Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 39

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Chương 39: Trò chơi vừa mới bắt đầu
gacsach.com

Nếu như cô đã muốn tra rõ lý lịch của anh, vậy anh sẽ làm cho cô một cái lý lịch thật tốt. Nhớ tới hôm nay mình và cô nhóc kia làm những chuyện như vậy, tâm tình anh rất vui vẻ.

Tiểu Hắc chớp chớp đôi mắt mèo màu rám nắng, cười như tên trộm, nói: "Chủ nhân, xem ra hôm nay tâm tình của ngài rất tốt."

Thương Sùng liếc nó một cái, lắc lắc cái ly chân dài trong tôiy, hờ hững hỏi: "Muốn nói cái gì?"

"Tiểu Hắc sẽ không tự suy đoán tâm tư của chủ nhân, chẳng qua là cảm thấy trạng thái hiện tại của chủ nhân và cô nhóc kia thoạt nhìn còn tốt hơn trước rất nhiều. Tự đáy lòng Tiểu Hắc thấy mừng thay cho chủ nhân." Tiểu Hắc nói là thật, mấy năm nay nó đi theo bên cạnh Thương Sùng, rất ít khi thấy nụ cười của anh. Coi như bỏ qua thệ ước quan hệ chủ tớ giữa nó và Thương Sùng, nó cũng thật lòng hy vọng người đàn ông trước mắt này có thể sống vui vẻ một chút.

"Sau đó thì sao?"

"Hắc hắc, Tiểu Hắc cảm thấy chủ nhân có thể rèn sắt khi còn nóng, mượn cơ hội hiện tại này tiến lên một bước với cô ấy. Nói như vậy, chẳng những có thể hoàn thành tâm nguyện của chủ nhân, mà còn khiến chủ nhân luôn vui vẻ giống như bây giờ."

Thương Sùng cười cười, đứng dậy bước đến trước cửa sổ. Ánh trăng chiếu vào người anh, kéo rộng bóng anh trên mặt đất. Ngửa đầu một hơi uống cạn chất lỏng màu đỏ trong chén, mới chậm rãi mở miệng: "Không vội, trò chơi vừa mới bắt đầu mà thôi."

...

Ngày hôm sau, lúc Sở Niệm tỉnh lại thì mặt trời đã sắp lặn rồi. Xoa xoa huyệt thái dương đau nhức vì thức đêm, cô ngồi dậy tựa vào thành giường.

Đêm qua đợi quỷ mập trở về đã gần sáu giờ sáng rồi. Thời gian không nhiều lắm, quỷ mập liền chọn điểm quan trọng báo cáo cho Sở Niệm.

Đinh Nhiên bị quỷ mập dọa sợ, kêu cha gọi mẹ cũng chưa khai được gì đã ngất đi. Chỉ là quỷ mập phát hiện ra mùi trên người Đinh Nhiên rất khác thường. Điểm này giống hệt như Thương Sùng đã nói lúc trước.

Quỷ gầy cũng đi thăm dò Lưu Dương một phen, nhưng nó phát hiện Lưu Dương giống như có thể trông thấy nó, cho nên không có chờ lâu liền chuồn mất. Quỷ gầy chỉ nói cho quỷ mập là trên người Lưu Dương có mùi xác thối rất nặng, toàn thân không có nửa điểm nhân khí.

Quỷ mập rất cẩn thận, không có nói ra suy nghĩ của mình với Sở Niệm. Sở Niệm cũng không ép nó, cho nó ba tờ thái tuế, rồi để nó rời đi.

Giằng co một buổi tối, manh mối lại giống hệt như Thương Sùng đã phán đoán. Điều này khiến Sở Niệm không khỏi cảm thấy bực bội trong lòng. Đứng dậy đi vào phòng vệ sinh tắm rửa, tùy tiện chọn một bộ quần áo ngủ từ trong tủ quần áo ra mặc vào rồi đi xuống tầng.

Cô không nghĩ tới Thương Sùng sẽ ở nhà, còn ngồi trên ghế sofa dưới tầng xem ti vi, Thương Sùng cũng không ngờ cô nhóc này lại mặc đồ ngủ xuống tầng.

Tóc cô ướt nhẹp vén sang một bên, lông mi thật dài tạo thành bóng mờ đẹp mắt ở mí mắt cô. Cái miệng nhỏ nhắn phấn hồng hơi nhếch lên, da thịt trắng nõn phối hợp với bộ quần áo sợi cotton màu xanh lam, làm cho cô cực kỳ giống một cô búp bê Barbie hoàn mỹ và tinh xảo.

Thương Sùng không khống chế được giật giật cổ họng, lúc đối diện với ánh mắt của Sở Niệm, mới miễn cưỡng ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì, xoay đầu lại.

Sở Niệm thấy bộ dạng đó của anh, cũng rất lúng túng kéo vạt áo, lại vuốt vuốt mái tóc còn ướt nhẹp của mình, xác định không nhỏ nước nữa, mới từ từ đi vào phòng bếp lấy bình sữa. Dáng vẻ trông như thoải mái, nhưng giọng nói vẫn hơi run rẩy: "Sao hôm nay anh không ra ngoài à?"

Quay lưng về phía cô, Thương Sùng không hề quay đầu, trong tay vẫn cầm điều khiển từ xa, giọng thờ ơ khiến Sở Niệm hơi khó chịu: "Sao vậy? Em rất muốn tôi đi ra ngoài à?"

Sở Niệm chép miệng, nói: "Anh biết tôi không có ý đó mà."

Lần này hay rồi, người ta dứt khoát không để ý đến mình, Sở Niệm thật không nghĩ ra mình đã làm gì chọc phải người đàn ông có tính khí thất thường này. Cực kỳ khó chịu chẹp chẹp cái miệng nhỏ nhắn, cầm cốc sữa chuẩn bị lên lầu.

Chỉ là đi chưa được mấy bước, người đàn ông ngồi trên ghế sofa liền mở miệng: "Đợi chút."

Sở Niệm cho là anh sẽ nói cái gì dễ nghe một chút liền toét miệng, mặt mũi tràn đầy tươi cười xoay người, hỏi: "Còn chuyện gì sao?"

"Ăn nhiều một chút, lúc mười rưỡi chúng ta sẽ xuất phát." Người đàn ông trên ghế sofa kia cũng chẳng thèm nâng mí mắt lên nhìn cô, chỉ quăng ra một câu khá thờ ơ.

"... Biết rồi." Sở Niệm hơi thất vọng, rầm rì vài câu, lại nhìn chằm chằm gò má của anh trong chốc lát, liền xoay người lên lầu.

...

Mười giờ hai mươi phút đêm, bên ngoài cổng chung cư Cẩm Viên.

Thương Sùng và Sở Niệm đến trước thời gian đã định, còn tắt đèn ngồi ở trong xe. Thương Sùng vẫn là dáng vẻ cũ, ngả ghế về sau, tìm tư thế thoải mái dựa vào đệm ghế. Chỉ là làm khó Sở Niệm ngồi ở bên cạnh rồi.

Ục ục...

Hai tay gối ở sau gáy, Thương Sùng giật giật lỗ tai, khóe mắt hơi nâng nhìn Sở Niệm đang dùng hai tay che bụng, vẻ mặt lúng túng, lười biếng hỏi: "Đói bụng à?"

Sở Niệm có chút lúng túng, cúi đầu xuống, vuốt vuốt cái bụng đã dẹp lép, khẽ ừ một tiếng. Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, chỉ uống một chai sữa, cô có thể không đói sao.

Thương Sùng hơi bất đắc dĩ, nhưng thấy là lần đầu cô thuận theo như thế, cũng chẳng thể trách cứ gì. May mà anh đã sớm chuẩn bị chút đồ ăn cho cô. Hất cằm lên chỉ chỉ đằng trước Sở Niệm, nói: "Bên trong có hai cái bánh ngọt, đói bụng thì ăn trước đi."

Sở Niệm sửng sốt một lúc, mở ngăn đồ phía trước xe ra, lấy một cái bánh hoa sen ra, nắn nắn. Rất mềm, hẳn là mới ra lò hôm nay.

Lại nhìn người đàn ông bên cạnh, mới vừa mở miệng túi, chuẩn bị lấy ăn thì như là nghĩ tới điều gì, lại dùng khuỷu tay đụng đụng Thương Sùng.

"Anh có muốn ăn một chút không?"

Thương Sùng lắc lắc đầu, hai mắt vẫn nhắm như cũ.

"Vậy tôi ăn nhé?" Sở Niệm thấy anh như vậy, cũng không nói thêm gì, bắt đầu ăn.

Trước kia ăn bánh ngọt, bản thân cảm thấy không có hương vị hoặc là ngọt làm cho cô muốn nôn. Nhưng lúc này đây, cô lại phát hiện bánh hoa sen này còn ngon hơn nhiều so với thịt cá.

Đói bụng, mình chỉ là đói bụng mà thôi. Sở Niệm nói thầm trong lòng, cô cảm giác được trong lòng mình giống như sinh ra thứ gì đó, xa lạ làm cho cô hơi bối rối. Cô không biết nên xử lý cảm giác này như thế nào, chỉ có thể ở trong lòng dùng đủ lý do để lừa gạt mình.

Song, chỉ có thể nói nhất tâm nhị dụng (một mình muốn làm hai việc) thật sự không phải là điểm mạnh của cô. Còn chưa ăn hết một cái bánh, Sở Niệm liền bị nó làm cho nghẹn rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ho khan dữ dội một trận.

Cho tới bây giờ, cô không nghĩ là mình sẽ mất mặt thế này, cho dù cô bắt được quỷ, túm được yêu ma, nhưng cô thật sự không thể tự thông khí quản của mình. Mắt thấy mình ho khan đến trào nước mắt, Sở Niệm thật sự rất muốn đào cái hang chui vào rồi chôn mình luôn.

Lúc này, một chai nước khoáng vừa được mở nắp đưa đến trước mặt cô. Sau lưng cô còn có một bày tay to mà lạnh như băng đang vỗ nhẹ, muốn làm cho cô thoải mái một chút.

Hai mắt Sở Niệm đẫm lệ nhìn Thương Sùng, nhận lấy chai nước trong tay anh rồi tu ừng ực. Cảm giác khí quản thoải mái rất nhiều, lúc này mới nói cám ơn anh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3