Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 03

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Chương 3: Người mới tới
gacsach.com

Chờ Sở Niệm về đến nhà đã là đêm khuya. Có chút mệt mỏi đổi lại dép, cô cúi gằm mặt, ngay cả tắm rửa cũng lười, phi nhanh đến cửa phòng của mình, đáng tiếc lại bị một cái hồ lô chắn ngang đường ở giữa không trung.

Không đợi người ngồi trên hồ lô mở miệng, tam cây hương khổng lồ đã bị cô nâng trên đỉnh đầu.

“Bà nội, có chuyện gì ngày mai hãy nói, con mệt quá, van cầu ngài buông tha cho.”

“Không được, con thành thật khai báo cho bà biết vì sao đến giờ này mới vừa về. Nói không rõ thì con đừng mong nghỉ ngơi.” Bà nội liếc liếc cây hương, dùng ba cây như thế mà muốn thu mua bà hả, không có cửa đâu!

“Con đi xử lý chuyện, xong xuôi liền quay về mà. Bà nội, con van xin bà, con mệt quá.” Sở Niệm bất đắc dĩ cầu xin.

“Chuyện gì?”

“... Một chút việc riêng.”

“Việc riêng gì?”

“... Bà nội, con đã hai mươi rồi! Hai mươi rồi! Con có thể có chút riêng tư không đây?” Đối mặt với sự cố chấp muốn hỏi đến cùng của bà nội, cô thật sự không nhịn được nữa.

“Hai mươi thì làm sao, cho dù con tám mươi tuổi thì vẫn là cháu gái bà!” Bà nội cũng gấp gáp, giọng nói nâng cao đến quãng tám.

Nhìn ánh mắt sắc như kiếm của bà nội, Sở Niệm thật sâu hít vào một hơi. Vừa nhìn lư hương hình bát giác dưới bài vị của tổ tiên, vừa cười áy náy nói: “Bà nội, rất xin lỗi. Con cam đoan là đợi ngày mai con tỉnh ngủ, tan học về, con sẽ kể rõ mọi chuyện với bà.”

“Con muốn làm gì?” Bà nội nhíu mày, bà hiểu rất rõ dáng vẻ mắt la mày lém đó của cháu gái, bây giờ nói như vậy, chắc chắn bất ổn.

Chỉ tiếc bà nội còn chưa kịp hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Sở Niệm, liền nghe cháu gái bảo bối của mình niệm một tiếng "Thu", bản thân đã bị hút trở về hang ổ của mình trong lư hương bát giác.

“Sở Niệm, con đây là muốn tạo phản rồi!” Lư hương bát giác rung lên, đập xuống bàn bình bịch.

Sở Niệm cười hì hì, đốt một nén hương cắm vào bát hương, nói: “Bà nội, ngài cũng đừng nóng giận . Đợi ngày mai, ngài muốn phạt con thế nào cũng được. Con đốt hương to châu Úc cho ngài rồi, ngài từ từ hưởng thụ ạ. Cháu gái thật sự không ở lại được nữa, liền lui xuống trước ạ.”

“Con dám!” Bà nội làm gì cũng không nghĩ tới cháu gái mình sẽ dùng đến chiêu thức ấy, nếu không phải bà đã chết rồi, công lực mất hết, bà nhất định ngăn cháu gái lại, dạy dỗ ba ngày ba đêm.

Bà nội mắng hăng say, Sở Niệm cũng vui vui vẻ vẻ, lấy hai miếng bông vải từ trong túi ra nhét vào lỗ tai, cũng mặc kệ ngày mai kết cục của mình có thể thê thảm hay không, lắc mông bật nhảy vào phòng.

Sáng sớm hôm sau, Sở Niệm ngủ được một giấc đã đời, thắp hương cho bà nội xong, vừa hát khẽ vừa đi học rồi.

Còn chưa đến cửa trường học, từ xa cô đã thấy Nhạc Du đứng ở đường bên kia vẫy tay với mình. Cô chạy như bay qua rồi ôm một cái thật chặt với bạn.

Nhạc Du là người bạn duy nhất của cô từ nhỏ đến lớn, cũng là bạn bè tốt nhất. Mặc dù có rất nhiều chuyện không thể thẳng thắn với Nhạc Du, nhưng cô ấy cũng chưa bao giờ so đo những thứ đó với cô.

“Nhạc Du, mình rất rất nhớ cậu đó ~” Sở Niệm làm nũng khiến người ta muốn nổi cả da gà.

Nhạc Du cười dịu dàng, yêu thương vỗ nhẹ đầu cô bạn, đáp: “Cậu ấy à, vĩnh viễn đều chẳng đứng đắn như vậy.”

“Ha ha, người ta nói thật mà. Chẳng lẽ đã không gặp lâu như vậy, cậu không nhớ mình chút nào à?”

“Cậu cũng biết chúng ta đã lâu không gặp sao? Cậu đấy, luôn luôn im hơi lặng tiếng biến mất. Ngay cả điện thoại của mình cũng không nhận, có biết người ta rất lo lắng cho cậu không?”

Từ nhỏ đến lớn, Sở Niệm luôn đột nhiên biến mất một khoảng thời gian, sau đó lại đột nhiên xuất hiện. Nhạc Du cô là một người chưa từng biết nói dối, vì Sở Niệm mà từ nhỏ đã nói dối thầy cô không biết bao nhiêu lần. Thật vất vả đến đại học, Nhạc Du còn phải giúp Sở Niệm điểm danh mỗi ngày nữa.

“Cô chủ lớn à, mình biết sai rồi. Cậu hãy tha thứ cho mình đi, lần sau, mặc kệ đi đâu, mình cũng sẽ báo cáo nhanh với cậu.”

“Thật sự?” Nếu như cô nhớ không lầm, thì cô ấy đã cam đoan không dưới mười lần rồi.

Sở Niệm thấy cô bán tín bán nghi, liền xấu hổ cười cười. Khoác tay bạn, nửa kéo vào phòng học, trong miệng còn liên tục lẩm bẩm những câu mà ngay cả Nhạc Du đều nghe không hiểu.

Nhưng khi đi đến cửa phòng học, ngó vào trong, Sở Niệm liền trợn tròn mắt. Cứng đầu cứng cổ lùi một bước, nhìn nhìn tấm biển số treo trên cửa phòng.

Nhạc Du khó hiểu, hỏi: “Làm sao vậy Niệm Niệm?”

“Cũng không đi nhầm chỗ mà.” Sở Niệm lắc lắc đầu, vẫn chưa tin vào cảnh tượng trước mắt.

“Cái gì?” Nhạc Du cũng bị cô làm cho hồ đồ, tạm thời chưa thể lý giải lời của bạn mình.

“Nhạc Du, cậu xem đi, môn học chúng ta chọn là rất ít được quan tâm mà. Mặc dù đã một tháng rồi mình không đến trường, nhưng mình vẫn nhớ rõ, lúc trước chúng mình học môn này. Trong phòng tính đi tính lại cộng thêm hai chúng ta thì nhiều lắm là bốn người. Cậu xem bây giờ đi, mặt trời thật sự mọc từ hướng tây rồi.”

Nhạc Du nghe xong những lời này, lại nhìn vẻ mặt khó tin của Sở Niệm, liền nở nụ cười. Cũng mặc kệ cô đang lảm nhảm, ấn Sở Niệm ngồi xuống ghế xong, mới từ từ giải thích.

“Niệm Niệm, cậu đó, chỉ là lâu quá không đến trường, nên không biết rất nhiều chuyện mà thôi.”

“Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là mấy hôm trước đột nhiên có một thầy giáo dạy thay và một học sinh chuyển trường vào khoa kiến trúc thôi.”

“Nam à? Bao nhiêu tuổi? Lớn lên đẹp trai hả?”

“Nam, nghe nói thầy giáo đó nhiều nhất là hai mươi tám tuổi, học sinh chuyển trường kia thì bằng chúng ta, cũng chừng hai mươi tuổi. Về phần có đẹp trai hay không thì mình chưa biết, dù sao cũng chưa gặp qua.”

“Làm sao có thể, cậu đùa mình hả.” Cô không thường xuyên đến trường, chưa thấy qua hai người kia thì thôi, chứ làm sao Nhạc Du lại chưa thấy được?

Nhạc Du thấy cô không tin mình, bất mãn nhíu mày, nói: “Mình lừa cậu làm gì, hai người kia mới tới trường mình khoảng hai ngày trước. Gặp qua hai người bọn họ chỉ có hiệu trưởng thôi. Chỉ là nghe đồn, hai người kia rất khá, nếu không sao hôm nay lại có thế trận này chứ?”

Sở Niệm im lặng, quét mắt nhìn đám nữ sinh ầm ỹ xung quanh, bất đắc dĩ thở dài. Đều nói nữ sinh giờ toàn háo sắc, trước kia cô còn rất không phục. Nhưng nhìn thế trận hôm nay, cô đột nhiên cảm thấy chuyên gia nói gì cũng rất có đạo lý.

Trai đẹp à? Cô muốn xem xem rốt cuộc là đẹp đến mức nào.

Theo tiếng chuông vào học vang lên, phòng học cũng yên tĩnh lại. Lúc này cửa được đẩy vào từ bên ngoài, hai dáng hình một trước một sau đi vào, trong phòng học đầy tiếng kinh hô.

Phải hình dung hai người trước mắt này như thế nào nhỉ, một người lãnh tuấn (lạnh lùng + tuấn tú) nghiêm túc? Một người thanh tú đáng yêu?

Sở Niệm sững sờ nhìn chằm chằm hai người đứng trên bục giảng, tạm thời trong đầu chưa sắp xếp được ngôn ngữ thích hợp.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor