Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 28

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Chương 28: Giữ lời hứa
gacsach.com

Cha mẹ Nhạc Du, quản gia, bảo mẫu đều bị Sở Niệm trói trong phòng khách, vậy người đối diện đi về phía bọn họ, chắc chắn là Nhạc Du rồi.

Không phải Sở Niệm chưa từng nghĩ đến dáng vẻ của Nhạc Du bị quỷ hồn chiếm cứ, nhưng vào thời khắc được nhìn tận mắt, lòng cô vẫn co rút mạnh một chút.

Siết chặt gậy hàng ma trong tay, cảm giác phẫn nộ và đau lòng đã quét sạch lý trí của cô, Sở Niệm chỉ muốn đánh cho âm hồn đang chiếm cứ thân thể Nhạc Du hồn phi phách tán!

Chỉ là cô vừa định đi lên, đã bị người đàn ông bên cạnh cản lại.

"Anh làm gì thế!" Sở Niệm hung dữ trừng Thương Sùng.

"Em đừng như vậy, giờ em đánh tới hồn phách của Nhạc Du cũng sẽ tan biến. Chẳng lẽ em muốn để Nhạc Du chôn cùng sao?" Nhạc Du giữ vị trí thế nào ở trong lòng Sở Niệm, Thương Sùng đương nhiên biết rõ. Nhưng là, bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính.

Gậy hàng ma có thể đánh tan hồn phách của quỷ nước kia, song cũng có thể đánh tan hồn phách của Nhạc Du. Anh không muốn đợi đến khi Sở Niệm tỉnh táo lại, sẽ hối hận không kịp.

Mắt lạnh nhìn cô gái áo trắng kia, Thương Sùng liền che ở phía trước Sở Niệm theo bản năng. Nghiêng người, dưới ánh nhìn căm tức của cô, làm một động tác tay đừng lên tiếng. Lúc này, cô cần làm chính là dọn dẹp một chút đầu óc của cô.

Không đợi Thương Sùng mở miệng, cô gái áo trắng kia liền há miệng ra. Tiếng nói có chút run run, nhỏ vụn, sắc bén khiến lỗ tai người nghe khó chịu: "Tôi, không, muốn, chết..."

"Không muốn chết mà cô còn làm như vậy sao?" Thương Sùng hừ lạnh một tiếng, trong lời nói có ý mỉa mai rất rõ.

Người có quy định của người, quỷ đương nhiên cũng có quy định của quỷ. Bất kể là chết tự nhiên hay chết vì oán hận, ở trong quỷ giới cũng không thể dễ dàng ẩn vào cơ thể người sống. Nếu làm trái quy định, nhẹ thì hao tổn quỷ thọ, nặng thì hồn phi phách tán.

"Tôi... Biết rõ, tôi chỉ là, muốn, dùng thân thể của cô bé này... Đi gặp một người mà thôi. Chỉ là, không ngờ... Cho dù có trả giá lớn thế nào thì thân thể của tôi vẫn rỉ nước. Tôi vẫn... Không ra được căn nhà này." Cô gái áo trắng rất vất vả nói ra, vừa rồi chống lại linh hỏa đã tổn thương linh thể của cô rồi.

Cô không biết, mình còn có thể kiên trì bao lâu... Nếu bọn họ không muốn giúp cô, cô tình nguyện ngọc đá cùng vỡ.

Nhìn nhìn Thương Sùng ở sau lưng Sở Niệm, cô gái áo trắng cắn cắn môi dưới đã tím bầm, đáp: "Cô là truyền nhân trừ ma của nhà họ Sở sao?"

Sở Niệm trợn mắt nhìn Thương Sùng, nói: "Biết rõ tôi, còn dám chiếm lấy thân thể của bạn tôi!"

"Tôi làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, tôi có việc muốn cầu xin cô. Đợi vài ngày, rốt cuộc cô đã tới."

"Muốn tôi tiễn cô lên đường à? Không thành vấn đề! Cô ra khỏi thân thể của bạn tôi trước đi."

Cô gái áo trắng lắc đầu, đáp lại: "Không phải tôi cần cái này, tôi cần cô đưa tôi ra ngoài gặp một người. Gặp được anh ta, tôi sẽ đi ngay."

"Nói điều kiện với tôi ư? Cô xứng sao! Cô cũng biết, chỉ vài phút là tôi đã có thể đánh cô đến hồn phi phách tán rồi. Đừng nói là gặp người nào, đến cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng chẳng có!"

"Tôi đương nhiên biết rõ, nhưng hiện tại chẳng phải tôi đang chiếm ưu thế sao? Nếu cô nguyện ý để bạn mình biến mất cùng tôi, tôi cũng không ngại." Cô gái áo trắng nhìn Sở Niệm giống như đang muốn nuốt sống mình, trên khuôn mặt tê tái hiện lên ý cười quỷ dị.

"Tôi đã đứng ở đây nói chuyện với cô, chắc chắn là nghĩ đến kết cục của mình rồi. Tôi cho cô mười phút suy nghĩ, muốn cứu bạn mình hay để cô ấy đi cùng tôi là tùy cô."

Lời nói của cô gái áo trắng hoàn toàn kích thích Sở Niệm nổi giận, cô không thể nào giúp đỡ âm hồn hoàn thành tâm nguyện, nhưng cô càng không thể mất đi Nhạc Du.

Vừa rồi, lúc cô gái quỷ kia dập tắt linh hỏa của mình, Sở Niệm đã biết nữ quỷ ẩn vào thân thể Nhạc Du chắc chắn đã bị tổn thương linh thể rồi. Tuy bây giờ cô gái đó không thể đối đầu với mình, nhưng cũng có thể làm ra chuyện cực đoàn nào đó.

Nội tâm giãy giụa trong chốc lát, Sở Niệm từ sau lưng Thương Sùng đứng dậy, nói: "Chỉ cần cô không để tôi đi báo thù giúp cô thì tôi có thể đáp ứng cô. Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

"Nhưng trước tiên cô phải ra khỏi thân thể của bạn tôi, hơn nữa phải hút đi hơi ẩm trên thân bốn người này."

Bất kể là bị âm hồn chiếm thân hay là bị khống chế, đều gây thương tổn cho cơ thể người sống. Tựa như là bị người hạ độc, mà loại độc này cũng chỉ có người hạ độc mới giải được. Chỉ là cách quỷ dùng không phải là giải, mà là dùng âm khí còn sót lại để giải trừ.

Sở Niệm không muốn sau này người nhà của Nhạc Du bị suy yếu thân thể, nếu muốn để mình giúp đỡ thì đầu sỏ gây nên đương nhiên phải trả giá cao một chút, đúng không?

Bị nữ quỷ nhập vào thân, Nhạc Du cúi đầu suy nghĩ một chút, đáp: "Được, tôi đáp ứng cô. Hy vọng cô cũng giữ lời hứa."

Sở Niệm hừ lạnh một tiếng, nói: "Nếu tôi đã đồng ý giúp cô thì sẽ không nói chuyện lật lọng gì hết."

Cô gái áo trắng cúi đầu trầm tư, giống như đang do dự cái gì. Sở Niệm thấy cô gái như vậy cũng im lặng, dù sao nếu đổi lại thành cô, cô cũng sẽ cần thời gian suy nghĩ xem lời nói của đối phương là thật tâm hay giả ý. Huống chi, hiện tại hai người còn đang là quan hệ đối địch.

Thời gian trôi qua theo những giọt nước trên người cô gái áo trắng, luôn đứng đằng sau, Thương Sùng dứt khoát tìm một cái ghế ngồi xuống, bàn tay đan đỡ sau đầu, nhìn hai người.

Ngay lúc Sở Niệm mất hết kiên nhẫn không muốn chờ đợi thêm nữa, cô gái kia mới ngẩng đầu lên. Trên mặt không còn vẻ thành thật như trước, mà đang cực kỳ đau khổ đấu tranh cái gì đó.

Một lát sau, thân thể Nhạc Du tựa như chiếc lá rụng, lung la lung lay ngã xuống đất. Thấy lồng ngực Nhạc Du phập phồng có hơi thở giống người bình thường, trong lòng Sở Niệm mới thở phào nhẹ nhõm. Mắt lạnh quan sát hồn phách màu trắng vẫn đứng ở đó.

Thân thể cô ấy vẫn đang nhỏ nước, đầu tóc ướt nhẹp dính ở sau gáy, tuy sắc mặt trắng bệch, nhưng dung nhan lại rất xinh đẹp. Tuổi tác tầm hai sáu, hai bảy, trên người ngoại trừ âm khí thì chẳng có chút oán niệm nào.

Lúc này cô gái áo trắng cũng nhìn Sở Niệm đang nhìn mình chằm chằm, từ từ bay đến cạnh ghế sofa, cúi đầu hút hết thi khí trên thân bốn người kia.

Mặc dù quá trình đó nhìn thì không phí sức nhiều, nhưng Sở Niệm có thể từ sắc mặt càng trắng bệch và đôi chân đã biến mất của nữ quỷ, nhìn ra cô ấy đã không còn nhiều thời gian nữa.

Loại quỷ đó chắc không hề có ý hại người, Sở Niệm nhíu mày, cô thật không hiểu tại sao nữ quỷ phải làm chuyện như vậy, một cách vô ích phá hủy đường luân hồi của mình.

Lặng lẽ thở dài, cô lấy một tờ phù chú từ trong túi ra, ném đến tay nữ quỷ.

"Đây là chú tụ hồn, tôi cũng không muốn thất hứa."

Nữ quỷ sững sờ, nhìn lá bùa đó dần dần hòa vào bàn tay mình, cho đến khi cảm giác được thân thể thư thái một chút, mới ngẩng đầu rất chân thành nói cám ơn Sở Niệm.

Sở Niệm mất tự nhiên bĩu cái miệng nhỏ nhắn, ngồi xuống ghế tựa mà Thương Sùng đặc biệt dành cho cô. Tức giận lườm người đàn ông bên cạnh vẫn đang xem kịch vui, cố làm ra vẻ lạnh lùng, nghiêm mặt mở miệng: "Nói đi."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor