Truyện ngắn - Truyện 05 - Sang chấn tâm lý

Hôm nay cô gái đó lại tới – cô gái bị sang chấn tâm lý. Cô ta nói:

-              Tôi có cảm giác giống như một con mèo bệnh ở trong trại thú vật. Sẽ chẳng có ai nhận nuôi tôi. Nhưng họ không muốn cho tôi chết đi. Họ vẫn giữ cho tôi sự sống. Vì họ muốn chia sẻ nỗi buồn của họ cùng tôi. Nỗi buồn của cả thế giới này có to lớn đến đâu thì nó cũng thật vô nghĩa. Tôi chẳng có hứng thú với nó nữa đâu. Họ nói rằng họ rất thông minh. Nhưng liệu sự thông minh của họ có phải là định nghĩa mới của sự ngu dốt? Họ đã dạy tôi cách sống để vâng lời như một con chó, rồi kiếm tiền như một ong, nhưng họ chưa bao giờ dạy tôi cách làm một con người đúng nghĩa.”

Tôi nhìn cô ta, mỉm cười:

-              Thật ư? Không phải họ đã dạy cho cô việc đi lại, ăn nói và kiến thức?

-              Không! Đó là một mớ kiến thức trống rỗng của vài ông nào đó tìm ra. Nó giúp cho họ kiếm nhiều tiền và họ tôn thờ điều đó. Tất cả những thứ mang lại đồng tiền họ đều tôn thờ và nâng niu.

Tôi nhìn cô ta một cách thương hại. Cô ta là một bệnh nhân mới của tôi, đã đến trị liệu từ vài tuần nay. Có vẻ như cô ta gặp rất nhiều vấn đề tâm lý liên quan đến quá khứ, dẫn đến việc suy nhược thần kinh ở hiện tại.

-              Dạo này cô có ăn uống đầy đủ không? – Tôi hỏi.

-              Có! Tôi ăn no và ngủ kĩ.

-              Vậy là tốt rồi. Cô còn có những ý nghĩ làm tổn thương bản thân nữa không?

-              Không! Tôi chỉ chờ cái chết mau tới. Vì tôi tin rằng, tôi sẽ có thể đầu thai ở hành tinh của mình. Tôi nghĩ, khi linh hồn tôi băng qua các vì sao để đến với hành tinh phù hợp, tôi đã thật sự mót tiểu. Tôi nhìn thấy trái đất và muốn xuống đây để đi vệ sinh. Nhưng lực hút của trái đất không cho tôi quay lại hành trình cũ. Vậy là linh hồn của tôi đành xuống đây đầu thai tạm vào một ai đó.

Tôi ghi chú miệt mài những điều cô ta nói. Những ghi chú này thật sự cần thiết để đánh giá về bệnh tật của cô ta. Tất nhiên là tôi cũng có ghi âm.

-              Cô có đang thiếu tiền không? – Tôi hỏi.

-              Không! Ngược lại, tôi có thể búng ra tiền đấy.

-              Dạo này có hình ảnh nào cứ lặp lại trong đầu cô nữa không?

-              Có! Hình ảnh về một cái cây.

-              Tại sao?

-              Tôi đã nghĩ rằng, con người khác với cây cối. Chúng ta có thể đi và hoạt động. Nhưng đến cuối cùng, tất cả những điều chúng ta làm là tìm kiếm thức ăn, xây nhà, tìm kiếm chỗ ngủ, tìm bạn đời rồi sinh nở. Cơ thể của chúng ta cũng không thể phù hợp với thời tiết bên ngoài, chúng ta vẫn cần quần áo mặc. Chúng ta cứ đi mà không biết rằng bản thân vẫn đứng nguyên ở một chỗ. Trong khi cây cối chẳng cần phải làm những điều đó, bọn chúng đã đứng nguyên một chỗ sẵn rồi mà có tất cả những điều bọn nó cần. Thử tưởng tượng mà xem, nếu như bây giờ một thiên thạch đâm vào trái đất, tất cả mọi thứ của nhân loại bị mất hết, tan biến hết vào trong vũ trụ, thì sự đi lại và hoạt động của chúng ta có nghĩa lý gì đâu?

-              Thế còn bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ, bác học? Họ cũng hoạt động để cứu dỗi nhân loại và cây cối mà?

-              Từ thuở khai sinh lập địa tới nay, cô đã thấy một thiên thạch nào đâm vào trái đất, mà chúng ta có thể ngăn cản được nó chưa? Cô đã thấy một núi lửa nào muốn phun trào, mà chúng ta có thể ngăn cản được nó chưa? Cô đã thấy một cơn bão nào muốn càn quét, mà chúng ta có thể ngăn cản được nó chưa? Cô đã thấy chúng ta có thể ngăn cản bất kì một trận động đất, một thiên tai nào chưa?

Có vẻ như bệnh của cô ta thật sự nặng. Tôi liếc nhìn đồng hồ, bốn mươi lăm phút vẫn chưa chôi qua, tôi vẫn phải tiếp tục nói chuyện với cô ta. Công việc này mang lại nhiều tiền, nhưng cũng nhiều áp lực.

-              Vậy ý của cô là chúng ta không nên làm gì hết để làm một con người đúng nghĩa? – Tôi hỏi, vờ quan tâm đến những gì cô tay đang nói.

-              Cô để bẫy ruồi ở trong phòng này à? – Cô ta nói, rồi chỉ tay vào cãi bẫy ruồi dấm mà tôi để bên cửa sổ.

-              Ừ đúng vậy! – Tôi trả lời

-              Cô có biết tại sao lũ ruồi lại bay vào cái bẫy đó không?

-              Tại sao?

-              Bởi vì đây là một căn phòng kín, chúng chẳng còn gì để ăn cả, và chúng cũng chẳng thể bay đi đâu cả! Chúng cứ bay vèo vèo khắp phòng cô, nhìn thấy những thứ mới lạ ở trong phòng này, sau đó bay vào cái bẫy đó, vì chúng biết, chỉ có ở đó chúng mới tìm thấy đồ ăn. Nhưng cô có biết điều buồn cười nhất là gì không?

-              Là gì? – Tôi hỏi. Tôi nghĩ đợt này chắc tôi sẽ cho cô ta nhập viện tâm thần luôn.

-              Điều buồn cười nhất là … - Nói đến đây cô ta cười mỉm. – Đó là một miếng bẫy dán. Những con ruồi dấm không chết luôn, mà sẽ bị kẹt ở trên miếng dán đấy. Chúng sẽ bị dán chồng chất lên nhau, và nhìn nhau từ từ chết đi.

Vừa nói hết lời, cô ta đứng bật dậy, ôm đầu và cười một cách hoang dại. Tôi chẳng còn biết làm gì đành gọi những người làm việc ở trại tâm thần đến đưa cô ta đi. Đáng tiếc! Bệnh của cô ta quá nặng, tôi không thể chữa trị.