Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 20

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Chương 20: Gặp lại Tô Lực
gacsach.com

Nằm ở trên giường, Sở Niệm có nghe thấy tiếng đóng cửa truyền đến từ dưới lầu, cô ngơ ngác nằm trên giường, hai mắt đờ ra nhìn chằm chằm trần nhà.

Thật ra, đêm hôm đó cô cũng thấy mình hơi quá đáng. Tuy ngoài miệng thì Thương Sùng đang nhạo báng mình, nhưng cuối cùng anh vẫn giúp đỡ cô. Mấy ngày nay, cô liên tục trốn tránh anh, chỉ vì cảm thấy bây giờ hai người chạm mặt thì sẽ hơi lúng túng.

"Sở Niệm, từ khi nào mày lại biến thành kẻ nhát gan, dám làm mà không dám chịu rồi." Sở Niệm cong khóe môi cười khổ, trong đôi mắt to trắng đen rõ ràng tràn đầy tự giễu.

Lại ngẩn người một lát, di động của cô vang lên. Duỗi cánh tay với lấy di động, nghe nói: "Xin chào, ai đó?"

"Cô Sở, tôi là Tô Lực." Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam sạch sẽ, hữu lực.

Sở Niệm ngồi dậy, nói: "Cảnh sát Tô, có phải vụ án của Bạch Oánh có tiến triển gì không?"

"Trong điện thoại không tiện nói, như vậy đi, năm giờ chiều cô có rảnh không?"

"Có."

"Được rồi, năm giờ chiều tôi ở ‘Thu Diệp’ chờ cô."

"Được, vậy lát gặp."

Cuộc đối thoại kết thúc ngắn gọn, Sở Niệm liền cúp điện thoại. Cúi đầu im lặng một hồi, nhìn bản thân lôi tha lôi thôi trong gương, liền đứng dậy đến phòng tắm.

...

Quán cà phê Thu Diệp, Tô Lực đến sớm tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Lúc này anh ta không mặc cảnh phục, chỉ mặc áo sơ mi trắng, quần tây thoải mái. Da thịt màu lúa mạch trông rất khỏe mạnh.

Trên mặt không còn vẻ nghiêm túc trước sau như một, mặt mày bình tĩnh ôn hòa. Khóe môi đẹp thỉnh thoảng hơi nhếch lên khi xem tạp chí trong tay, đủ để khiến nữ sinh đi trên đường thét chói tai.

Nâng cổ tay nhìn đồng hồ, Tô Lực đặt tạp chí trong tay xuống, ánh mắt dừng ở cửa vào quán cà phê. Cho đến khi thấy rõ bóng dáng vội vội vàng vàng kia, trong mắt mới ánh lên ý cười bất đắc dĩ.

Thấy cô nhìn đông nhìn tây tìm kiếm mình, Tô Lực đứng dậy, vẫy tay với Sở Niệm.

Sở Niệm bước nhanh đến, ngồi đối diện anh ta, hỏi: "Cảnh sát Tô, đợi lâu chưa?"

"Cũng vừa tới thôi, hôm nay tôi không mặc cảnh phục, cô có thể gọi tôi là Tô Lực." Tô Lực gọi phục vụ đến, gọi cà phê giúp Sở Niệm.

"Vậy anh cũng gọi tôi là Sở Niệm đi." Sở Niệm cười hì hì nói.

"Cảnh sát Tô... Không đúng, Tô Lực, buổi chiều không phải anh nói là vụ án của Bạch Oánh có tiến triển sao?"

Tô Lực gật gật đầu, nhận lấy cà phê trong tay phục vụ, đặt ở trước mặt Sở Niệm.

"Mấy ngày nay tôi đều bận rộn, cho nên không có liên lạc với cô. Kẻ tình nghi sát hại Bạch Oánh, hiện tại đã có thể xác định. Chỉ là, giờ gặp phải vài vấn đề."

Sở Niệm nhíu mày khó hiểu, hỏi: "Vấn đề gì? Không phải đã xác định được kẻ tình nghi rồi sao?"

"Cô còn nhớ mấy hôm trước cô gọi điện thoại cho tôi, tôi đã nói ở hiện trường vụ án chúng tôi tìm được một chiếc nút áo không?"

"Nhớ rõ."

"Ngoại trừ phát hiện ra dấu vân tay cực nhỏ của Bạch Oánh trên chiếc nút áo đó, chúng tôi cũng tra ra được nó do một nhà thiết kế âu phục của Pháp làm ra. Vị đó có một thói quen, sau khi làm một bộ âu phục theo yêu cầu sẽ không làm thêm bộ thứ hai. Nói cách khác..."

"Nói cách khác cảnh sát các anh có thể thông qua ông ta tra được chủ nhân của chiếc nút đó?" Sở Niệm dừng lại một chút, nhìn vẻ mặt phức tạp của Tô Lực.

"Chẳng lẽ anh nói xảy ra vấn đề ở đó sao?"

Tô Lực không nói, chỉ dựa vào lưng ghế sofa. Qua một lúc lâu sau, chuyển mắt nhìn ra trời chiều bên ngoài cửa sổ.

"Chắc là cô cũng có thể đoán được người mà mua nổi tây trang như vậy, hẳn là kẻ không phú thì quý. Chính là phóng mắt nhìn khắp Mộ Thành, sau lưng kẻ có quyền có thế nào mà chẳng có một đống bí mật khiến người ta ghê tởm."

Sở Niệm không hiểu vì sao Tô Lực muốn chuyển đề tài, nhưng cô vẫn hiểu rõ ý tứ trong lời nói của anh ta. Cầm chén cà phê lên, hơi nhấp lớp bọt bơ, vốn là ngọt ngào lại khiến Sở Niệm nhăn mày.

Thêm một hồi im lặng, ánh mắt Tô Lực vẫn đặt ở trên bầu trời bên ngoài, nhìn như tùy ý giật giật môi.

"Sở Niệm, cô biết Tôn Quý Nhân không?"

"Tôn Quý Nhân? Là ông chủ tập đoàn Hoành Thu đó?" Sở Niệm suy nghĩ một chút, hỏi.

"Đúng."

"Chưa nói tới quen biết, nhưng sao vậy? Anh đừng nói với tôi là chủ nhân của chiếc nút áo đó là ông ta nhé."

"Nếu là ông ta thì tốt rồi." Tô Lực cười khổ.

"Chiếc nút áo đó là của tài xế của Tôn Quý Nhân, Sở Niệm, cô gặp qua gã chưa?"

"Tôi chỉ gặp qua Tôn Quý Nhân một lần mà thôi, lúc ấy tài xế của ông ta vốn không ở đó." Sở Niệm lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm Tô Lực.

"Vậy bắt được tên tài xế đó chưa? Gã có nói vì sao giết Bạch Oánh không?"

Tô Lực quay đầu nhìn cô, thấy cô không hề lẩn tránh ánh mắt của mình hay có vẻ mặt mập mờ gì, trong lòng liền rõ ràng cô không hề nói dối mình. Chỉ là...

"Bây giờ vẫn đang thẩm vấn gã, chưa nói đến nguyên nhân giết người. Nhưng mà, gã nói cô từng đòi ông chủ của gã hai triệu tệ. Sở Niệm, có đúng không?"

Sở Niệm ngẩn ra, đáp: "Đúng thế, nhưng tôi đã giúp đỡ Tôn Quý Nhân, hai triệu đó là thù lao ông chủ gã trả cho tôi. Tôi nghĩ điều đó không có tồn tại vấn đề gì chứ?"

"Tài xế kia không nói song tôi cũng không muốn biết vì sao cô dọn dẹp công ty giúp Tôn Quý Nhân mà ông ta trả cho cô nhiều tiền như vậy. Chỉ là, gã lại nói sau khi cô xử lý xong, đã đòi tăng giá gấp đôi."

"Gã nói thật, vậy thì sao?" Sở Niệm híp mắt, trong đôi mắt to chợt thoáng qua sự bất mãn lạnh lẽo.

Mặc dù trong lòng cô hiểu rõ Tôn Quý Nhân không thể nói ra chuyện mình bắt quỷ giúp ông ta, nhưng cô tin là, nếu không có ông ta ra lệnh thì một tài xế nho nhỏ đâu dám nói những lời đó ở trước mặt cảnh sát chứ!

Tô Lực than nhẹ một tiếng: "Có lẽ vì thế mà Tôn Quý Nhân đã nổi lòng giết cô."

"Tôi sao?" Sở Niệm ngẩn ra, hai mắt nhìn chằm chằm Tô Lực.

"Cảnh sát Tô, anh đừng nói là tài xế của Tôn Quý Nhân thật ra là vì tôi mới giết Bạch Oánh đó?"

"Rất có khả năng này, Sở Niệm, cô vẫn còn quá trẻ, chưa hiểu rõ lòng người hiểm ác."

"Có ý gì?"

"Trên thương trường, Tôn Quý Nhân nổi danh là âm hiểm độc ác, ông ta keo kiệt như thế, sẽ để mặc cô tự tiện tăng giá sao?" Tô Lực châm điếu thuốc thơm, nhẹ nhàng hít một hơi. Làn khói bay ra từ làn môi mỏng của anh ta, che đi vẻ mặt phức tạp.

Thấy Sở Niệm im lặng, Tô Lực trầm ngâm một lát, nhìn về phía cô, nói: "Sở Niệm, nếu như có thể, hãy nói cho tôi biết vì sao cô đột ngột làm như thế không? Tôi không tin cô hoàn toàn là vì thù lao."

"Cảnh sát Tô, nếu tôi cho anh biết rồi, cảnh sát các anh có thể bắt được Tôn Quý Nhân sao?" Lúc này Sở Niệm cúi đầu, giọng nói nhẹ đến mức không có chút tâm tình nào.

Tô Lực im lặng, anh ta không biết nên trả lời vấn đề của cô như thế nào. Nếu nói có thì là lừa gạt. Dù sao anh ta hiểu rất rõ cho dù mọi chuyện có giống như mình suy đoán thì người tài xế kia cũng sẽ gánh vác mọi tội trạng giúp Tôn Quý Nhân.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor