Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 11

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Chương 11: Đã tới rồi thì cứ an tâm
gacsach.com

Dùng ngón tay chọc chọc Tô Lực đang làm thủ tục cho mình, Sở Niệm có chút khó thể tin được.

“Cảnh sát Tô, anh nói người nộp tiền bảo lãnh cho tôi, không phải là anh ta đó chứ?”

Tô Lực nghiêng đầu nhìn Thương Sùng đứng cách đó không xa, mặc dù không biết người đàn ông trẻ tuổi ấy làm thế nào để lấy được giấy chứng minh quyền giám hộ, nhưng cấp trên đã đồng ý nên anh ta không thể nói gì nữa.

Lãnh đạm gật đầu nhẹ, đáp: “Là anh ta.”

Sở Niệm sững sờ, dẩu môi, trong lòng làm thế nào cũng không cam, giờ đành phải đi theo Tô Lực ra ngoài. Thấy ý cười tà hiện rõ trong mắt Thương Sùng, cô liền hừ một tiếng, quay đầu sang một bên, ngay cả cám ơn cũng không muốn nói với anh.

Thương Sùng thấy vậy cũng chẳng so đo với cô, lễ phép chào hỏi Tô Lực, rồi xoay người đi ra ngoài. Cảm giác cô bé đằng sau không hề bước theo mình, lúc này anh mới quay đầu lại, buồn cười nhìn cô.

“Sao thế? Là ở theo thói quen hay không muốn đi?”

Sở Niệm chu môi, do dự một hồi mới khó khăn bước theo sau lưng Thương Sùng. Chỉ là, chiếc xe này là sao hả? Nhìn Thương Sùng mở cửa xe của chiếc Maserati màu đen số lượng có hạn trên toàn cầu, Sở Niệm không dám tin trợn to hai mắt.

Phải biết rằng giá trị thị trường của nó cũng gần ngàn vạn, mà Thương Sùng chỉ là một thầy giáo đại học bình thường thôi. Tiền lương của anh ta có thể mua nổi chiếc xe như vậy sao?

Đầu ngón tay trắng nõn từ mép cửa xe chạy thẳng xuống, cũng quên mất chuyện giận dỗi. Sở Niệm chớp đôi mắt to, nói ra một câu suýt chút nữa khiến Thương Sùng trật eo.

“Thầy Thương, xe này mượn hả? Ánh mắt anh không tệ đâu.”

Mượn? Thương Sùng nhìn nhìn bộ âu phục Armani được đặt may riêng trên người mình, chẳng lẽ ở trong mắt cô, anh giống như một thư sinh nghèo kiết xác sao? Thương Sùng anh còn phải đi mượn xe hả?

“Không phải mượn, là xe của tôi.” Thương Sùng kéo kéo khóe miệng cứng ngắc, cố gắng làm cho tâm tình của mình nhìn như bình tĩnh.

“Thầy Thương, đều là người mình cả, không quan trọng, không quan trọng.”

Vì mặt mũi mà muốn gạt cô hả? Anh ta thật sự coi cô là sinh viên chưa trải sự đời sao! Nể mặt hôm nay anh ta đến đón mình, Sở Niệm cũng không trực tiếp đâm phá, chỉ là nụ cười trên mặt làm cho người ta cảm thấy rất đáng đánh đòn.

Thương Sùng hoàn toàn đen mặt rồi, tức giận ngồi vào ghế lái. Nhìn Sở Niệm vẫn đang đứng bên ngoài nhìn chằm chằm xe mình, cười khiêu khích, bèn nói: “Nếu em vẫn muốn đứng đó thì tôi đi đây, dù sao hiện tại nhìn em cũng không hề sao cả.”

Nói xong liền khởi động xe, tay nắm vô lăng, chuẩn bị rời đi. Giờ Sở Niệm mới nhìn ra người này đang tức giận, trước một giây xe chuẩn bị rời đi thì vội mở cửa xe, ngồi vào.

Đang chuẩn bị oán hận người này biến sắc mặt còn nhanh hơn phụ nữ, ai ngờ người đàn ông bên cạnh lại lên tiếng: “Vứt nó ra đằng sau đi.”

Sở Niệm sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng.

“Cái gì cơ?”

Ngón tay thon dài của Thương Sùng chỉ chỉ mèo đen đang rúc trong lòng Sở Niệm, vẻ mặt rất lạnh nhạt. Sở Niệm thấy vậy, cúi đầu hơi do dự.

Đang đấu tranh có nên làm theo anh hay không thì mèo đen liền meo meo một tiếng, nhảy ra khỏi lòng cô. Đáng thương nhảy xuống ghế sau, cúi gằm đầu không kêu nữa.

Sở Niệm hơi đau lòng cho mèo con, muốn một lần nữa ôm nó vào trong ngực. Nhưng Thương Sùng lại quay đầu lườm một cái, con mèo kia bắt đầu tránh né tay Sở Niệm, cuối cùng dứt khoát rụt vào trong gầm ghế sau xe.

Thấy Sở Niệm không để ý đến mình nữa, mèo đen mới dám phẫn nộ từ phía dưới đi ra, tìm được một vị trí khuất nhất mới nhảy lên ngồi. Uất ức dùng đôi mắt màu rám nắng nháy nháy Thương Sùng đang lái xe ở đằng trước, trong lòng thầm kêu oan uổng.

Là nó nghe lời chủ nhân mới biến về nguyên hình đi theo bên cạnh Sở Niệm mà, nó đâu có để cô ôm chứ. Rầm rì nghĩ tìm cơ hội giải thích với Thương Sùng, song toàn bị chủ nhân dùng ánh mắt sắc như dao giết chết. Nhớ tới Thương Sùng vừa liếc mình qua gương chiếu hậu, mèo đen liền run rẩy.

Trên đường đi, hai người trong xe chỉ im lặng, mèo đen dĩ nhiên không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cho đến khi Sở Niệm phát hiện Thương Sùng đang đi trên đường không phải đường về nhà mình, cô mới hơi buồn bực mở miệng hỏi: “Đây không phải đường về nhà tôi, anh định đưa tôi đi đâu?

“Nhà tôi.” Thương Sùng lái xe, thờ ơ đáp.

“Nhà anh? Tôi không đi, tôi muốn trở về nhà mình!” Có lầm hay không! Chính mình có nhà mà không về, tại sao phải đến nhà anh ta chứ?

Thương Sùng giống như đã sớm đoán được Sở Niệm sẽ có phản ứng như thế, từ bên cạnh lấy một cặp tài liệu ra đặt trước mặt cô. Nhìn sắc mặt Sở Niệm dần biến đen khi đọc những chữ trên tài liệu, lúc ở cục cảnh sát, mây đen vừa giăng kín trong lòng anh đã tan biến, tâm tình cũng tốt hơn.

Tài liệu này là anh nghĩ mọi cách mới lấy được quyền giám hộ, nội dung trên đó đại khái là vì thân thế của Sở Niệm, cho nên trước khi cảnh sát điều tra rõ vụ án Bạch Oánh nhảy lầu, thì thầy giáo Thương Sùng tạm thời giữ chức vụ người giám hộ. Chăm sóc, trông giữ cô, đồng thời thực hiện chức trách của người giám hộ.

Nếu như muốn thực hiện chức trách đó thì trong khoảng thời gian này, Sở Niệm phải ở lại nhà anh. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn biến đen, khóe môi Thương Sùng thoáng qua ý cười thật sâu.

“Tôi không tin, tôi không tin... Anh lấy những giấy tờ này ra để lừa gạt tôi, anh nghĩ tôi ngốc à!” Sở Niệm hoàn toàn điên rồi, móng vuốt nhỏ cào tập tài liệu đó, bộ dạng giống như muốn ăn hết chúng vậy.

Thương Sùng không hề ngăn cản, nhướng đôi mày đẹp, nói như an ủi nhưng thật ra là thêm dầu thêm mỡ: “Đã tới rồi thì cứ an tâm.”

Sở Niệm hỏng mất, trước chưa nói đến ân oán giữa cô và Thương Sùng, nếu cô đi cả đêm không về, bà nội có thể nói đến người chết cũng phải sống lại thì sao cô chịu nổi chứ.

Thật vất vả giật xuống da mặt, hy vọng dùng cách cầu xin sẽ khiến Thương Sùng mềm lòng. Ai ngờ cầu xin hồi lâu mà tên đáng ghét đó vẫn thờ ơ. Sở Niệm tức đến hộc máu, cắn môi muốn nhảy xuống xe.

Vừa cởi dây an toàn, Sở Niệm liền nghe ‘cách’ một tiếng, cửa xe bị Thương Sùng khóa rồi. Dùng sức đẩy đẩy, sắc mặt cô từ đen biến thành xanh.

Tuyệt vọng ngồi co quắp ở trên ghế, miệng nhất quyết không tha, mắng chửi Thương Sùng. Cái gì mà Thương Sùng không phải là người, Thương Sùng không có lòng đồng cảm, Thương Sùng sẽ bắt nạt kẻ yếu... Lầm bầm lầm bầm, đơn giản chính là thao thao bất tuyệt.

Rúc ở trong góc, mèo đen sắp không nghe nổi nữa, nâng móng vuốt định cào cho Sở Niệm đang gào khóc kia một cái. Nhưng lại bị ánh mắt trong gương chiếu hậu giết chết sĩ khí.

Đáng thương cụp tai lại, lặng lẽ nức nở. Nó chỉ là không muốn con nhóc này sỉ nhục chủ nhân mình thôi, chủ nhân không đánh người ta mà lại trừng mình. Nó đã gây lên tội tình gì chứ? Hu hu hu...

Sao Thương Sùng không hiểu tâm tư của mèo đen, chỉ là giờ anh chẳng thèm quan tâm nó. Tâm tư anh đã sớm đặt trên người cô nhóc này rồi, nhìn bộ dạng nóng nảy của cô, đột nhiên anh thấy rất mỹ mãn.

Cầm di động đã rung hồi lâu lên, Thương Sùng cũng không ngăn cản Sở Niệm tiếp tục mắng chửi mình. Một tay nắm lấy vô lăng, một tay nhấn nút nghe.

“Nói đi.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor