Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 312

 

 

Chương 312

Bảo Vệ Chu Toàn

 

Sở Niệm nóng lòng muốn biết chân tướng nên sau cùng vẫn cùng Hoa Lệ thỏa hiệp. Cẩm Mặc đứng một bên dĩ nhiên biết… có vài việc khi đã bắt đầu thì không thể cản lại.

Có lẽ cho cô biết một chút những gì chủ nhân đã làm cho cô cũng tốt, như vậy cô sẽ biết quý trọng hơn tình cảm mà chủ nhân đã giành cho mình.

Chủ nhân, coi như là Cẩm Mặc qua mặt chủ nhân, chỉ cần có thể giúp người hoàn thành tâm nguyện, mọi hậu quả… Cẩm Mặc đều nguyện ý một mình gánh vác.

Ngoài trời đêm đột nhiên mưa tầm tã, tiếng mưa tí tách rơi tựa như lời nói của Hoa Lệ, từng câu từng chữ đều khiến con tim Sở Niệm đau như bị ai cứa vào…

 Từ khi thế giới bắt đầu phát minh ra ô tô tới nay, từng ngồi trên hàng trăm loại siêu xe thì đây vẫn là lần đầu tiên Thương Sùng ngồi trên xe cảnh sát.

Trước giờ chưa từng thấy cái xe nào đơn sơ đến vậy, lại còn nhỏ xíu chật hẹp.

Cũng may, xe cảnh sát có dán keo mờ trên cửa kính chứ không bị người đi đường nhìn thấy mặt thì Thương Sùng hắn chắc không thể sống ở Mộ Thành nữa.

Không buồn để ý thêm, Thương Sùng dựa vào ghế ngắm cảnh bên ngoài, thái độ trấn tĩnh tự nhiên làm cho Vương Lượng ngồi cạnh bên phải lau mồ hôi.

Thần tượng à, đây là lúc nào rồi mà anh còn ở đó chơi trò soái ca soái khí chứ!

Ninh Diệp cùng ba đồng nghiệp, tối nay đều rất kỳ quái khiến Vương Lượng giống như bị rơi vào sơn cốc một mình. Vương Lượng đơn giản cũng không quan tâm lắm.

Hắn đã hứa với Sở Niệm sẽ không để ai chạm vào Thương Sùng, và hắn cũng tin Tô Lực nhất định cũng đang nghĩ cách cho bọn họ.

Tuy nói là tình địch gặp nhau sẽ xốn con mắt, nhưng với tình cảm của Tô Lực giành cho Sở Niệm, Vương Lượng cảm thấy lúc này cũng chi 3có thể trông cậy vào Tô đại đội trưởng.

Thân phận của thần tượng, hiện tại cũng nhiều nhất chỉ có thể kết luận là nghi phạm. Chỉ cần cái mũ chụp kia còn chưa bị chụp xuống, thì trừ việc bị hạn chế tự do ra, Thương Sùng cũng chẳng khác gì người bình thường.

Theo bản năng mà liếc nhìn Ninh Diệp ở cạnh ghế lái xe, Vương Lượng hạ cửa sổ xe, lấy ra một bao thuóc lá. Theo thói quen tính lấy một điếu, nhưng sau lại cầm đưa tới trước mặt Thương Sùng:

“Thần tượng, hút một điếu giải buồn đi.”

Thương Sùng quay sang nhìn, khẽ cười nhưng ý tứ rõ ràng.

Vương Lượng nhún vai, hắn còn đang mặc cảnh phục nhưng hắn cũng mặc kệ. “Dù gì họ cũng biết quan hệ giữa tôi và anh mà, cùng lắm thì coi chúng ta như nhau thôi.”

“Ngươi không ngại sao?” Thân phận cảnh sát có ý nghĩa thế nào với Vương Lượng, Thương Sùng rõ ràng. Người thanh niên đơn giản chất phác này cũng không nghĩ tới mất mặt hay không, nhưng cũng tạo thành vết trong sự nghiệp.

Cũng không biết việc này có đả kích tới Vương Lượng tâm tư đơn thuần này không, nếu làm thay đổi thế giới quan của hắn thì Thương Sùng cảm thấy mình đã phạm phải tội lớn rồi.

“Không ngại.” Khác với Thương Sùng nghĩ tới nghĩ lui, Vương Lượng dứt khoát hơn rất nhiều. Dù gì thì viêc hôm nay cũng không thể hiểu được, người khác coi hắn như con rối gỗ thì hắn còn phải kiêng dè gì nữa.

Đưa thuốc lá cho Thương Sùng, Vương Lượng gỡ mũ cảnh sát xuống. Huy hiệu cảnh sát (Cảnh huy) màu bạc vốn là thứ hắn thích nhất, nhưng lúc này xem ra có chút buồn cười.

Dường như tự diễu, hắn rít một hơi thuốc, rồi dựa vào ghế, hai mắt mờ mịt.

 “Thần tượng, trước giờ em chưa từng nghĩ một tháng không gặp thôi mà chúng ta… lại gặp nhau theo cách này.”

“Tôi cũng không nghĩ ra.” Thương Sùng nhàn nhạt thở ra vòng khói, khói thuốc bảng lảng trong không gian.

Trầm mặc một lát, hắt nhìn Vương Lượng hỏi: “Dạo này thế nào?”

“Vẫn vậy thôi, đi làm, đi trực, tăng ca, thức đêm.”

Lần đầu tiên kể từ khi biết Vương Lượng Thương Sùng nghe ra những câu nói vô cảm đến vậy. Bất quá cũng đúng, người như hắn, cấp bậc vậy, không gia thế, không kinh nghiệm, muốn có chút thanh thế chắc cũng phải ít nhất mười năm nữa.

Giống như cảm giác được người kế bên đang nhìn mình, Vương Lượng nghiêng đầu nhìn lại Thương Sùng.

“Thần tượng, anh thì sao? Vẫn cùng Sở Niệm như trước mà ‘ôn nhu’ sao?”

“Ôn nhu là ôn nhu, chẳng qua tốt hơn trước nhiều.”

“Thật tốt.” Vương Lượng nói. “Thấy cảm xúc của cô ấy ban nãy em thấy Sở Niệm thật sự để ý đến anh. Thần tượng, hai người nhất định phải hạnh phúc đó.”

“Vì cái gì đột nhiên nói như vậy?” Thương Sùng câu môi cười một cái, giữa mày ôn hòa hoặc nhiều hoặc ít đều là bởi vì Vương Lượng vừa rồi câu nói kia.

“Không có gì, em chỉ là cảm thấy chúng ta sống ở trên thế giới, có thể tìm được một người để yêu, mà người ấy cũng yêu mình thì thật không dễ dàng. Hơn nữa hai người đã cùng nhau trải qua bao việc, nếu còn không thể bên nhau nữa thì đúng là ông trời không có mắt.” 

“Hy vọng là vậy.” Thương Sùng rất có thâm ý thở dài, như là nghĩ tới cái gì, hắn giơ tay vỗ vỗ bả vai Vương Lượng. “Hôm nay buổi tối cậu cũng không cần phải tự trách đâu, cậu cũng trưởng thành rồi, một số việc đúng thật là không thể ngăn cản được.”

“Em biết.” Vương Lượng trầm ngâm bỗng cảm thấy thật khó chịu, hắn thở dài, dập thuốc ném ra ngoài cửa sổ.

Ánh mắt ngơ ngẩn chân mình, Vương Lượng nhíu mày, đột nhiên mở miệng nói: “Thần tượng, anh tin tưởng em sao?”

“Tin tưởng.” Người một nhà cũng như bạn tốt đều thật đáng thương, trừ thời điểm cứu một đứa trẻ trước đây, Thương Sùng cảm thấy Vương Lượng thật là một hậu bối đáng để thâm giao. 

Nghe được hồi đáp, Vương Lượng đang cúi đầu rốt cuộc nở nụ cười. Hắn nắm chặt tay, gằn từng chữ một nói: “Việc tối nay em thật sự không biết là thế nào. Như anh thấy đó, em dường như bị người ta lợi dụng.”

“Em thừa nhận, với vị trí của em lúc này muốn giúp anh cũng k hông có cách. Nhưng thần tượng anh yên tâm, như em đã đáp ứng với Sở Niệm, dù có chuyện gì đi nữa, Vương Lượng sẽ bảo vệ anh an toàn.”  

Thương Sùng là người thế nào, lúc ở Thâm Quyến thì Vương Lượng đã biết rõ.

Người đàn ông này nhìn có vẻ đạm bạc lạnh nhạt, nhưng cũng chưa bao giờ có khả năng đi làm cái gì trái pháp luật, phạm tội sự tình.

Không nói đến nhà hắn bối cảnh là cái dạng gì, chỉ từ Thương Sùng cách hắn đối đãi Sở Niệm, Vương Lượng đã biết người nam nhân này là một người trọng tình trọng nghĩa.

Rất nhiều chuyện hắn đều bất lực, hắn cũng thừa nhận thân phận cảnh sát vẫn luôn là điều hắn tôn sùng.

Nhưng là nếu vì giữ được việc làm này, hắn liền phải hắc bạch chẳng phân biệt, lật ngược phải trái, thì Vương Lượng hắn cũng trăm triệu làm không được.

Hắn không rõ cục trưởng vì sao lần này hướng mũi giáo vào Thương Sùng, nhưng trực giác cũng ở nói cho hắn, mọi việc xảy ra đều như trải đường cho một âm mưu thật lớn mà thôi. 

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor