Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 313

Chương 313

Nghi Ngờ Ta Sao?

Khác với Vương Lượng mặt mày cau có trầm tư, Thương Sùng ngồi kế bên trông nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Không phải hắn không tin những lời Vương Lượng nói, mà là do chuyện nhà tù này nọ của con người đối với Hạn Bạt mà nói, chẳng là gì.

Làm ra động tĩnh lớn tới vậy để ép mình rời đi, đem súng lục dính ánh bạc kia để hù dọa. Lúc này THương Sùng an ổn, thành thành thật thật ngồi đây cũng do hắn đã có kế hoạch rồi.

Bao nhiêu âm mưu tiềm tàng, lúc này đều đã dần lộ ra dưới ánh sáng. Hắn cũng muốn nhìn theo kẻ đi bên cạnh S, rốt cuộc có thể giống như Tử Lam Sam chạy thoát khỏi tay mình không.

Còn bốn ngày nữa là tới tiết Thanh Minh, Thương Sùng cảm thấy hắn phải nắm chặt thời gian.

Tiếng còi xe cảnh sát phá tan đêm mưa, từng giọt mưa vẫn tí tách rơi đều, mơ hồ bên ngoài cửa kính xe cảnh sát.

Thương Sùng liếc mắt nhìn khung cảnh không trăng sao, Cẩm Mặc… mấy ngày tới phải bảo vệ Sở Niệm cho tốt.

Tiểu khu cán bộ Chính phủ - nhà Tô Lực.

Nhìn người cha ít khi nói cười ngồi trên bàn làm việc, Tô Lực đứng trong thư phòng không khỏi nhăn trán.

Do lâu rồi mình không liên hệ với Sở Niệm hay sao nhỉ? Cho nên khi nhận được điện thoại của Vương Lượng lúc chiều khi đang tra án thì người đầu tiên Tô Lực nghĩ tới vẫn là cô ấy.

Hắn tự nhận mình không phải người rộng lượng, đặc biệt là năm ngoái khi Sở Niệm nói chuyện cùng Thương Sùng tại tiệc kỷ niệm thành lập trường.

Tuy rằng cũng nhiều lúc Tô Lực đều cảm thấy nếu lúc trước không có nam nhân kia ngáng đường thì hiện tại người ở bên cạnh Sở Niệm nhất định sẽ là mình. Đáng tiếc thế gian này không có nếu, nên cho tới lúc này hắn cũng chỉ muốn cho người mình yêu lo lắng thêm nên mới đứng đây.

Không phải người ta thường nói rằng yêu một người không nhất thiết phải giữ chặt người ấy bên cạnh mình sao? Chỉ cần có thể lặng yên mà bảo hộ nàng, có lẽ cũng là kết cục tốt nhất cho mình và Sở Niệm.

Tiếng hít thở trầm tĩnh của cha vang bên tai, Tô Lực mím môi, hơn nửa ngày cũng không biết phải mở miệng thế nào.

“A Lực, con muốn nói gì với ta sao?”

Cha Tô Lực là một quân nhân, thời trẻ đã trải qua vài năm làm bộ đội đặc chủng. Tư duy kín đáo hơn nữa tác phong lớn mật, biệt danh Lôi Báo vô cùng nổi tiếng khắp Mộ Thành, được đặt bởi thủ trưởng bộ đội thế hệ trước.

Dù hiện giờ đã hơn 50 tuổi nhưng tướng mạo Lôi Báo vẫn vô cùng khỏe mạnh. Tóc đen nhánh không một sợi bạc, thậm chí trừ ánh mắt thâm trầm lộ ra, không ai có thể nghĩ tới đây chính là Lôi Báo đỉnh đỉnh đại danh, cục trưởng cục công an Mộ Thành suốt mười năm qua.

Biểu tình uy nghiêm và bình đạm tạo nên áp lực vô hình cho Tô Lực, thậm chí hắn tưởng tượng tới hình ảnh cha mình chém giết máu me cùng bọn tội phạm trước đây.

Cảnh sát xuất thân từ quân nhân không giống như người xuất thân từ trường cảnh sát. Ý chí sắt thép và khả năng mắng người tới máu huyết sôi trào sợ hãi là điều mà Tô Lực cả đời này không học được.

Cha hắn tự dưng hỏi làm Tô Lực đang đứng đó chợt ngẩn ra. Đột nhiên, một cảm giác sợ hãi kỳ quặc phát sinh trong lòng hắn. giống như… lúc này đây người đối diện mình không phải là cha hắn mà là con Báo sẽ ăn thịt mình bất cứ lúc nào.

Có chút khó khăn nuốt nước bọt trong miệng, Tô Lực trầm mặc vài giây, sau mới nhìn cha hắn mở miệng:

“Đúng, con có chút việc… muốn hỏi ba.”

“Là về Thương Sùng sao?” Lôi Báo đặt cuốn sách trên tay lên bàn, môi giương khẽ làm người khác không đoán được. 

Cũng không đợi Tô Lực trả lời vấn đề, Lôi Báo nói: “A Lực, ta còn tưởng rằng nửa năm xuất ngoại tu nghiệp sẽ làm con lớn lên một ít. Nhưng mà hiện tại xem ra, con thật đúng là làm ta thất vọng rồi.”

“Ba…”

“Lúc trước sở dĩ ta an bài Vân Hiên đi học ở trường kia, nguyên nhân trong đó con cũng biết. Hơn nữa em con cũng là đứa trẻ, không thể hiểu được tình cảm trong lòng thì tha thứ được, nhưng mà A Lực, con thì sao?” 

“Con biết con làm ba thất vọng.” Tô Lực nói: “Nhưng sau tự việc của Tôn Quý Nhân chúng ta đều biết Sở Niệm cùng gã… không có chút quan hệ nào.”

“Cho nên con yêu nó phải không?”

“…Đúng vậy.”

 

Nghe được câu trả lời như vậy, thần sắc Lôi Báo lạnh lùng, đập tay xuống bàn.

“A Lực, chuyện tình cảm của con, ta làm cha nhưng chưa bao giờ can thiệp. Nhưng con nhóc kia có gì tốt? Đáng giá để con vì nó mà đứng ở đây?!”

“Một kẻ đã bị kẻ khác ôm ấp rồi, con còn lưu luyến cái gì? A Lực, con có biết mình đang làm cái gì không?”

Giúp đỡ tình địch đi hỏi dò cha mình, việc mất mặt, xấu hổ như vậy khiến Lôi Báo luôn cuồng vọng kiêu ngạo không ngờ tới con trai mình lại có thể làm vậy!

Quả nhiên vẫn là chủ nhân nói đúng, con yêu tinh Sở Niệm kia nhất định không thể lưu lại!

Tô Lực cũng không nghĩ tới cha hắn lại rõ ràng mọi chuyện phát sinh giữa hắn và Sở Niệm đến vậy, hắn theo phản xạ mở to mắt, rồi dưới ánh mắt hùng hổ của cha mình, hắn lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên thường ngày.

Hít sâu vào một hơi, Tô Lực nói: “Cha, con biết lần này con xử lý theo cảm tính là không tốt, nhưng con lần này tới cũng không phải hoàn toàn vì Sở Niệm.”

 “Từ nhỏ đến lớn ba ở trong lòng con đều là một quân nhân công chính nghiêm cẩn, con tới giờ vẫn nhớ tới ngày tốt nghiệp trường cảnh sát, ba nói với con: Không vì lý do gì mà để kẻ xấu chạy thoát sự trừng phạt của pháp luật, cũng không được để cho người tốt chịu hàm oan vì bất cứ lý do gì.” 

“Thân phận Thương Sùng thế nào, con thật sự không biết. Nhưng con tin tưởng rằng hắn không có khả năng là kẻ phạm tội trong vụ án mạng nghiêm trọng.”

 “Những lời này là có ý tứ gì?” Lôi Báo cau mày. “Con đang nghi ngờ mệnh lệnh của ta sao?!”

“Con không dám cũng không có nghi ngờ mệnh lệnh của ba.” Dù sao đã nói tới vậy, Tô Lực cảm thấy chi bằng nói hết cho rõ một lần.

Đầu tiên là thở dài thật mạnh, sau đó mới đưa ánh mắt kiên định về phía cha mình. Nói: “Chỉ là hình như ba đã quên, mấy án mạng kia có một cái con đã từng tự mình điều tra.” 

“Theo hiện trường thu thập chứng cứ phạm tội cho thấy, chiều cao của Thương Sùng không tương đồng với kẻ bị hiềm nghi. Con không biết tại sao ba áp hết manh mối về phía hắn, nhưng nếu là vì con…ba thật sự không cần phải vậy.”

Tô Lực trước nay đều không cho rằng cha mình là người sẽ dùng chức vị quan báo tư thù, cho nên lần này đột nhiên xảy ra việc này làm hắn nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra nguyên nhân. 

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor