Truyện ngắn - Truyện 07 - Chiến binh của ánh sáng

Từ bé tôi đã ước ao được trở thành một chiến binh ánh sáng. Tôi đã đọc rất nhiều sách về những chiến binh ánh sáng vĩ đại nhất và mong ước một ngày có thể trở thành giống như họ.
Có rất nhiều ngôi trường đào tạo chiến binh, nhưng họ chỉ nhận những con người ưu tú, tốt nghiệp ở trường phổ thông danh giá. Vì vậy, tôi cố gắng học rất nhiều, tôi học ngày học đêm và đánh đổi rất nhiều thứ. Tuổi thanh xuân của tôi gắn liền với bàn viết, với những quyển sách được đặt chồng chất, với những chiếc bút luôn luôn trong tình trạng gần hết mực. Ngoài việc học tập, dường như tôi không thể để tâm đến việc khác, những thứ khác đối với tôi đều vô nghĩa. Gia đình tôi thấy vậy, rất lo lắng cho tôi. Họ cố gắng không để cho tôi phải suy nghĩ đến bất cứ điều gì khác, chiều chuộng những mong muốn dù nhỏ nhất của tôi, để cho tôi có thể hài lòng, chăm chỉ, chú tâm vào việc học.
Ngày tôi tốt nghiệp phổ thông, tôi nhận được rất nhiều lời khen, thậm chí cả những lời ca ngợi và tán dương, nhưng trong lòng tôi biết rõ, đây mới chỉ là sự bắt đầu. Vì rút cuộc tất cả những điều tôi làm đều chỉ vì một lý do duy nhất: Trở thành một chiến binh của ánh sáng!
Sau khi nhận được giấy báo nhập học ở ngôi trường đào tạo chiến binh, tôi đóng đồ, tạm biệt gia đình và đến trường. Nhà tôi và ngôi trường ở cách nhau rất xa. Đường đi hiểm trở đến mức đôi lúc tôi nghĩ rằng tôi sắp chết. Nhưng tôi vẫn cố gắng sống sót qua những tai nạn trên đường đi. Vì tôi biết khó khăn trước mắt chẳng là gì to tát đối với một chiến binh ánh sáng. Nếu như tôi không thể vượt qua những khó khăn, thử thách đơn giản đó, thì tôi cũng không xứng đáng với ngôi trường mà tôi sắp theo học.
Sau những ngày dài đi đường khó nhọc, cuối cùng tôi cũng tới nơi. Nhìn ngôi trường to đẹp, cổ kính làm tôi thấy tự hào quá đỗi. Tràn ngập trong niềm vui, tôi có thể nhảy lên về sung sướng.
Ngày đầu tiên đi học, tôi quá ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của giáo sư, đồng thời cũng là một chiến binh ánh sáng. Ông ấy mặc một bộ giáp chiến binh được kết lại bằng những viên đá quý. Đó là những viên đá rất đặc biệt, chúng phát ra ánh sáng làm người khác chói mắt, nhưng nhìn lâu cũng quen.
Giáo sư giới thiệu với chúng tôi về ngôi trường cổ kính, về các khóa học. Ông nói với chúng tôi rằng, để làm một chiến binh ánh sáng thực sự, mỗi người chúng tôi cần phải có một bộ giáp cho riêng mình. Bộ giáp của ai càng phát sáng, càng lấp lánh, thì người đó mới là chiến binh ánh sáng thực thụ. Những ai được điểm tốt và làm cho giáo viên hài lòng sẽ được tặng những hòn đá lấp lánh nhất. Để làm được một bộ giáp phát sáng, đầu tiên chúng tôi phải có tay nghề may vá thật giỏi, sau đó chúng tôi phải thu thập những hòn đá phát sáng và gắn kết chúng vào nhau một cách công phu.
Tôi hoang mang và hồi hộp khi nghe thấy tất cả những thông tin đó. Tôi không chắc mình có phải là một thợ may giỏi, cũng không có tài học thuộc lòng, tôi không biết mình có thể làm vừa lòng các giáo viên bằng sự chăm chỉ và cần cù. Chỉ có một điều duy nhất mà tôi chắc chắn: Tôi có thể cố gắng!
Đa số những thần đồng đều được sinh ra với một bộ não siêu việt, có thể ghi nhớ tất cả mọi thứ rất tốt, thậm chí là chỉ cần một lần nhìn thấy, họ có thể ghi nhớ cả đời. Tôi không có năng khiếu đó, mỗi khi học thuộc lòng tôi đều rất khổ sở. Từ bé tôi đã không phải là một đứa trẻ thông minh hay có năng lực vượt trội. Tất cả những gì tôi có là sự cảm thông đối với người khác. Đó là thứ gia đình đã dạy cho tôi. Tôi cố gắng, vì nhìn thấy những con người đang sống quanh mình cũng đang chật vật với những vấn để của cuộc sống, hàng ngày họ vẫn đang tiếp tục phấn đấu để đi tìm hạnh phúc. Tôi cố gắng vì muốn giúp cho cuộc đời mình và muốn thay đổi luôn cả cuộc đời họ. Tôi muốn nhìn thấy họ được hạnh phúc trọn vẹn.
Vậy là tôi lao vào với cuộc thi đính đá và may áo giáp. Tôi cũng muốn có được những hòn đá lấp lánh nhất, một bộ áo giáp hoàn chỉnh. Mỗi chiến binh ánh sáng lại mặc một bộ áo giáo khác nhau, tùy vào những viên đá mà họ đã được ban tặng trong thời gian học tập và rèn luyện. Viên đá của tri thức là viên đá có hình tròn, màu xanh lá cây. Viên đá của sự sống là viên đá màu xanh nước biển có hình thoi. Viên đá của thiên nhiên là viên đá màu xanh da trời có hình vuông. Ngoài ra còn một vài viên đá khác, mới được tìm thấy, chúng là sự kết hợp của sự hiểu biết, hành trình khám phá. Khi một chiến binh tự tìm ra một viên đá mới, họ có thể ngay lập tực gắn chúng lên áo giáp.
Chỉ cần nhìn thấy những bộ áo giáp đó là tôi thích mê. Mỗi ngày tôi đều tưởng tượng xem bộ giáp của mình sẽ có màu gì. Tôi ước gì mình có thể ướm tất cả những bộ áo giáp đó lên người và chạm vào những viên đá đó, cho dù chỉ một lần. Nhưng tiếc thay, số phận lại trêu đùa với tôi. Khi vẫn còn đang mải mê với việc ngắm đá, tôi đã mù mờ nhận ra rằng, thật sự tôi không có tài năng may vá.
Giáo sư không thích tôi. Trong một buổi học, ông đã nhìn tôi và nói:
- Thật buồn cho những ai làm công việc không phù hợp với họ. Tôi khuyên những người không có tố chất để làm chiến binh nên về nhà thì hơn. Họ không nên tốn thời gian nhiều thêm nữa.
Khi nghe ông nói vậy, tôi đã rất buồn và hổ thẹn. Tôi cố gắng ngày đêm để đính đá và may vá. Nhưng càng làm, tay tôi càng run rẩy. Nhìn thấy vậy, giáo sư chỉ lắc đầu quay đi.
Hôm đó khu rừng bỗng huyền ảo đến lạ. Những con đóm đóm bay nhẹ nhàng, len lỏi giữa những tán lá xanh. Tôi đi vào rừng khi trăng đã lên cao, nước mắt không thể ngừng tuôn khi nghĩ đến những điều mà bản thân chưa thể làm được.
Tại sao tôi không thể giống như người khác? Những con người chăm chỉ, cần cù, khéo tay và siêng năng luôn được khen ngợi. Những người đó sẽ có vị trí cao trong xã hội, họ sẽ nắm quyền điều khiển xã hội theo ý muốn của họ. Còn tôi mãi mãi chỉ là một người dân thường.
“Này ngươi đang nghĩ về điều gì?
Mà sao ngươi đau khổ vậy
Hãy vui tươi lên!“
Tiếng hát của một ai đó bỗng vang lên. Tôi giật mình nhìn khắp nơi cũng không thể tìm thấy nơi tiếng nói ấy phát ra.
- Ai vậy? Ai đang nói vậy? – Tôi hét lên trong hoảng sợ.
Tiếng hát tắt lịm. Không một tiếng động nào phát ra, ngoại trừ tiếng lá cây và tiếng gió. Tôi sợ hãi định chạy thì tiếng nói ấy lại vang lên.
- Đừng sợ! Ta biết ngươi là ai. Ta biết ngươi đang buồn vì chuyện gì. – Giọng nói bình thản.
- Ai đó? – Tôi hét lên hoảng sợ. Tôi chạy thật nhanh, mong ra khỏi khu rừng này.
- Ngươi có chạy đi đâu chăng, thì ta vẫn ở đây. Dù ở bất cứ nơi đâu ngươi cũng phải nghe thấy tiếng nói của ta.
Nghe đến đây, tôi khững lại. Đôi chân thường ngày mạnh mẽ của tôi bỗng chốc trở nên mềm nhũn, tôi không thể đi tiếp.
„Ai bảo rằng những cái cây đang đứng im?
Những cái cây vẫn đang chuyển động
Ai bảo rằng chúng đứng im?“
- Người là ai? – Tôi hét lên. – Ta không sợ ngươi đâu? Ngươi muốn gì?
- Ta là ai? Đó là câu hỏi mà không có một vật sống đang tồn tại nào có thể trả lời. Ta là một vật? Hay ta là nhiều vật? Ta là chúng ta? Hay ta chỉ là ta?
- Đừng vòng vo nữa. Ngươi muốn gì?
Tiếng lá cây xào xạc làm cho cảnh vật thêm ảm đạm. Những con đom đóm tỏa ra ánh sáng xanh bí ẩn vẫn đang bay len lỏi qua những cành cây khắc khỉu.
- Đáng nhẽ đây là câu hỏi được đặt cho ngươi mới đúng. Ngươi không muốn biết, tại sao cho dù có cố đến mấy ngươi cũng không thể học giỏi hơn, không thể làm một chiến binh ánh sáng thực thụ?
- Tại sao? Hãy trả lời ta đi! Tại sao ta lại không thể?
- Ta sẽ trả lời ngươi. Nghe cho kĩ đây.
Mặt trăng đã lên quá đỉnh đầu. Tiếng lá cây xào xạc mang theo những cơn gió mùa hạ.
- Rất lâu, rất lâu về trước, chiến binh ánh sáng tồn tại. Họ ăn mặc giống nhau, nói chuyện như nhau và trên hết, họ tôn sùng nhau. Những chiến binh đó là những con người bảo vệ ánh sáng của nhân loại.
- Rồi sao nữa? Tất cả những thứ đó chẳng có gì mới mẻ, ta đều đã được học qua rồi. – Tôi nói một cách ngao ngán.
- Nhưng có một người đặc biệt kì lạ. Ông ta cũng được gọi là một chiến binh. Nhưng việc ông ta làm không phải là bảo vệ ánh sáng, mà tạo ra ánh sáng. Ông tạo ra được một thứ ánh sáng đặc biệt lấp lánh, lấp lánh hơn bất kì viên đá phát sáng nào mà ngươi từng nhìn thấy. Vì lẽ đó mà mọi người ganh ghét và đố kị với ông ta. Những chiến binh ánh sáng đầu tiên không ai mặc đồ phát sáng cả, họ chỉ đơn giản bảo vệ ánh sáng mà thôi. Họ cảm thấy kì quặc khi một người trong số họ có thể tự phát sáng. Đó là điều mà không một ai trong số họ có thể ngờ tới.
- Rồi sao nữa? – Tôi ngồi dưới gốc cây lắng nghe tiếng nói một cách say sưa.
- Sau đó họ đến gặp ông lão, nói chuyện với ông, nhìn ngắm ánh sáng tỏa ra từ ông. Họ cố gắng thấu hiểu thứ ánh sáng của ông với mong muốn cũng có thể phát sáng. Nhưng càng nhìn, càng nghe họ lại càng thấy khó hiểu và rối rắm. Dần dần họ nhận ra thứ ánh sáng tỏa ra người ông lão khiến cho họ bị hoa mắt vì nó quá trói lòa. Họ bắt đầu coi thứ ánh sáng đó là thứ ánh sáng của ma quỷ và họ tìm mọi cách bắt ông lão phải chết.
- Vậy cuối cùng ông lão có chết không? – Tôi hỏi tiếng nói đang phát ra.
- Tất nhiên là họ đã thành công, bởi vì họ là số đông. Đến cuối cùng họ đã dồn ông lão vào đường cùng và ông ta uống thuốc độc tự vẫn. Sau khi ông chết, họ đến chỗ xác của ông và cố gắng trà đạp hủy bỏ những tia sáng cuối cùng. Nhưng khi họ đến nơi, đó chỉ là một cái xác bình thường, nó không phát sáng như họ tưởng tượng. Có một vài người trong số họ thấy vậy rất hả hê. Những người đó cho rằng ông lão chỉ dùng một vài mẹo ma thuật vặt vãnh để phát sáng. Số còn lại hoang mang không biết ông lão có thật sự phát sáng không.
- Thế ông ta có thật sự phát sáng không?
- Không một ai biết. Chỉ có điều, kể từ đó những chiến binh ánh sáng bắt đầu săn lùng những hòn đá phát sáng, gắn chúng vào quần áo của họ để phù hợp với tên gọi chiến binh ánh sáng và để phát sáng.
- Điều này chưa có một ai kể cho tôi ở trường.
- Đúng vậy! Đó là một điều cấm kị. Ngay cả khi tranh luận và trò chuyện cùng nhau họ cũng ngại nói ra. Họ đốt sạch tất cả những thứ ông lão để lại và tôn sùng những người chống lại ông ta, những kẻ bị lóa mắt bởi ánh sáng. Khổ một nỗi…
- Khổ nỗi gì? – Tôi hỏi.
- Khổ nỗi những kẻ chống lại ông ta đều là những người đã từng gặp gỡ ông, nói chuyện cùng ông và nhìn thấy ánh sáng từ ông. Họ bị ám ảnh bởi những điều ông lão nói, đến mất nhầm lẫn mà viết luôn cả những điều đó vào sách vở của bản thân. Những quyến sách đó được tồn tại đến tận bây giờ. Nhưng chỉ có một người mới có thể tìm ra những suy nghĩ của ông lão và liên kết những suy nghĩ đó lại với nhau.
- Cám ơn câu truyện thần thoại phù phiếm của ngươi. Thôi! Ta đi về đây.
Một tiếng cười nhỏ bé man rợ vọng ra từ những cái cây làm tôi rởn gai ốc.
- Đừng ở đấy mà làm bộ làm tịch khóc lóc thảm thương nữa. Chỉ có ngươi biết ngươi đã biết điều gì.
- Ta ư? À, ngươi biết đấy. Ta chưa bao giờ có hứng thú với việc đính đá hay phát sáng cả. Tất cả những điều ta biết, đều là những điều mà ta muốn biết. Tất cả những thứ đó đã thuộc về ta từ lúc bắt đầu và sẽ vĩnh viễn là của ta ngay cả khi ta chết đi. Ta chỉ lấy lại thứ đáng nhẽ thuộc về mình mà thôi.
Tiếng nói hét lên căm tức:
- Đồ ngộ nhận! Ngươi cũng chỉ giống như những người khác thôi. Muốn phát sáng mà không thể phát sáng nổi.
Tôi nghe thấy tiếng cười của bản thân. Ánh trăng hôm nay sáng thật. Nhìn ánh trăng tôi nhận ra tại sao ông lão lại tự sát. Mặc dù đó là điều tôi đã biết từ rất lâu.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này