Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 14

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Chương 14: Tự mình cố gắng
gacsach.com

Mắt mèo màu rám nắng nhìn chằm chằm chất lỏng màu trắng trong khay nhỏ, tai mèo run lẩy bẩy, dùng chóp mũi ngửi một cái.

"Hương vị rất kỳ quái ~", theo bản năng muốn xoay thân chạy trốn, nhưng lại bị cô gái đang cười híp mắt ở đăng sau lưng, một phen nắm chặt cái đuôi.

"Meo meo!" Mèo đen nóng nảy, cái đuôi của nó là để người bình thường bắt sao? Xoay người lại, móng vuốt sắc nhọn lộ ra khỏi lớp lông, vẻ mặt hung tàn nhào về phía Sở Niệm.

Mắt thấy móng vuốt của mình sắp cào qua gương mặt trắng nõn của Sở Niệm, một ánh mắt lạnh lùng như dao liền phóng tới. Tiểu Hắc ngẩn ra, biết điều lập tức thay đổi thành vẻ chân chó, phắt một cái rơi vào trong lòng Sở Niệm.

Nghe thấy người trên sofa như có như không ho một tiếng, Tiểu Hắc lại đáng thương từ trong lòng Sở Niệm lăn xuống. Đè nén trái tim nhỏ lại bắt đầu vỡ vụn, khuôn mặt mèo giả vờ bày ra vẻ nịnh nọt. Tiểu Hắc bất đắc dĩ, chỉ có thể mất hết tôn nghiêm phe phẩy cái đuôi đứng ở bên chân Sở Niệm.

Bình thường, thần kinh cô khá thô nên đương nhiên không phát hiện ra cảm xúc biến hóa của mèo đen, cho rằng nó đang nghịch ngợm, ngoài miệng rầm rì vài câu, nhưng vẫn dịu dàng kéo khay sữa đến trước mặt nó.

"Tiểu Hắc ngoan ngoãn, phải ăn thì mới có sức chơi chứ."

"..."

Tiểu Hắc ghét bỏ dùng móng đẩy cái khay ra. Loại đồ ăn kỳ quái này, nó mới không cần ăn đâu. Mấy trăm năm rồi, nó đều ăn thịt đó, được hay không!

"Đừng làm rộn, mau ăn đi."

"..."

Cô nằm mơ đi! Tôi muốn ăn thịt! Tiểu Hắc lại một lần nữa đẩy cái khay trước mặt ra.

Một người một mèo cứ như vậy đẩy cái khay qua lại, giằng co đến cuối cùng Sở Niệm thế nhưng cùng mèo đen nổi lên trò chơi vừa ý.

Ngồi trên sofa, Thương Sùng nghiêng đầu dùng khóe mắt liếc cả hai, có chút bất đắc dĩ thở dài. Ngay lúc Tiểu Hắc ngây thơ cho rằng chủ nhân muốn lên tiếng cứu mình, một câu bâng quơ của Thương Sùng đã đánh cho nó hoàn toàn tan xương nát thịt.

"Nếu nó không muốn ăn thì cứ mặc kệ đi, bỏ đói ba bốn ngày rồi cho ăn là được."

Sở Niệm nhíu mày, thấy trong mắt Tiểu Hắc hình như có đồng ý với lời của Thương Sùng. Tạm thời im lặng, chỉ là trong thâm tâm có chút giãy giụa, không đành lòng.

Hai mắt Tiểu Hắc lập tức nóng lên, tuyệt vọng bước từng bước đến khay sữa. Nặng nề hạ đầu xuống, thè đầu lưỡi hồng phấn từ từ liếm sữa.

"Cuối cùng nhóc con cũng đói bụng rồi, mày đừng vội, ăn xong chỗ này, tao còn có nữa." Mèo đen chuyển biến thái độ làm cho Sở Niệm vui vẻ không thôi.

"..."

Có em gái cô! Còn dám đổ nữa, tôi cào chết cô!

Tiểu Hắc hạ đầu, khóe mắt liếc vị chủ tử không chịu hợp tác đang ngồi trên ghế sofa kia, còn thỉnh thoảng tặng thêm cho mình hai đao, trong mắt như có một đại dương mênh mông.

Thấy Tiểu Hắc nghe lời uống sạch khay sữa, Sở Niệm vừa mới chuẩn bị đổ thêm vào cho nó, liền nghe tiếng "meo meo", Tiểu Hắc dùng tốc độ như lửa đốt mông chạy trốn vô tung vô ảnh. Đưa túi sữa lên mũi ngửi, lại kiểm tra hạn sử dụng, xác định không quá hạn, mới gãi gãi cái đầu đầy mờ mịt.

Trước kia, thấy người khác cho mèo nhỏ ăn, không phải đều dùng sữa sao, chẳng lẽ mình nhớ lộn rồi?

Kéo kéo hai chân đã tê dại, Sở Niệm lết đến ghế sofa ngồi xuống. Nhưng còn chưa ấm mông, người đàn ông ngồi bên cạnh liền lên tiếng.

