Truyện ngắn - Truyện 03 - Ca sĩ

Ở trong một cuộc thi ca hát trên truyền hình luôn luôn có rất nhiều thí sinh tham dự. Hôm đó là ngày quay đầu tiên, các thi sinh được sắp xếp vào hội trường để chờ đến lượt thi. Mặt mũi ai cũng căng thẳng và đầy lo âu. Một vài người đã xin phép ra ngoài để luyện thanh, còn một vài người ngồi lại. Nhưng không ai có thể ngồi yên, đa số thí sinh đều ngồi bàn chuyện phiếm hoặc nói chuyện với nhau về cuộc thi. Chỉ có một người duy nhất ngồi bất động. Anh không nói gì, mà ngồi nghe một cách trầm tư. Anh đeo kính đen, mái tóc được trải gọn gàng, gương mặt cân đối, sống mũi cao. Anh mặc một chiếc áo trắng được là phẳng phiu, trên chiếc áo có một đường thêu màu đen hình chiếc lá. Khi nghe thấy có ai đó gọi tên và số báo danh của mình, anh lặng lẽ đứng dậy. Một nhân viên bước ra, chỉ anh đường lên sân khấu.  

Âm nhạc bắt đầu! Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về người nam giới đeo kính đen kì lạ. Ba vị giám khảo gồm hai người nam và một nữ, đều là những ca sĩ ưu tú, nổi tiếng, có thành tích, lão luyện trong nghề. Họ nhìn anh, phỏng đoán và nhau mày. Đó là một bài ballad do tự anh sáng tác. Bản nhạc được dạo đầu một cách nhẹ nhàng, đi vào lòng người. Khi anh cất tiếng hát, cả khán phòng trầm trồ. Nhưng họ không dám vỗ tay hoặc tạo ra tiếng động, mà chỉ im lặng, vì sợ tạo ra tiếng động khác to hơn giọng hát và tiếng nhạc của anh.

Anh đứng thẳng trên sân khấu. Dưới lớp kính, đôi mắt anh ánh lên một niềm vui sướng. Một tay anh cầm míc, ngón trỏ và ngón cái nắm chắc đầu mic. Bàn tay còn lại chuyển động lên xuống theo điệu nhac, khi anh hát, bàn tay đó thỉnh thoảng lại vô tình được đặt lên ngực, lên trái tim anh. Thỉnh thoảng đôi mắt anh vô tình nhắm lại, để lộ rõ hơn nốt ruồi ở giữa hai hàng lông mày cong cong. Đôi khi anh cau mày, rồi lại dãn mày. Đôi khi anh cúi xuống rồi lại nhìn lên. Từng cử chỉ của anh thay đổi theo lời hát, tiếng nhạc.

Những thí sinh dự thi nhìn nhau ái ngại và lo lắng. Nhiều khán giả há miệng trầm trồ, có vài người đã khóc khi nghe anh hát. Vị giám khảo nữ duy nhất nhìn anh thích thú, đầu cô lắc lư theo điệu nhạc, đôi môi mỉm cười. Hai vị giám khảo nam không biểu hiện cảm xúc.

Khi lời hát vừa kết thúc, anh cúi gập người chào khán giả, mặc dù những tiếng nhạc cuối cùng vẫn còn vang lên.

Đến phần nhận xét và đánh giá, hai vị giảm khảo nam có vẻ không hài lòng với sự thể hiện của anh. Họ nói rằng bài hát của anh không mới mẻ và giọng hát của anh quá tầm thường. Vị giám khảo nữ chỉ ậm ờ nói vài câu, không đưa ra kết luận cụ thể. Cuối cùng, anh cám ơn ba vị khám giảo và đi vào phòng chờ để lấy đồ đạc, chuẩn bị ra về. Một nhân viên chỉ đường cho anh quay lại phòng chờ. Vừa đi được một đoạn thì anh nghe thấy tiếng nói của một vị giám khảo nam.

-          Này! Chú không chào hỏi anh mà đã về rồi à? – Vị giám khảo nam nói một cách thân thiện.

-          Dạ, em xin lỗi vì hôm nay đã không thể hiện tốt hơn. – Anh nói.

Nghe đến đây, vị giám khảo nam nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.

-          Anh em mình biết nhau từ rất lâu rồi, nên anh phải khuyên chú thật. Những bài hát của chú ngày càng tẻ nhạt. Nó xưa cũ quá rồi, bọn anh làm giám khảo, đã nhìn thấy rất nhiều thí sinh giống chú. Họ cũng hát như vậy, không thể vươn xa được!

Ngập ngừng một chút, vị giám khảo nói tiếp, vừa nói vừa nhìn xuống nền nhà:

-          Chú cũng đã đi hát được gần mười năm rồi còn gì?! Lúc đầu cũng là một hiện tượng mạng. Lần đầu tiên nhìn thấy chú ở một chương trình ca nhạc hội chợ, anh đã rất ấn tượng. Thế mà mười năm nay, chú chẳng làm được một cái gì mới mẻ, không đánh bóng tên tuổi của mình thêm được tí nào.

-          Dạ, em… - Anh không biết phải trả lời vị giám khảo thế nào. Anh đã từng gặp vị giám khảo đó ở một vài chương trình. Nhưng chưa bao giờ vị đó thân thiện với anh như bây giờ.

-          Chú phải biết, trong cái ngành công nghiệp giải trí này, tài năng rất quan trọng. Chú không thể hát cho vui được, mà cần tài năng. Như anh chẳng hạn, đợt trước anh vừa ra một cái MV trong vòng ba ngày đã đạt 70 triệu lượt xem.

Nói đên đây, vị giám khảo rút một điếu thuốc ra, châm lửa hút.

-          Anh biết rằng chú đều tự soạn nhạc và viết lời. Đừng có tự cao về bản thân như vậy. Chú không thể tồn tại một mình. Ví dụ như anh thôi. Khi anh làm một sản phẩm âm nhạc, anh cần thuê rất nhiều người làm cùng. Như bài hát mới nhất của anh chẳng hạn, anh viết nhạc trong vòng hai tiếng, sau đó thằng bạn anh viết lời. Qua biết bao nhiêu là công đoạn. Đến khi quay MV lại còn phải tìm người mẫu, rồi lại còn phải nhảy nhót, thuê vũ công, thuê quay phim, đạo diễn. Anh cũng phải nói thật, lúc đầu làm anh cũng bị lỗ nhiều. Người xem họ cũng kén chọn lắm.

-          Dạ vâng…

-          Người yếu đuối như chú, không thể làm ca sĩ được. Ca sĩ cần phải có tài năng, cần phải mạnh mẽ, biết biến hóa để còn có người xem. Chú mà cứ như vậy, mười năm sau có khi lại tiếp tục đi thi cũng nên. Thôi! Đây là số điện thoại của anh! Nếu như cần sự giúp đỡ gì, chú cứ gọi cho anh!

-          Dạ vâng, em rất cám ơn.

-          À! Mà bên công ty anh cũng đang tìm người viết lời bài hát. Chú cứ suy nghĩ kĩ, khi nào nghĩ xong thì gọi cho anh. Thôi! Anh đi đây, thí sinh tiếp theo sắp vào rồi!

-          Em chào anh.

Vị giám khảo gật đầu, rồi lặn mất tăm. Chỉ có anh là đứng đó, cúi đầu.

Một chiếc xe ô tô đen đưa anh về nhà. Dưới chiếc kính đen, đôi mắt anh đượm buồn. Anh ngồi trên xe, lặng lẽ nuốt đi nỗi buồn.

-          Hôm nay giám khảo là ca sĩ Z đúng không? – Người lái xe hỏi anh.

-          Đúng rồi. – Anh nói, giọng tỏ ra vui vẻ.

-          Ôi! Tôi thật sự thích Z, nghe nói anh ta là thần đồng âm nhạc, nổi tiếng từ năm hai mươi tuổi, gần như tất cả bài hát của anh ta đều là bài hit. Bây giờ thì thành triệu phú rồi, cũng gần năm mươi rồi còn gì, đang sống trong biệt thự riêng ở Pháp và Ý. Vợ anh ta cũng đẹp nữa, là người mẫu trẻ mới mười chín tuổi. Thật đáng ganh tị!

-          Ừ. – Anh nói.

Trong một khoảnh khắc, anh thấy cuộc đời xám xịt.

-          Mà anh cũng đi hát được gần mười năm rồi còn gì? Sao vẫn đi tham dự cái cuộc thi dành cho mấy đứa trẻ? – Người lái xe hỏi, giọng quan tâm.

-          Tôi được mời đi.

-          Được mời mà vẫn thua à? Cẩn thận không người ta đang lợi dụng anh đấy!

Chiếc xe trở nên im ắng hơn. Nó di chuyển qua rất nhiều con đường, nhiều căn nhà to nhỏ. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại ở một cánh đồng hoang sơ. Ở giữa cánh đồng là một căn nhà. Một bà cụ đang đứng trước cửa nhà, chờ đứa con trai của mình. Chiếc xe vừa dừng lại, bà cụ đã vội vàng lao ra.

-          Con trai về rồi! Hôm nay thi thế nào hả con? – Mẹ đi đến cầm tay anh, rồi ôm anh vào lòng.

-          Hôm nay con chưa thể hiện tốt mẹ ạ. Lần sau con sẽ cố gắng hơn.  – Anh nói, giọng lạc quan.

Bà cụ không nói gì, đi theo con trai vào nhà. Căn nhà nhỏ bé nhưng ấm cúng, được bà dọn rất sạch sẽ. Ở giữa nhà là một chiếc bàn ăn, vừa cho hai người ngồi. Trên bàn có nhiều đồ ăn thơm phức đã được dọn sẵn.

-          Vào ăn thôi con, chắc con trai của mẹ đã đói lắm rồi. – Mẹ nói.

-          Cám ơn mẹ. – Anh trả lời.

-          Sao lúc nào con cũng nói cám ơn thế? Lần sau đừng nói cám ơn mẹ nữa. – Bà nói

-          Dạ vâng.

Đồ ăn hôm nay gồm hai món rau luộc và xào, một đĩa thịt luộc và vài miếng đậu.

-          Ăn ngon không con? – Mẹ hỏi.

-          Ngon lắm mẹ ạ.

Hai mẹ con đang ăn thì nghe thấy tiếng gọi cửa. Mẹ anh hớt hải chảy ra mở cửa

-          Này! Thư của fan hâm mộ con trai bà này. – Người đàn ông to béo vận đồ đen nói.

-          Cám ơn. – Mẹ anh nói rồi đón lấy chồng thư.

-          Thế còn bài hát mới thế nào rồi. Khi nào cậu ta mới gửi bài hát mới cho chúng tôi? – Người đàn ông nói, gương mặt dữ tợn.

-          Cháu nó đang viết, sẽ sớm gửi thôi.

-          Lâu quá rồi đấy! Nên nhớ là nếu như chúng tôi không giúp đỡ cậu ta, còn lâu cậu ta mới được đi hát.

-          Các anh cũng quá đáng nó vừa thôi. Chúng tôi có đòi thêm tiền của các anh đâu. Tuần nào cũng một bài hát mới. Các anh lợi dụng con trai tôi vừa phải thôi. Con trai tôi chỉ bị mù, chứ đâu có phải bị bại liệt. Các anh chỉ giúp cháu che dấu việc bị mù thôi, chứ có làm gì khác đâu, mà tuần nào cũng đòi một bài hát mới.

-          Này! Thế còn xe đưa đón? Thế còn bảo vệ? Không có chúng tôi, con trai bà đi hát được chắc? Mà bà cũng đừng mơ tìm người khác. Chả có xe nào dám đi ra cái chuồng lợn này để đón ca sĩ dởm đâu.

-          Cút đi! Thằng chó! Mày mà còn đến đây nữa, tao sẽ cắt tiết mày! – Bà hét lên, tiện tay cầm cái ô đang dựng ở trước cửa nhà để xua đuổi người đàn ông.

Người đàn ông thấy thế liền chạy mất. Chạy được một đoạn còn nói lớn:

-          Nhớ là tuần sau phải có bài hát mới đấy!

Nhìn thấy người đàn ông đi rồi, mẹ mới yên tâm đóng cửa đi vào ngồi ăn. Anh vẫn ngồi đó, như chưa nghe thấy gì, ăn một cách điềm tĩnh. Khi ăn xong, anh xin phép mẹ đi dạo. Anh đi trên con đường mà mẹ anh đã để sẵn sỏi đá hai bên vệ, đánh dấu cho anh dễ đi. Đi được một đoạn, tự nhiên anh quỵ xuống. Anh khóc lớn.

Ở cách đó không xa, có hai chị em đang đi dạo. Hai thiếu nữ ở độ tuổi đôi mươi, một người tóc dài, một người tóc ngắn.

-          Chị ơi! Nhìn kìa! Cánh đồng đẹp quá. Hoàng hôn xuống rồi. Cả cánh đồng được bao phủ bởi ánh sáng màu hồng. Thật lãng mạn. Chúng ta có thể thường xuyên đến đây cắm trại, viết sách, làm thơ.

-          Đẹp thật! Chưa bao giờ chị nhìn thấy một cánh đồng bên sông đẹp thế này. Ở giữa còn có một căn nhà thật dễ thương. Chị em mình đi ra đó chơi đi! – Người chị nói

Tự nhiên người em ngây người ra một lúc, rồi hỏi:

-          Chị có nghe thấy tiếng gì không?

-          Ừ! Tiếng gì đó nghe như tiếng khóc.

-          Tiếng khóc thật là hay! Em chưa từng nghe thấy tiếng khóc của ai hay như thế bao giờ.

***

Hết!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này