Truyện ngắn - Truyện 04 - Trắng

Tiếng sáo vừa dứt, những chú chim cũng bay đi. Tôi không thể khóc, tôi tự nhủ. Tôi… Không được khóc!

-          Đi thôi, chúng ta hãy từ biệt nơi này. – Anh nói.

Nghe vậy, tôi cố nuốt những giọt nước mắt đắng cay. Nhưng tôi biết, khi rời bỏ nơi này, tôi sẽ không bao giờ trở lại…

Trời trở nên lạnh hơn, nhưng hôm nay anh không nắm lấy tay tôi. Gương mặt anh không một chút cảm xúc, đôi chân trần lún sâu vào lòng tuyết. Hôm nay, anh đã trở nên nghiêm khắc hơn trước sự trẻ con của tôi. Tôi lẽo đẽo theo sau, mặt tê tái, nước mắt bắt đầu tuôn rơi…

-          Đừng khóc, mọi việc sẽ ổn thôi. – Anh nói.

-          Không! Em không muốn đi! Em sợ lắm! Em sợ chúng ta không thể quay về.

Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, hơi ấm của anh lan tỏa trong lồng ngực khiến trái tim tôi đập nhanh hơn.

-          Chúng ta sẽ quay về. Anh hứa đó! Chắc chắn chúng ta có thể về nhà. Em có muốn nghe một bài hát không? Anh hát cho em nghe nhé.

-          Bài hát con mèo! Em muốn nghe bài con mèo ấy!

Con mèo con nhỏ bé

Con mèo hay khóc nhè

Đừng khóc nữa nhé…

Nghe tiếng hát, bỗng nhiên tôi lại muốn khóc. Tôi nhớ đến căn nhà giữa hồ của chúng tôi, nhớ những đêm đàn ca, nhảy múa. Tôi nhớ đến những lần trời mưa không dứt, anh ôm cây đàn hồ của mình và kéo hết bài này đến bài khác cho đến khi màn đêm buông xuống. Màn đêm đã xuống rồi, nhưng trời vẫn mưa, anh tiếp tục kéo đàn, kéo đến khi trời hửng nắng. Tôi ngồi bên cạnh anh cả đêm mưa, không nói một lời. Đôi khi ở bên anh thời gian trôi đi quá nhanh khiến cho tôi sợ hãi.

Căn nhà đó chứa quá nhiều kỉ niệm khiến tôi chẳng nỡ xa rời. Tôi nhớ nhất là vào những ngày đông, khi mặt hồ đóng băng, chúng tôi cùng nhau đi chân trần trên mặt hồ, nhảy nhót và đùa bỡn với nhau cả ngày.

Khi ở bên anh, tôi luôn thấy hạnh phúc, cho dù là ở đâu đi chăng nữa. Nghĩ vậy, tôi lại có can đảm để đi tiếp, cho dù là rời xa căn nhà thân thương, miễn là được ở bên anh, tôi có thể đi bất cứ đâu.

Con mèo con nhỏ bé

Con mèo con hay khóc nhè

Đừng khóc nữa nhé…

Anh vẫn đang hát cho tôi nghe. Tôi quay sang ôm anh chặt hơn, để cảm nhận được hơi ấm. Khi anh vừa hát xong, tôi nói:

-          Em sẽ không khóc nữa đâu. Em hứa, em sẽ đi tiếp!

Nhưng, khi tiếng nói của tôi vừa dứt, hơi ấm của anh cũng tắt dần. Cái lạnh ập đến quá nhanh, khiến cho tôi loạng choạng đứng không vững. Lúc đó, tôi mới nhận ra, anh đã rời xa tôi từ rất lâu rồi. Tôi khóc không thành tiếng…

Nước mắt ơi

Xin đừng tuôn rơi

Hãy quay lại với tôi…

Hôm nay, anh lại hát. Tiếng hát của anh vang vọng trong đêm tuyết trắng. Tôi ngồi cạnh anh, ngắm nhìn sự thay đổi của bầu trời và chờ đợi mặt trời mọc.

Nước mắt ơi

Xin đừng tuôn rơi

Hãy quay lại với tôi…

Những bông tuyết bay trong gió, rơi xuống mái tóc anh, rơi xuống gò má anh, rơi xuống đôi môi anh. Tôi muốn ghi nhớ hết, tôi không muốn quên một chi tiết nào cho dù là nhỏ nhất. Vậy là tôi quay sang anh, nhìn anh chằm chú và nghiền ngẫm, cứ như đang đọc một cuốn sách dày ngàn chương. Anh thấy vậy, ngừng hát, quay sang nhìn tôi, rồi bật cười. Tiếng cười của anh vang vọng trong đêm tối. Đúng rồi! Tôi cũng phải ghi nhớ luôn cả tiếng cười đó.

-          Em đang làm cái trò gì vậy? – Anh vừa nói vừa véo má tôi.

-          Em chỉ đang ghi nhớ thôi.

-          Em ghi nhớ điều gì?

-          Em ghi nhớ anh… Em ghi nhớ anh để cho kiếp sau. Nếu có một kiếp sau, em sẽ tìm được anh. Nếu có mười kiếp sau, em cũng sẽ tìm được anh.

-          Vậy… Nếu có ngàn kiếp sau?

-          Em cũng sẽ tìm được anh.

Đêm dài cứ dài mãi

Tuyết chẳng thể ngừng rơi

Liệu có tìm được người…

Mặt trời mọc rồi. Ánh sáng dần lan tỏa ra khắp nơi làm những bông tuyết sáng lấp lánh như ngọc bích. Anh nắm chặt lấy đôi tay lạnh giá của tôi.

-          Anh cũng sẽ tìm được em.

-          Anh tìm em thế nào?

-          Đôi tay của em…

Anh hôn lên đôi tay lạnh.

Nước mắt ơi

Xin đừng tuôn rơi

Hãy quay lại với tôi…

-          Em tìm anh thế nào?

-          Khi em muốn ghi nhớ một ai đó, không muốn quên một chi tiết dù là nhỏ nhất, thì người đó chính là anh.

Nghe vậy, anh cười rồi ôm tôi vào lòng…

Anh sợ nhất là khi tôi rơi nước mắt, mặc dù đối với anh, nước mắt thật vô nghĩa. Anh nói với tôi rằng, thật ra nước mắt chính là anh chị em ruột của nụ cười. Chúng nó được sinh ra, cùng bố, cùng mẹ.

Hôm nay, nước mắt tôi cứ rơi mãi, còn anh thì cứ cười mãi…

-          Kiếp sau… Nếu như có kiếp sau, chúng ta có thể tìm được nhau? – Giọng anh run run, khàn đặc. Máu vẫn không ngừng chảy qua khóe miệng. – Nhỡ như anh không tìm được em?

Nghe vậy, tôi vội vàng lau đi nước mắt, rồi nói:

-          Chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy nhau. Chắc chắn đó! Em sẽ tìm được anh. Em hứa.

-          Nếu như em tìm được anh rồi, mà anh lại chẳng thể nhận ra em?

-          Vậy thì em sẽ lặng lẽ ở bên cạnh, theo dõi anh, ghi nhớ hình bóng của anh, được không?

Anh nhắm mắt, ngủ một giấc. Tôi nằm bên cạnh anh một lúc lâu, chờ đợi anh tỉnh dậy, nhưng anh mãi chẳng dậy. Tôi thì thầm vào tai anh:

-          Em hát cho anh nghe nhé?

Chờ đợi mòn mỏi

Biết làm sao đây?

Chờ đợi trăm năm

Có gặp lại nhau?

Tôi cứ hát mãi, hát suốt đêm, hát đến khi mặt trời cũng đi ngủ. Nhưng rồi mặt trời lại thức dậy, chỉ có anh là mãi vẫn không dậy.

Anh ơi, dậy đi trời sáng rồi

Mặt trời cũng dậy rồi

Tại sao chỉ có mỗi mình anh vẫn ngủ?

Tôi ôm anh vào lòng, hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền, hôn lên đôi môi giá lạnh. Tôi lấy một chiếc chăn rồi đắp cho anh. Sau đó, tôi đi pha một tách trà và làm bữa sáng. Có vẻ như hôm nay anh mệt, tôi đành ăn sáng một mình.

***

Từ bé, tôi đã luôn tin vào tình yêu, chỉ đến khi tôi bị thất tình lần đầu tiên, tôi mới tự hỏi tình yêu có thật sự tồn tại.

Khi bị thất tình lần thứ hai, tôi đã tự nhủ với bản thân là sẽ không để thất tình thêm một lần nào nữa. Để làm được điều đó, tôi né tránh tất cả sự rung động.

Rồi một ngày, tôi gặp được một cô gái có một gương mặt kì lạ. Gương mặt đó làm cho tôi muốn nhớ mãi, muốn ghi nhớ đến từng chi tiết.

Hôm đó, cô gái đi đến bên tôi và nói:

-          Anh có một đôi tay thật đẹp.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này