"Thời gian không còn sớm nữa, em rửa mặt mũi xong thì nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai còn một đống chuyện, tôi không muốn gánh thêm nhiệm vụ gọi em rời giường nữa đâu." Thương Sùng nhàn nhạt nói xong, không hề liếc Sở Niệm một cái, liền đứng dậy lên lầu.

Sở Niệm nhìn bóng lưng anh, lúc này mới nhìn xuống đồng hồ đeo trên cổ tay. Hóa ra đã sắp mười hai giờ rồi, nhớ tới bên phía bà nội còn chưa giải quyết nên rất nghe lời lên lầu, trở về gian phòng tạm thời thuộc về cô.

Hai giờ đêm, thế giới bên ngoài đã sớm an tĩnh lại. Vẫn luôn chịu đựng không ngủ, Sở Niệm rón rén mở cửa phòng, ghé vào cửa phòng đối diện lắng nghe. Xác định bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, lúc này mới lén lén lút lút trở về phòng mình.

Sau khi khóa trái cửa phòng để đảm bảo, Sở Niệm ngồi khoanh chân trên chiếc giường lớn màu đen, tháo chuỗi vòng cổ bảo thạch màu lam từ trên cổ xuống.

Tựa như do dự một chút, Sở Niệm mới cắn rách một ngón tay, nhỏ máu vào chuỗi vòng cổ bảo thạch. Trong miệng niệm chú, không đến một lát, hình dáng bà nội liền xuất hiện ở trước mặt cô.

"Niệm Niệm, vì sao muộn rồi còn chưa về nhà! Con đang ở đâu vậy? Trước kia không phải đã nói với con là không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ thì không cho phép dùng máu tươi của mình mở bùa khải ra sao!"

Bởi vì bà nội là linh hồn, ngoại trừ nhà Sở Niệm ra, bà chẳng thể đến đâu cả. Thấy cháu gái mình luôn luôn về đúng giờ mà đến muộn vẫn chưa về, trong lòng liền lo lắng không thôi.

Trong lúc không biết nên làm thế nào, bà vậy mà cảm nhận được hơi thở của cháu gái. Nhìn không khí đầu bên kia từ từ biến động, thấy Sở Niệm đang cầm chuỗi dây chuyền tổ truyền trong tay, trái tim bà nội như bay vọt lên giữa không trung.

"Bà nội, hôm nay xảy ra một vài chuyện, bây giờ con đang ở trong nhà một thầy giáo dạy ở trường. Tạm thời không đi được và không thể khiến người khác phát hiện. Sợ bà lo lắng, đành phải dùng cách này để liên lạc với bà." Sở Niệm nâng tay xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, sao cô không biết dùng cách này sẽ tổn thương sức lực của bản thân chứ. Chỉ là, cô cũng hết cách rồi.

Bà nội thấy mặt mày Sở Niệm đầy nghiêm túc, không có chút ý đùa nào, giọng điệu cũng bớt nghiêm khắc đi, nhíu mày hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Trường học của con có nữ sinh nhảy lầu, bây giờ cảnh sát đang hoài nghi con có thể là hung thủ. Bởi vì phải điều tra, con phải có một người giám hộ nộp tiền bảo lãnh, cho nên con liền tìm một thầy giáo trong trường con. Hiện tại con đang ở nhà thầy giáo, nhưng tạm thời phải ở một thời gian ngắn rồi."

"An toàn không?"

"Sẽ không có vấn đề gì."

"Phải ở bao lâu mới được về?"

"Chắc là đến khi vụ án được điều tra rõ ràng, con không bị tình nghi nữa."

"Vậy chẳng phải là một ngày chưa xóa tan được nghi ngờ thì con vẫn chưa thể về nhà sao?" Bà nội có hơi không thể tiếp nhận chuyện cháu gái mình không ở bên cạnh mình trong thời gian dài. Cứ không nhìn được, không chạm được, chẳng phải sẽ làm cho bà lo lắng chết sao?

"Bà nội yên tâm, con nhất định sẽ nhanh chóng trở về với bà. Hôm nay lúc trở về con đã gọi điện cho Nhạc Du, bảo ngày mai cậu ấy qua nhà mình lấy giúp con chiếc túi nhỏ tới đây."

"Chẳng lẽ con định..."

"Vâng, con muốn tự mình điều tra chuyện này. Trực giác nói cho con biết, chuyện này ít nhiều vẫn có liên quan đến con. Nếu nữ sinh viên đó thật sự tự sát, vậy con sẽ tiễn cô ta một đoạn đường. Nếu không phải, con cũng phải cố gắng vì bản thân một chút chứ?"

Chuyện xảy ra ban ngày, vào buổi tối, lúc ăn cơm với Thương Sùng, cô đã sắp xếp lại rõ ràng rồi. Cô thật sự không tin chỉ vì mình mà Bạch Oánh bộc phát bệnh trầm cảm, nhưng chuyện xảy ra trùng hợp như thế, hoặc nhiều hoặc ít làm cho Sở Niệm cảm thấy không thích hợp.

Nếu trong lòng đã có nghi vấn, vậy tại sao chính mình không tìm hiểu cho rõ đây!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor