Truyện ngắn - Truyện 06 - Căn phòng kín

Hôm nay tôi đi gặp lại cô gái bị sang chấn tâm lý, cũng là môt bệnh nhân lâu năm của tôi. Hiện tại cô đã được chuyển đến trại tâm thần Số Một, nên tôi vào trại thăm cô. Sau khi nói chuyện với các bác sĩ về bệnh tật của cô, tôi được phép vào phòng để nói chuyện. Căn phòng nằm ở cuối dãy nhà, đó là một căn phòng nhỏ, sạch sẽ, khoảng mười mét vuông. Nhìn thấy tôi cô không vui vẻ mấy. Cô ngồi trên chiếc giường màu trắng, gương mặt tái xanh nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn. Tôi lấy chiếc ghế đã mang theo sẵn để ở đối diện giường, rồi ngồi xuống.

-          Dạo này cô cảm giác thế nào? – Tôi hỏi, vừa lôi giấy bút ra để viết. Cũng may ở đây họ có sẵn ghi âm nên tôi không cần phải mang máy ghi âm theo.

-          Sao cô lại nhìn tôi? Cô hỏi tôi à? – Cô gái quay sang nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi.

-          Đúng! Tôi hỏi cô đấy. Trong phòng này còn có ai nữa ngoài cô sao?

-          À! – Đôi mắt ngây dại của cô mở to, có vẻ như cô đang rất ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. – Cô không nhìn thấy sao?

-          Nhìn thấy cái gì? – Tôi hỏi, bút đã mở sẵn, gân cốt đã được hoạt động, để chuẩn bị viết những điều cô ta nói. Có thể bệnh của cô ta đã trở nên tệ hơn trong những ngày gần đây.

-          Cô bị mù à? Tại sao cô không nhìn thấy? – Cô gái hét lên.

-          Nhìn thấy điều gì? Hãy kể cho tôi biết cô nhìn thấy điều gì?

-          Tôi nhìn thấy tất cả các sinh vật sống trên trái đất này đều ở trong căn phòng này, tất cả động vật và thực vật, mọi sinh linh đang sống trên trái đất này đều ở trong này. Chúng đi lại, chúng kêu gào thảm thiết, chúng giết chết lẫn nhau để tồn tại. Chúng muốn thoát ra, nhưng chẳng thoát ra nổi.

Cô ta nói đến đây thì ngừng lại, tự móc cổ họng của mình, rồi nôn ra một thứ nước vàng kinh tởm. Tôi vội gọi cho y tá đến giúp đỡ vì không thể chịu nổi được mùi của bãi nôn đó. Hai y tá và một nhân viên vệ sinh vội chạy đến. Một người lau bãi nôn, hai người con lại trói cô vào thành giường để cô không thể làm tổn thương mình.

Bây giờ hai cổ tay và hai cổ chân của cô đã bị trói lại ở thành giường. Cô nằm đấy, bất động, đôi mắt nhìn lên trần nhà. Cô ta bây giờ trông thật tội nghiệp. Hai y tá và nhân viên vệ sinh đã rời đi, tôi cũng chuẩn bị đi khỏi phòng, thì nghe thấy tiếng nói:

-          Căn phòng này đặc biệt lắm. Cô biết tại sao không?

-          Tại sao? – Tôi hỏi.

-          Đối với những sinh linh đang tồn tại ở đây, chúng tôi chỉ có đến, mà không thể rời đi được. Cứ như căn phòng này là một căn phòng kín vậy. Chúng tôi không tìm thấy một lối thoát nào cả. Cách duy nhất để tồn tại là ở trong này, ăn thịt lẫn nhau, trà đạp lên nhau mà sống. Căn phòng này thật kinh tởm. – Nói đến đây cô rơi nước mắt.

-          Tại sao lại không thể thoát ra được? Cô có thể nói với bác sĩ mà, họ sẽ cho cô ra ngoài đi dạo. Cô có nhìn thấy cánh cửa kia không? Chỉ cần mở cửa là cô có thể ra ngoài.

Nghe tôi nói vậy, cô vừa cười vừa khóc.

-          Mở cửa? Cho dù có ra ngoài, liệu tôi có còn là tôi?

-          Có chứ! Tất nhiên rồi, cô vẫn còn là cô.

Nghe vậy, cô ta cười mỉm, đầu quay về phía tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi hỏi:

-          Tại sao cô lại ở đây?

-          Tôi ở đây để giúp cô. Cô là một bệnh nhân, còn tôi là bác sĩ tâm lý. Tôi ở đây để chữa trị cho cô.

-          Cô lại đang nói đùa? Tất cả những thứ cô theo đuổi, đều là những thứ giúp ích cho sự tồn tại của cô. Thậm chí cả công việc. Cô làm việc này vì biết nó sẽ nâng cao giá trị của bản thân trong xã hội. Cô có thể tồn tại ở một nơi tốt đẹp hơn trong cái hành tinh này, với tiền, với quyền, với một cái mác bác sĩ.

Nghe đến đây, tôi tức quá mức. Tôi chưa bao giờ bị một bệnh nhân sỉ vả mình đến vậy. Tôi nghĩ cô ta đã đi quá xa. Cô ta đã bị bệnh tâm thần thật rồi, một loại bệnh không thể cứu chữa.

-          Nếu như tôi không có cái mác bác sĩ này, nếu như tôi không bảo vệ bản thân mình, làm sao tôi có thể bảo vệ và chữa trị cho bệnh nhân của mình? – Tôi nói vênh mặt lên. Dù sao tôi cũng đang ngồi thẳng lưng trên ghế, còn cô ta chỉ là kẻ bị trói vào bốn góc giường.

-          Vậy, thế nào mới là một người bác sĩ?

-          Ý cô là sao?

-          Ý tôi là công việc của cô là một công việc như thế nào?

Cô ta thật ngu ngốc và tậm tịt. Cô thậm chí không biết một chút nào về ngành nghề của tôi. Vậy mà cũng phán xét lung tung. Tôi ném cho cô tay một cái nhìn thương cảm, rồi nhìn vào đồng hồ, chỉ còn mười lăm phút nữa là tôi có thể về nhà, thôi thì cũng phải nói chuyện với cô ta nốt, mất công đi vào trong cái trại tâm thần này, ít nhất thì cũng phải mang được tí tài liệu về nghiên cứu. Có thể tôi sẽ nhận được giải thưởng vì phát hiện được một loại bệnh tâm thần hoàn toàn mới?

-          Cô biết đấy, những bác sĩ tâm lý như chúng tôi, đều là những người đạt điểm tuyệt đối trong trường. Thậm chí cả khi học đại học và cao học. Sau đó bọn tôi phải đi thực tập trong một thời gian. Cuối cùng mới có thể mở được phòng khám. Tôi đi làm với mong muốn có thể chữa bệnh cứu người. Chúng tôi làm việc thật sự không vì tiền hay quyền. Bởi vì còn nhiều cách kiếm tiền khác mà không cần phải phấn đấu đến vậy.  – Nói xong, tôi mới thấy mình thật dở hơi. Tự nhiên đi nói với một người điên những vấn đề này làm gì.

Cô nghe xong, nhìn tôi với một ánh mắt buồn rầu, rồi lại nhìn lên chần nhà, không nói gì. Có vẻ như cô ta đã hết điều để nói.

-          Tôi biết là có rất nhiều bệnh nhân. Khi gặp bác sĩ, sẽ nảy sinh ra sự đố kị với bác sĩ của họ. Tôi hiểu mà, nhưng cô không cần thiết như vậy. Tôi ở đây là bởi vì tôi thật sự muốn giúp đỡ và cứu chữa cho cô.

-          Cô có thích đi gặp bệnh nhân của mình không?

-          Có chứ. Tôi làm việc vì bệnh nhân của tôi.

-          Cô có sống vì bệnh nhân của cô không?

-          Không, tôi còn có gia đình. Tôi làm việc cho bệnh nhân và sống cho gia đình. – Trong lòng tôi tự cảm thấy mãn nguyện về câu trả lời này.

-          Chứ cô không làm phải việc cho cái phòng khám của cô và sống cho gia đình, vì họ cũng sống cho cô?

Nghe cô ta nói đến đây, tôi không còn gì để nói lại nữa. Bốn mươi lăm phút đã trôi qua từ lâu, tôi đứng lên, thu dọn đồ đạc để về phòng khám.

-          Cô muốn đi à? – Cô ta nhìn thấy tôi thu dọn đồ, liền hỏi.

-          Đúng, giờ khám đã qua. Tôi xin phép ra về, vì tôi còn nhiều bệnh nhân khác đang chờ mình.

Cô ta cười tủm tỉm sau khi tôi nói vậy.

-          Cô cũng chẳng thể thoát ra khỏi cái phòng này đâu. Tất cả những sinh linh đang tồn tại ở đây đều biết, thực chất cô là người như thế nào. Công việc của cô chỉ là lừa phỉnh người khác và làm cho họ cảm thấy dễ chịu hơn khi ở trong này mà thôi.

Tôi không còn thời gian để nghe cô ta nói nữa, vì còn có cuộc hẹn với những bệnh nhân khác. Tôi cẩn thận mang ghế ra ngoài và nói chuyện với các bác sĩ, xin hẹn lần sau. Lúc đi ra đến bãi đậu xe, tự nhiên người tôi mệt mỏi và đau nhức. Đầu óc tôi nặng trĩu. Công việc này thật sự quá nặng nề, đối với một người mới ra trường như tôi. Trong tai tôi, văng vẳng tiếng nói của cô gái tâm thần:

-          Cô cũng chẳng thể thoát ra khỏi cái phòng này đâu. Tất cả những sinh linh đang tồn tại ở đây đều biết, thực chất cô là người như thế nào. Công việc của cô chỉ là lừa phỉnh người khác và làm cho họ cảm thấy dễ chịu hơn khi ở trong này mà thôi.

Không! Tôi không muốn nghe những lời nói của cô ta nữa. Nhưng tiếng nói của cô ta vẫn tiếp tục vang lên, vang lên liên hồi. Nó làm cho tôi làm thấy đau đầu và nhức óc khủng khiếp. Đáng nhẽ tôi không nên ở đó, ở trong cái căn phòng đó. Nhưng tại sao tôi lại ở đó nhỉ? Bây giờ tôi cũng chẳng biết nữa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này