Truyện ngắn - Truyện 01 - Họ và ông lão ăn mày

Phải vậy! Họ là những thanh niên ưu tú. Những con người giỏi nhất của trái đất, những người điển trai, to cao, vạm vỡ với những bộ não sưu việt. Họ ngồi hàng giờ bên một chiếc bàn tròn tranh luận với nhau về những vấn đề của thế giới, về sự thay đổi của vũ trụ, về cốt lõi của con người và cấu trúc của xã hội. Ai cũng muốn mình đúng, mình giỏi. Ai cũng muốn biến suy nghĩ của bản thân trở thành sự thật. Ai cũng muốn mình được người khác tôn trọng, nể nang và có địa vị. Ai cũng muốn bản thân trở nên thật đặc biệt. Đúng vậy! Họ là những con người thật đặc biệt, thật tuyệt vời.

Ở bên ngoài cái cung điện, nơi các thanh niên vẫn đang đàm đạo, có một ông lão ăn mày. Ông ngồi ở dưới nền đất trong thời tiết âm độ. Tuyết trắng rơi trên mái tóc bù xù và chiếc áo bẩn thỉu của ông. Trên tay ông là một miếng bánh mì. Ông véo một mẩu cho những con chim nhỏ đang chú ngụ dưới vạt áo, một mẩu ông cho vào miệng nhấm nháp.

-              Ôi! Hương vị của bánh mì mới thật bùi, thật ngọt làm sao! – Ông nghĩ trong lòng và nhìn những chú chim cười tủm tỉm.

Niềm vui nhỏ bé nở rộ ở trong tâm trí ông. Mặc dù ông biết rằng, có lẽ ngày mai sẽ lạnh hơn ngày hôm nay. Một âm thanh trói tai làm ông giật mình sợ hãi, nhưng những chú chim không vì thế mà bay đi. Chúng rúc vào một góc sâu hơn ở trong chiếc áo bẩn thỉu.

-              Này! Tao mới đúng, mày sai rồi! – Một thanh niên ưu tú hét lên.

-              Không! Suy nghĩ của mày mới là sai! Tao mới đúng! – Một người khác hét lại.

Hóa ra những thanh niên ưu tú đã đàm đạo vẫn chưa xong, nhưng đành phải về nhà để ăn và ngủ. Nhốn nháo và lộn xộn, những thanh niên ưu tú đi qua ông lão ăn mày, mà không hề để ý đến sự xuất hiện của ông. Họ không nhận ra rằng ông cụ vẫn đang ngồi đó, ăn bánh mì cùng với những con chim. Chỉ duy nhất có mỗi ông lão ăn mày là biết đến sự xuất hiện của họ và biết họ đang làm gì.

Sau khi họ đi qua rồi, ông lão nhìn lên bầu trời. Bầu trời không có lấy một gợn mây!

Bình luận

Ảnh của Trúc Nguyễn94
Trúc Nguyễn94

Bạn viết sai chữ "siêu việt" thành "sưu việt" và mình nghĩ câu chuyện chưa đánh động được vào lòng người đọc, có những chỗ mình nghĩ chưa hợp lí như hành động "véo" bánh mì của ông lão, dưới cái giá lạnh âm độ, bánh mì có lẽ đã hóa băng và những con người ưu việt bạn nhắc đến mình chỉ cảm nhận được sự ràng gỡ, ngu ngốc của họ vì theo mình một người thông minh thường hay ẩn mình. Chút ý kiến cá nhân của mình, hi vọng bạn sẽ ra thêm nhiều câu chuyện nữa.

Ảnh của Xuân Mộc Cầm
Xuân Mộc Cầm

hai chữ "sưu việt" được ghép lại từ "ưu tú" và "siêu việt".