Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 220.2

……

Lần cãi nhau vào ba ngày trước chính là lần đầu tiên giữa cô và Thương Sùng trong hơn nửa năm yêu đương.

Có lẽ cũng chính là ứng với câu nói, tình yêu nhìn như càng tốt đẹp thì ẩn dấu bên trong càng nhiều vết rách.

Từ hiên đường rơi xuống địa ngục, nguyên lai thật sự cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi.

Ngày đó bộ dáng hắn muốn nói lại thôi làm Sở Niệm chỉ cần nghĩ lại cũng cảm thấy đau lòng.

Nguyên lai tình cảm giữa bọn họ lại còn nhiều bí mật mà đối phương không biết tới vậy, nguyên lai cho tới nay, cô một chút cũng không hiểu về nam nhân tên Thương Sùng kia

Là mình quá ngây thơ rồi hay là…quá nóng vội?

Rõ ràng đã tự nói với bản thân, chỉ cần có thể cùng hắn ở bên nhau thì cũng không cần phải để ý nhiều như vậy. Nhưng mà… bản thân không làm được, không phải sao?

Quả bom ấp ủ càng lâu thì uy lực càng mạnh.

Vốn dĩ trong tình yêu đều không cho phép có nửa điểm tạp chất.

Dấu diếm, không thành thật…… Sở Niệm không biết Thương Sùng rốt cuộc còn có bao nhiêu thứ bí mật mà cô còn chưa nhận thấy.

Cô cũng không biết người nam nhân này, rốt cuộc…có phải hay không thật sự yêu cô như cô hằng tưởng.

Có lẽ đúng như lời Thương Sùng vậy, là cô tuổi còn nhỏ. Cho nên… mới biết yêu nên phân không ra thật giả.

Sở Niệm đứng dậy, đi ra phía cửa sổ, đưa mắt nhìn ngọn đèn đường đang sáng trên phố…có lẽ … Thương SÙng đã từng chờ mình nơi đó.

……

Tương tự

Thương Sùng đứng bên cửa sổ kéo dài tới tận mặt đất, tâm trạng cũng vô cùng chán nản.

Ba ngày, đã ba ngày rồi hắn không có gặp qua Sở Niệm.

Hắn nghĩ tới gọi điện thoại cho cô giải thích rõ ràng, nhưng là…… Mỗi một lần nhấn số điện thoại mà hắn đã thuộc lòng thì hắn lại do dự

Nhớ tới vấn đề ngày đó cô chất vấn trái tim hắn liền đau lợi hại.

Cảm giác giống như là có người dùng đao cố cắt từng mảnh trái tim hắn, nỗi đau khiến hắn khó có thể thừa nhận, nỗ đau khiến hắn thất hồn lạc phách.

Cô sẽ còn trở lại bên hắn sao?

Nếu…… Chính mình đối với cô thẳng thắn hết thảy, liệu cô có còn yêu mình như vậy không?

Đứng ở ngoài cửa Cẩm Mặc trước nay đều không có gặp qua Thương Sùng như vậy, chủ nhân mình thật giống như bị người ta chém tới toàn thân đầm đìa máu, chỉ còn mỗi thân xác trống rỗng.

Nắm chặt nắm đấm, Cẩm Mặc cảm thấy chuyện kia tạm thời vẫn không cần nói cho chủ nhân cho thỏa đáng. Chỉ là, hắn thời điểm xoay người vừa mới chuẩn bị rời đi, nam nhân đứng ở phía trước cửa sổ liền mở miệng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor