Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 41

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Chương 41: Cô thật hèn hạ
gacsach.com

Sở Niệm không ngừng tìm kiếm đáp án ở trong đầu, tìm tới tìm lui, cũng chỉ có lý giải này là hợp lý nhất. Khẽ nhíu mày, nâng một cánh tay giấu kín ở phía sau Thương Sùng lên, dùng ngón tay chọc chọc phía sau lưng anh.

Thương Sùng liếc mắt, bâng quơ quay đầu thấy người phía sau đã hiểu rõ ý. Một tay tùy ý đưa ra sau lưng, nắm lấy cánh tay đang đặt trên eo mình, coi như làm cho cô an tâm.

Trong lỗ tai truyền đến tiếng thở kích động của người đàn ông đứng đối diện, anh lập tức biết được tên Lưu Dương kia nhìn thì như bình thường, nhưng lại đang liên tục xem xét kỹ bọn họ.

Ánh mắt quét qua Đinh Nhiên còn đang líu ríu, không ngừng cáo trạng, sau đó dừng ở trên người Lưu Dương. Khóe môi Thương Sùng nhếch lên ý cười hờ, tay trái giả vờ bịt kín lỗ tai.

"Ngài Lưu, sở thích của ngài... Quả nhiên không tệ."

Lưu Dương nhanh chóng nhíu mày, tùy ý liếc qua Đinh Nhiên. Cảm xúc trong mắt không có thay đổi gì, nhưng lại khiến cho người phụ nữ kia ngậm miệng lại.

"Nếu anh đã gọi tôi là ngài Lưu, vậy anh nhất định đã biết rõ bối cảnh của tôi." Yên tĩnh vài phút, cuối cùng Lưu Dương cũng mở miệng.

"Là có người bảo anh đến điều tra tôi sao?"

"Đoán đúng một nửa."

"Tôi trả giá gấp đôi, anh chỉ cần nói mục đích của người đó là gì thôi."

Thương Sùng có thâm ý khác nhún vai, đáp: "Anh thông minh như vậy,chắc đã đoán được một chút đi?"

Lưu Dương nhanh chóng giật giật đôi mắt, nhìn nhìn Thương Sùng, lại dùng ánh mắt lướt qua người Sở Niệm một vòng. Đôi măt của gã ta rõ ràng là ôn hòa, nhưng lại khiến Sở Niệm cảm thấy cả người lành lạnh.

Lưu Dương không nhìn ra được điều gì từ trên thân hai người này, hơi thở cũng chỉ là của người bình thường. Hạ mắt xuống, mí mắt hơi hơi rung động, hỏi: "Nghe Đinh Nhiên nói chỗ anh có chiếc nhẫn kim cương của vợ tôi sao?"

"Đúng."

Vòng một vòng lớn như vậy, chính là để gã ta nhảy vào bẫy. Nếu con mồi đã quanh quẩn ở cửa động, vậy vì sao mình không đẩy nó một cái đây? Thương Sùng nhếch nhếch môi, khôn khéo giống như một con hồ ly.

"Chiếc nhẫn đó đã biến mất ngay lúc vợ tôi mất tích, sao anh lại có nó?"

Lúc Lưu Dương hỏi những câu đó, trên mặt tràn đầy lo lắng và quan tâm. Nhưng nếu không phải Sở Niệm đã sớm biết chân tướng, bây giờ chắc sẽ bị người đàn ông ở trước mắt này lừa gạt rồi.

Gã ta diễn giỏi như vậy, không làm Ảnh Đế thì quá đáng tiếc!

Bởi vì Thương Sùng cách cô rất gần, cho nên cũng chỉ có mình anh nghe được tiếng phỉ nhổ trong miệng Sở Niệm. Trong lòng không khỏi bị hành động đó của cô chọc cho vui vẻ, bên môi vẫn là ý cười nhạt, nhưng lại ấm áp hơn rất nhiều so với ý cười khách sáo vừa rồi.

Chậm chạp đút tay vào túi áo vest, sau đó lấy chiếc nhẫn kim cương kia ra. Mỗi một động tác của Thương Sùng đều dính dáng đến trái tim của Lưu Dương, không nóng vội mà bí hiểm.

Thấy ánh mắt Lưu Dương vẫn dừng ở trên chiếc nhẫn, Thương Sùng nhếch nhếch môi, cười hỏi: "Ngài Lưu nói là chiếc nhẫn kim cương này ư?"

"Chính nó."

"Anh chắc chứ?"

"Tôi chắc chắn, chiếc nhẫn này là tôi đặc biệt thiết kế cho Tư Vân. Trên thế giới này chỉ có một cái thôi!" Ánh mắt Lưu Dương từ từ trở nên lạnh lẽo, khóe mắt cũng hơi híp lại.

"Sao anh lấy được chiếc nhẫn này! Có phải anh giấu Tư Vân đi không!"

Ảnh Đế lại phát huy kỹ thuật diễn, trong nháy mắt đã tới màn phản công rồi! Đáng tiếc, Thương Sùng người ta lại chẳng thèm để ý chút nào, nụ cười trên mặt anh cũng dần tắt, nhìn thẳng vào mắt Lưu Dương. Chữ chữ rõ ràng, lại đầy khí phách.

"Chiếc nhẫn này là do Phùng Tư Vân đưa cho tôi, hiện tại cảnh sát đã tìm được thi thể của cô ấy ở trong hồ rồi. Về phần cô ấy chết như thế nào, vì sao thi thể lại ở trong hồ đó, ngài Lưu, chẳng lẽ anh tuyệt đối không biết sao?"

Thấy Lưu Dương nhíu mày không nói, lúc này Thương Sùng lại dời chủ đề lên người Đinh Nhiên đang đứng bên cạnh: "Cô Đinh, Phùng Tư Vân đã nói cho tôi biết rất nhiều chuyện. Đặc biệt là cô đẩy cô ấy xuống nước như thế nào, còn trơ mắt nhìn cô ấy chết đuối."

Đinh Nhiên không giỏi kiềm chế mình như Lưu Dương, tối hôm qua bị hù dọa đã khiến tinh thần cô ta sắp sụp đổ mất rồi. Trì hoãn một ngày, thật vất vả mới không nghĩ đến những chuyện kia nữa, hiện tại lại nghe Thương Sùng nói như thật. Những ký ức kinh khủng đó điên cuồng vọt vào trong lòng, huyết sắc trên mặt lập tức rút đi, thân thể không ngừng run rẩy.

"Anh nói dối, anh nói dối! Ngày đó trừ ba người chúng tôi ra, ở hiện trường chẳng còn ai cả! Anh lại muốn làm tôi sợ nữa!"

"Tôi nói dối sao? Chẳng lẽ không phải cô đẩy cô ấy vào trong hồ bơi à? Chẳng lẽ không phải cô lôi kéo Lưu Dương không để cho anh ta cứu Phùng Tư Vân sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì cô mà cô ấy mới chết sao?" Thương Sùng nghiêng thân mình dựa vào Đinh Nhiên đang hoảng loạn, cố ý nhỏ giọng, thổi gió lạnh bên tai cô ta.

"Giết người sẽ phải đền mạng, Phùng Tư Vân đang ở đằng sau nhìn cô đó."

"A-----" Đinh Nhiên sợ hãi lùi lại một bước, không dám quay đầu hét lên một tiếng. Hoảng sợ mở to hai mắt, sau đó ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.

"Thật là vô dụng!" Thương Sùng và Sở Niệm còn chưa nói gì, đứng ở bên cạnh Lưu Dương đã mở miệng trước.

Lúc này trên mặt gã đã không còn vẻ ôn hòa dối trá lúc trước, ngược lại, thay thế bằng một vẻ âm trầm lạnh lùng. Khinh bỉ nhìn Đinh Nhiên ngã xuống đất hôn mê, chán ghét nhíu mày.

"Sao thế? Chẳng lẽ không giả vờ nổi nữa hả?" Thương Sùng trào phúng nhếch môi.

"Tôi tưởng là anh còn muốn diễn rất hăng say chứ, thật sự là đáng tiếc."

Lưu Dương hừ lạnh một tiếng, đáp: "Anh đã biết mọi chuyện, vậy sao tôi phải phí sức nữa? Chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là người biết quá nhiều, thường thường không sống lâu đâu."

Vừa dứt lời, mấy ngọn đèn ven đường đột nhiên tắt ngúm. Không để cho Thương Sùng và Sở Niệm có cơ hội kịp phản ứng, Lưu Dương đã đánh về phía anh.

Ánh trăng xuyên thấu qua mây đen, chút ít ánh sáng le lói khắc ở trên mặt Lưu Dương. Lúc này khuôn mặt gã rất dữ tợn, đồng tử vừa đen thùi lùi giờ đã thành màu trắng, móng tay dài ra trong nháy mắt, biến thành màu đỏ như máu.

Sở Niệm nóng nảy, vội vàng lấy một tờ bùa chú ra, chắn ở phía trước Thương Sùng. Trong miệng nhanh chóng niệm một câu khẩu quyết, trong chớp mắt, một con rồng màu vàng kim liền hiện ra từ trong lá bùa. Kim Long ngửa đầu rống to một tiếng, cúi người bay nhanh về phía Lưu Dương.

Lưu Dương ngẩn ra, thu tay lại, xoay người nhảy lên, thân thể nhanh chóng tránh né Kim Long. Lúc mở miệng lần nữa, giọng nói đã biến thành tiếng của phụ nữ: "Hóa ra cô là người nhà họ Sở à!"

Sở Niệm không để ý đến cô ta, hai tay nhanh chóng đặt ở trước ngực. Mật chú trong miệng cô càng niệm càng nhanh, tốc độ của Kim Long cũng nhanh thêm.

Không đến năm phút sau, Lưu Dương bắt đầu cố hết sức tránh né. Sở Niệm đương nhiên sẽ không để gã ta có thời gian thở dốc, cầm gậy hàng ma trong tay, xông về phía Lưu Dương.

Lúc này Lưu Dương chỉ tránh né Kim Long cũng đã dồn sức rồi, hiện tại còn thêm một kẻ trừ ma, điều này làm cho gã ta bị bao vây bốn phía. Bóng trắng đảo mắt một cái, nhíu chặt mày định vứt bỏ thân thể này.

Nhưng mặc kệ cô ta bế khí thế nào, cũng không thể ra khỏi thân thể của Lưu Dương. Móng tay dài chống đỡ gậy hàng ma của Sở Niệm, bởi vì tức giận mà hai mắt cô ta biến thành màu đỏ như máu.

"Cô thật hèn hạ!"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3