Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 13

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Chương 13: Vui mừng thanh tĩnh
gacsach.com

Thấy anh chỉ chỉ tủ quần áo trong phòng, Sở Niệm bán tín bán nghi đi qua. ‘Két’ một tiếng, mở cửa tủ ra, thấy bên trong treo đủ loại trang phục màu mè, kiểu dáng nữ đượ sắp đặt gọn gàng. Miệng của cô không thể khép lại được, cứng đờ đứng ở đó.

Cô bắt đầu hoài nghi những trang phục này là của bạn gái Thương Sùng, bằng không một người đàn ông như anh lại để nhiều trang phục nữ như thế làm gì. Nhưng khi trông thấy trên mỗi trang phục còn chưa gỡ mác, Sở Niệm lại càng cảm thấy chuyện hôm nay rất quái dị.

Chẳng lẽ Thương Sùng có năng lực biết trước tương lai, đã sớm biết hôm nay cô sẽ ở lại chỗ anh ta sao?

Thương Sùng có thể cảm giác được cảm xúc trong mắt cô, vờ như bình thường nói: "Những trang phục đó là của em gái tôi, nó thích mua quần áo, hiện tại đã xuất ngoại rồi. Tôi thấy có rất nhiều bộ còn chưa mặc qua, liền treo hết lên. Nghĩ tới em và em gái tôi xấp xỉ tuổi nhau, cho nên em có thể mặc quần áo của nó."

"Quần áo của em gái anh, tôi mặc hình như không quá thích hợp." Giọng điệu bình tĩnh và lý do hợp lý của anh làm cho Sở Niệm tạm thời không thể nghi ngờ, di di mũi chân, nhìn những bộ quần áo kia đều là hàng hiệu cả.

"Không có gì, dù sao nó có về thì cũng ném hết những bộ quần áo đó đi thôi."Lần đầu tiên Thương Sùng phát hiện kỹ thuật nói dối của mình cũng không tệ lắm,đắc ý liếc nhìn mèo đen vẫn đứng ở đầu bậc thang nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

"Sở Niệm, em ở đây thì được nhưng không được ôm mèo vào phòng ngủ, điểm này, em phải nhớ kỹ."

Sở Niệm sững sờ, lúc này mới nhớ tới con mèo nhỏ của mình. Vội vàng chạy đi, ôm nó vào trong ngực.

"Vì sao, nó là mèo của tôi mà. Anh không để nó ngủ chung với tôi, vậy anh định để nó ở đâu?"

"Phòng khách."

Có lầm hay không? Cô còn muốn ôm nó ngủ chung sao? Mắt lạnh quét qua con mèo đen đang được Sở Niệm vuốt ve đến thoải mái, Thương Sùng liền cố nén kích động muốn quẳng nó đi, lạnh lùng nói.

"Tôi không muốn, buổi tối tôi không ngủ được một mình." Sở Niệm kháng nghị.

"Không ngủ được thì đọc sách, tôi không muốn trên ga giường của tôi có mùi động vật."

Thương Sùng thấy cô còn muốn nói chuyện, liền cắt ngang trước: "Em không sợ Nhạc Du lo lắng cho em sao? Mau gọi điện thoại cho cô ấy đi. Tôi đói bụng rồi, em còn chần chừ, tôi sẽ không chờ em nữa."

Thương Sùng vẫn rất hiểu Sở Niệm, lúc này dùng Nhạc Du dời đi sự chú ý của cô chính là cách xử lý hữu dụng nhất. Mắt liếc mèo đen bị Sở Niệm vứt bỏ, tâm tình của anh giống như tốt hẳn lên.

Ý tứ cảnh cáo rõ ràng trong mắt anh đã khiến lòng mèo đen tan vỡ thành trăm mảnh, Thương Sùng liền hát khẽ vài câu đi xuống lầu.

Chờ một lát, Thương Sùng ngồi trong xe đã thấy Sở Niệm thay một bộ váy trắng đang từ phòng khách đi ra. Tóc của cô vẫn tùy ý thả buông sau lưng, cũng không biết do hồi hộp hay là sao mà trên gương mặt cô lại thoáng qua vẻ ửng hồng khiến tim người ta đập dữ dội.

Xương quai xanh mê người lên xuống phập phồng theo nhịp thở của cô, làn da trắng nõn cũng không bị lu mờ bởi màu sắc của bộ váy đó mà ngược lại, ở dưới ánh trăng còn tôn lên vẻ xinh đẹp gần như trong suốt. Anh chưa từng nghĩ tới Sở Niệm luôn tranh cãi ầm ỹ, vào lúc an tĩnh lại có vẻ yên bình như vậy, thậm chí ngay cả gương mặt thuần túy sạch sẽ đó cũng cực kỳ giống với người xưa trong trí nhớ của mình.

Gần như tham lam nhìn vóc dáng hoàn mỹ của cô được chiếc váy trắng bao bọc, cũng làm cho Thương Sùng đang quan sát đến bộ ngực của cô, cổ họng đột nhiên thít lại. Một loại ham muốn nguyên thủy, điên cuồng kêu gào ở trong đầu óc anh. Cần cổ đột nhiên nổi lên mạch máu màu đen, điên cuồng làn tràn trên gương mặt tuấn mỹ của anh.

Đáng chết! Tại sao mình lại mua cho cô ấy trang phục như thế!

Nhưng lúc Sở Niệm mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, khuôn mặt Thương Sùng lại trở về bình tĩnh. Thấy sắc mặt anh âm trầm, cũng không nhìn cô một lần.

Trong lòng Sở Niệm có chút thất vọng khó hiểu, cúi đầu kéo kéo góc váy bên chân, trong lòng đầy ảo não. Ảo não chính mình vì muốn đi ra ngoài ăn cơm với anh mà cố ý thay quần áo. Ảo não chính mình thế nhưng hy vọng nhìn được vẻ sửng sốt từ trong đôi mắt đẹp kia.

Cho dù chỉ có một ít cũng được, nhưng mà... Thôi, như vậy cũng tốt.

Bên phía Nhạc Du, mình đã dặn dò kỹ rồi, hiện tại chỉ còn lại bà nội thôi. Nhớ tới bộ dạng giận tím mặt của bà nội, tâm tình vốn đang phủ sương của cô lại thấp hơn một tầng.

Hai người cứ im lặng như vậy, cho dù đến khách sạn, bọn họ cũng chưa nói với nhau một câu nào. Không khí quỷ dị liên tục duy trì đến khi bọn họ về đến nhà mới hơi có chuyển biến tốt đẹp.

Thấy mèo đen đang nhìn mình, Sở Niệm đi đến bên cạnh nó, dịu dàng vuốt ve đầu nó, nói: "Nhóc con, đói bụng không? Mày xem tao mang gì về này." Rất vất vả lấy từ trong túi ra bình sữa mà cô đặc biệt lấy ở khách sạn mang về, Sở Niệm gãi gãi đầu, giống như còn thiếu cái gì đó.

Suy nghĩ trong chốc lát, Sở Niệm đặt bình sữa xuống sàn nhà, chuẩn bị đứng dậy đến phòng bếp cầm khay nhỏ ra. Nhưng cô vừa đứng lên, liền chạm mặt với người vừa bước đến. Bất thình lình va chạm khiến Sở Niệm cũng choáng váng, đầu óc trống rỗng, không hề nghĩ ngợi ngả người về phía sau.

Thương Sùng vốn không có ý định đưa tay cứu cô, dù sao thân là truyền nhân của thế gia trừ ma, nếu như còn cần người hỗ trợ, vậy không biết mặt mũi của tổ tông nhà họ Sở sẽ đen đi mấy phần. Nhưng là, mắt thấy cô nhóc kia sắp ngã xuống sàn nhà, anh vẫn không đành lòng đưa tay kéo cô lại, có chút hoài nghi đánh giá Sở Niệm. Không biết là cô ngụy trang quá tốt, hay là thật sự quên mất mình sắp ngã xuống sàn nhà rồi?

Đặt cái khay vào trong tay Sở Niệm còn đang ngẩn người, Thương Sùng xoay người đi đến ghế sofa ngồi xuống. Tùy ý ném áo khoác âu phục của mình sang một bên, ngồi vắt đôi chân dài, tay cầm điều khiển từ xa bật tivi, chuyên tâm xem truyền hình.

Bên tai truyền đến tiếng tivi làm cho Sở Niệm quay người lại, trong tay cầm khay sứ trắng, cô không khỏi nhìn nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa.

Vừa rồi động tác kéo người và tốc độ của anh, thật sự có thể nhìn ra người đàn ông này có tốc độ phản ứng nhanh hơn người thường. Với giảng viên đại học bình thường, nào có thể mua được xe thể thao, còn ở phòng ốc lớn như vậy. Rất nhiều chuyện khó tin đểu xảy ra ở trên người Thương Sùng, cô cảm thấy người đàn ông này không hề đơn giản giống như vẻ bề ngoài.

Chỉ là người đàn ông giống như ẩn số này cũng như cô, ngoại trừ lúc đùa giỡn, còn lại hình như cũng không thích để ý đến mình.

Thế nhưng như vậy cũng tốt, không phải rất vui vẻ, an tĩnh sao? Sở Niệm không sao cả chép chép miệng, đặt khay đựng sữa ở trước mặt mèo đen.

"Đến đây Tiểu Hắc, nếm thử sữa đi."

Tiểu Hắc? Mèo đen nhanh chóng liếc cô một cái, cái tên Tiểu Hắc này có thể để cô gọi à? Nếu không phải nể mặt chủ nhân, nó sẽ đáp lại cô hai phát cào để dạy dỗ cô nhóc này biết kính già yêu trẻ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3