Bình thường hỉ nộ ái ố (buồn, vui, giận, hờn) đều gọn gàng dứt khoát biểu hiện ở trên mặt, hiện tại làm cho lòng cô đè nén nhiều vấn đề như thế, đúng là làm khó cô rồi.

Theo bản năng muốn nâng tay xoa mi tâm cô, nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn xuống, đặt hai tay lên vô lăng.

Anh nói: "Trước đã nói qua với em bản lĩnh trừ ma của tôi là được một ông lão chỉ dạy qua loa lúc còn tham gia quân ngũ mà thôi. Cũng không có rườm rà và lợi hại giống như môn phái chính tông của em, chỉ là một vài thủ đoạn ngang tàng thôi. Gia cảnh giàu có không có nghĩa là không cần đi làm, dù sao tôi vẫn phải sống, chẳng lẽ tôi cứ sống phóng túng suốt ngày, khi hết tiền thì đi bán nhà bán xe sống qua ngày sao?"

Nghiêng đầu nhìn Sở Niệm một cái, anh nói tiếp: "Nữ quỷ kia cũng đã nói tới thân phận của em, hơn nữa tay em cầm gậy hàng ma, không phải là đồ trừ ma gì đó của nhà họ Sở sao? Tuy tôi không được coi là người trong nghề như em, nhưng cũng biết sơ qua một hai điều. Em có suy nghĩ riêng, muốn làm như thế nào cũng là vấn đề của em, tại sao tôi phải hoài nghi và hỏi đến chứ? Dù sao em cũng đâu có dùng cây gậy kia đánh tôi, không phải sao?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor