Truyện Kể Trong Câu Chuyện - Chương 07

Truyện Kể Trong Câu Chuyện
Chương 7
gacsach.com

Khi mùa hè đến thì những ngày tháng địa ngục của tôi lại bắt đầu, thể chất nhiệt khiến tôi thích mùa đông và ghét mùa hạ, ‘khổ hạ’ mà con người thường nói đến đã triển hiện ở tôi một cách rõ rệt và triệt để. Cứ đến mùa này, tôi sẽ không muốn ăn, và hoàn toàn không có tinh thần, thể trọng vốn đã không cao nay càng thêm tụt dốc. Máy lạnh cũng không giải quyết được việc, bởi vì tôi chỉ cần ở trong máy lạnh ba tiếng trở lên là nhất định sẽ đau bụng, điều này khiến ba tôi – người cũng sợ nóng – phải liều cả mạng già cũng không dám mở điều hòa để ngủ. Tôi chỉ còn cách giảm thiểu thời gian ngồi ở nhà, lang thang ở đâu cũng được, sao cho ba mẹ tôi mát được giây nào hay giây đó.

Buổi chiều, trời cũng không mát mẻ hơn, hơi nóng bốc lên từ con đường lót nhựa bị phơi cả một ngày nắng cơ hồ khiến tôi choáng ngợp, tôi cảm giác như chỉ cần một nhịp hít thở cũng có thể làm mồ hôi chảy ra. Về nhà tắm rửa xong, tôi xách chiếc Vespa con của mẹ chạy xồng xộc ra phố, dẫu rằng chạy như thế khi dừng lại sẽ càng thêm nóng, nhưng chí ít trong quá trình đó, tôi được mát mẻ.

Gọi điện cho Ninh Hải rủ đi ăn kem, không ngờ cậu ấy lại đang ở cái phòng ngăn vách ấy.

“Cậu muốn chết vì nóng sao? Thời tiết thế này cái phòng đó chẳng khác nào phòng xông hơi!”

“Học sinh đang ở bên này, cậu qua đây đi. Mình còn một chút nữa thôi, làm xong chúng ta sẽ ra ngoài.”

Khi đến nơi thì tôi mới phát hiện, không chỉ ở phòng của Ninh Hải, mà cả tòa kiến trúc này đều náo nhiệt lạ thường. Phòng kế bên còn nhiều người hơn, tivi được vặn to đến điếc cả lỗ tai, học sinh thì người kêu người la. Hỏi ra mới biết, đêm nay có một nhạc hội mang tên “Đêm **” tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao, có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng. Sinh viên không đủ khả năng mua vé vào cổng, mà tivi trong ký túc xá lại chỉ bắt được kênh thời sự, vậy nên mới chạy đến chỗ của những giáo viên trẻ tuổi để xem nhờ. May thay Ninh Hải không sống ở đây, nên không có tivi trong phòng. Song vẫn có một nhóm người vây quanh cậu ấy, tôi đến gần xem, hóa ra là đang dùng laptop để hướng dẫn thao tác trên trang chứng khoán. Haiz! Đúng là sóng Trường Giang lớp sau xô lớp trước, đời sau tiến xa hơn đời trước mà! Thời tôi còn đi học, việc thỉnh thoảng đi dạy kèm đã được xem là đi thực tiễn xã hội rồi, ai như lớp trẻ bây giờ, xem kìa!

Ai nấy đều đang bận, tôi cũng không quấy nhiễu làm gì, bèn chạy đến nằm lên chiếc giường nhỏ của Ninh Hải. Đột nhiên nghe thấy tiếng xào xáo, áp tai vào tường nghe thử, thôi được, phòng kế bên đang chơi mạt chược! Tiếng xào bài trộn lẫn tiếng kêu la, quả là náo nhiệt! Tôi thở dài, úp lỗ tai vào chiếc gối thơm phức của Ninh Hải, dần thiếp đi.

Trong giấc mơ, đột nhiên cảm thấy mặt mình nhồn nhột, đưa tay lên sờ thử, cái gì đó sợi sợi. Mở mắt ra xem, gương mặt của Ninh Hải đang ở ngay trước mặt, hai tay chóng ở hai bên cổ của tôi, tóc xõa xuống khều lên mặt, ánh mắt ấy khiến tôi nhất thời không tìm được hình dung từ. Cái này, cái tư thế này cũng quá... gì đó rồi chăng? Tôi giựt giựt khóe môi, cố gắng nở ra một nụ cười. Không có cách khác, tim của tôi đã nhảy nhót với nhịp độ phá kỷ lục rồi, tôi không tìm được cách nào khác để che đậy nó. Song, Ninh Hải lại cười “phụt” một tiếng,“Ồn ào như vậy mà cậu cũng ngủ được à? Chả trách Ân Đồng lại nói cậu là thần ngủ.”

“Hì..” Khi không biết phản ứng thế nào, cách tốt nhất là cười khờ. Tôi ngồi dậy, trong phòng giờ đây không còn ai, cửa phòng đã đóng lại, chỉ là cái âm thanh kinh thiên động địa ấy vẫn còn ở bên tai.

“Học sinh của cậu đâu cả rồi? Về hết rồi sao?”

“Ừm, chỗ này ồn quá, không thể nói rõ ràng, hôm sau vào lớp sẽ hướng dẫn cụ thể hơn.”

“Vậy chúng ta ra ngoài chứ?”

“Ừm, đi, nhưng mà...”

“Hửm? Thế nào?”

“Mình phải thay đồ đã, áo bị ướt mồ hôi rồi.” Ninh Hải vừa nói vừa chỉ vào người mình.

“Ồ, vậy thay đi.” Tôi chưa kịp phản ứng ra, vẫn nói như chẳng có gì.

Ninh Hải hơi khựng lại một cái, rồi đi tới bên tủ lấy ra một chiếc áo thun màu trắng, đặt nó ở một bên, hai tay bắt chéo nắm ở hai vạt áo rồi cởi chiếc áo đang mặc trên người xuống.

May là cậu ấy đối lưng với tôi. Tôi chỉ nhìn thấy một đường cong rất đẹp của sóng lưng và hai sợi dây trong suốt, nếu không có lẽ tôi sẽ chảy máu mũi. Ninh Hải nhanh chóng mặc áo thun trắng vào, sau đó quay lại đi tới bên tôi. Tôi cũng là một thanh niên có máu có thịt, sinh lý chín chắn tâm lý già cỗi, ở vào tình thế lúc này, nhìn thấy sắc đẹp như vậy mà còn không có phản ứng gì thì thật có lỗi với hai mươi mấy năm sinh sống của mình. Thế là, tôi giang tay kéo Ninh Hải đến gần, vì tôi đang ngồi và Tiểu Hải đang đứng, nên mặt của tôi đúng lúc ở ngay bụng của cậu ấy, chóng cằm trên khâu cài thắt lưng của Ninh Hải, tôi ngước mắt nhìn cậu ấy và nói:

“Cho mình hôn cái nha?”

Cơ thể của Ninh Hải rõ ràng là cứng lại vài giây, đôi má ửng hồng, song nhìn mặt có vẻ như cũng khá vui. Tôi quan sát tình thế xong bèn được nước làm tới, kéo Tiểu Hải ngồi xuống bên cạnh mình, giữ lấy cổ của cậu ấy rồi đặt xuống một nụ hôn. Có vị ngọt của sô-cô-la, chắc chắn là mới ăn kem xong, nghĩ thế, bờ môi đang chiếm đóng bờ môi của Ninh Hải bắt đầu cong lên. Nhưng tôi không có thời gian để chứng thực điều này, từ lúc xác định quan hệ đến nay, trừ vài lần được hôn nhẹ trên xe thì không còn cơ hội nào để thân mật nữa, dẫu rằng bây giờ đang hôn đấy, lại còn rất nóng. Nhưng tôi phải nắm bắt cơ hội này, cơ hội không phải lúc nào cũng có.

Đối với người thành niên mà nói, hôn nhau ngoài việc là cách thức biểu đạt tình yêu thì còn một tác dụng rất quan trọng nữa là: khúc dạo đầu. Tôi xin thề với trời đất rằng ban đầu, tôi chỉ muốn hôn cậu ấy thôi, nhưng một lúc sau tôi có hơi không chống chế được mình, ngón tay bắt đầu bò lên cơ thể của Ninh Hải. Tay của Ninh Hải để ở mặt trong ở hai bên tay của tôi, muốn ngăn chặn động tác của tôi, tôi chỉ có thể tiếp xúc với bộ phận ở bên hông của cậu ấy. Cũng vì là lần đầu tiên gần gũi với Ninh Hải, tôi không biết chỗ nhạy cảm của cậu ấy ở đâu, vậy nên tôi đã nghĩ đến một ý tưởng xấu, nghĩ được là làm ngay, tay của tôi đi thẳng vào chủ đề, tìm đến vòng một của Ninh Hải. Để tránh cậu ấy quá kích động, nên cái đầu tiên chạm vào chỗ mềm mại ấy là mu bàn tay của tôi.“Ưm..”

Ninh Hải vẫn đã hoảng sợ, không màng bờ môi vẫn đang hôn nhau với tôi, cổ họng cậu ấy phát lên một âm thanh rồi liền lui ra sau theo phản xạ tự nhiên. Tôi hiểu rằng nếu để cậu ấy thoát ra được thì cục diện sẽ rất khó xử, vì vậy đã ngã ra phía trước theo thế rút lui của Ninh Hải, và nụ hôn, vẫn tiếp tục. Ninh Hải mất đi trọng tâm liền ngã ra sau, và tôi thì rất tự nhiên mà nằm lên người cậu ấy.

Mục tiêu của tôi rất rõ ràng, song, tình thế này cũng quá hợp ý rồi chăng, không thể phụ lòng nó. Tôi ngăn không cho Tiểu Hải phát ra âm thanh, bàn tay đặt lên đó, cậu ấy run lên một cái, dẫu rằng vẫn cách nhau lớp áo, nhưng tôi cảm nhận được rõ ràng thân nhiệt của Ninh Hải đã khác ngày thường, cơ hồ muốn phỏng tay. Ninh Hải bị tôi hôn đến có hơi không thở được nữa đã cố gắng lấy tay nhấc mặt tôi lên, rời khỏi bờ môi của tôi. Lần này tôi không kiên trì nữa, nói thế nào thì chuyện này cũng không thể miễn cưỡng.

“Lạc Dịch, cậu muốn làm gì?”

Những lúc thế này có nói gì cũng là giả tạo, chi bằng có sao nói vậy.

“Hãy cho mình yêu cậu...” Không cần soi gương tôi cũng biết, đôi mắt của tôi ắt hẳn là đã bốc lửa, và vì tư thế của chúng tôi vẫn chưa thay đổi, nên ý vị trong câu nói này càng thêm sâu sắc. Mặt của Ninh Hải thoắt chốc đỏ bừng, thần sắc có hơi hoảng loạn. Tôi ngỡ rằng cậu ấy sẽ từ chối, mặc dù tôi không mong cậu ấy từ chối. Thế nhưng, Tiểu Hải khẽ cắn môi một lúc thì ngước mắt lên nhìn tôi.

“Lạc Dịch, cậu xác định là cậu đang nghiêm túc, đúng không?” Giọng nói nhỏ đến cơ hồ không nghe thấy.

Tôi gật đầu.

“Sẽ mãi yêu mình, đúng không?”

Tôi gật thêm vài cái.

“Vậy... mình đồng ý.”

Dứt lời, Ninh Hải nhắm mắt lại, màu đỏ trên đôi gò má càng thêm sẫm màu. Tôi vô cùng cảm động, đỡ Tiểu Hải ngồi dậy, tôi nói bên tai cậu ấy:

“Chúng ta mãi mãi ở bên nhau...”

Thế là, dưới tiếng nhạc inh tai, giữa tiếng xào bài mạt chược rộn ràng, trong căn phòng bốc mùi cũ kỹ, trên chiếc giường đơn giản nhỏ bé, Ninh Hải nhắm mắt, tôi quỳ ở trước cậu ấy, từ từ, đặt môi lên vầng trán, cánh mũi, bờ môi, cằm nhọn, dái tai, vùng cổ, tay luồn vào trong áo, vuốt ve sóng lưng mịn màng, vòng eo săn chắc, mở cài áo bên trong, nhẹ nhàng kéo áo thun trắng ra. Sau bao nhiêu năm, sau từng ấy năm tiếp xúc trong tình cảm mập mờ như có lại như không ấy, Tiểu Hải của tôi, cuối cùng, đã run rẩy mà rơi vào vòng tay tôi.

Tôi không lạ lẫm với chuyện yêu đương, tôi cũng rất vui mừng vì cơ thể của mình đã không bị đần độn và cứng cáp sau bao năm cô đơn. Nó đã thành công thức tỉnh dưới sức quyến rũ của Ninh Hải. Huyết dịch lưu thông trong niềm phấn khích, các tế bào đều đang reo vui một cách nhiệt tình, cơ thể run lên vì sự hòa hợp cùng một cơ thể khác. Tôi đã say, bờ môi quét qua làn da mềm mại như tơ như ngọc, Ninh Hải rùng mình, có tiếng nấc như của trẻ sơ sinh vang lên, Tiểu Hải đặt tay trên vai tôi, mồ hôi làm tóc mái dán vào trán, chiếc cằm với đường cong nho nhã ngưỡng lên, đôi mắt khẽ mở nhìn tôi trong mơ màng.Giữ lấy bàn tay đang dần di chuyển xuống của tôi, nét mặt của Ninh Hải có hơi thấp thỏm và bất an,

“Nhẹ một chút, mình...”

“Mình biết, đừng sợ, hửm?” Hơi thở của tôi gấp rút.

Bấy giờ Ninh Hải mới buông tay, vòng lấy cổ của tôi, áp mặt vào mặt tôi.

Ninh Hải bị làm cho cong người lên khi tôi đi vào, âm thanh hô hấp mơ hồ bị nén lại và biến thành tiếng rên, bàn tay dùng hết sức giữ lấy bờ vai của tôi, hai chân khép chặt tay tôi.

“Ngoan, gắng chịu một lúc, một lát sẽ không đau nữa.”

Nước mắt sóng sánh trong khoang mắt của Tiểu Hải, nhưng cậu ấy cố cắn chặt môi không chịu khóc ra, tôi hôn lên bờ môi quật cường ấy, giúp Tiểu Hải thả lỏng hơn, tay từ từ di chuyển... mắt tôi đã đỏ cả lên, không ngừng hôn lên gương mặt và cơ thể của Tiểu Hải. Cậu ấy đang run rẩy, nước mắt cuối cùng đã trào ra, rời khỏi khóe mắt, chảy xuống mái tóc óng mượt.

Không biết trải qua bao lâu, khi chung quanh đều đã lặng xuống, tôi nhảy phốc xuống giường, nhanh chóng mặc đồ vào rồi chạy nhanh ra ngoài, tôi thậm chí không kịp giúp Tiểu Hải đang không một mảnh vải che thân đóng cửa phòng lại. Tôi cứ cắm đầu chạy nhanh trên đường, dưới màn đêm của mùa hè, có một Lạc Dịch nấm chặt bàn tay dồn hết sức mà chạy, gốc cây bên lề đường lần lượt bị tôi bỏ lại ở phía sau, ngọn gió không hề mát mẻ của buổi tối làm cho thân nhiệt của tôi càng thêm tăng cao. Để đến khi tôi dừng lại, thì đôi chân dường như đã không thể đứng vững nữa, không ngừng thở dốc. Tôi ngồi xổm xuống ở ven đường, nước mắt không chịu nghe lời mà thi nhau tuôn ra. Tôi không biết phải giải thích như thế nào về hành vi và tâm lý của mình trong lúc này, bao năm qua, tôi đã vì không để mình yêu Tiểu Hải mà làm rất nhiều việc khiến mình đau khổ. Kìm nén, duy trì, gượng cười, tôi chưa bao giờ tự hỏi con tim của mình, tôi lừa dối mình một cách ngu ngốc, ngỡ rằng đây chính là con đường đưa Tiểu Hải đến với hạnh phúc. Thế nhưng, tôi không phải một kẻ kiên cường, tôi có sự ích kỷ và nhu nhược nực cười, đồng thời vẫn muốn vào vai vĩ đại. Để rồi cuối cùng cũng đi đến bước này, niềm vui và hạnh phúc của Ninh Hải cuối cùng cũng đã bị hủy trong tay tôi, hoặc giả cậu ấy yêu tôi, hoặc giả cậu ấy đồng ý sống cùng tôi, nhưng chúng tôi không có tương lai, tôi không cách cho cậu ấy bất kỳ lời hứa hay đảm bảo nào. Giây phút này tôi hận bản thân chết đi được, hai bàn tay siết vào nhau, móng tay đâm vào da thịt cũng không có chút cảm giác, tôi không ngừng quệt hết nước mắt nước mũi vào tay áo, hãy cho tôi một chút thời gian, tôi cần phải bình tĩnh.

Đến khi nước mắt ngừng rơi, tôi đứng dậy, đi ngược trở về. Chặng đường ấy, tôi đi rất nhanh, song không còn chạy nữa.

Đứng trước phòng của Ninh Hải, cánh cửa đang hé mở, tôi đẩy cửa bước vào.

Ninh Hải đã mặc quần áo và đang ôm gối ngồi trên giường, chóng cằm trên đầu gối, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Tôi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hải, khẽ gọi:

“Ninh Hải, Ninh Hải.”

Một lúc sau, Tiểu Hải mới từ từ quay mặt nhìn về tôi, tuôn ra bốn chữ nhẹ tênh,“Cậu chạy gì chứ?”

Tôi không trả lời, chỉ nhìn sâu vào mắt Ninh Hải, giang tay ôm cậu ấy vào lòng. Ninh Hải run rẩy, tôi biết cậu ấy đang khóc, tôi vỗ vỗ lưng dỗ dành Ninh Hải như dỗ dành một đứa trẻ, hôn nhẹ lên vầng trán ấy, tôi khẽ nói:

“Bất kể tương lai thế nào, mình cũng muốn ở bên cạnh cậu.”

Đây là sự ấm áp mà tôi có thể trao cho, tôi có thể gạt tất cả mọi người, duy chỉ không thể không nhìn vào trái tim của mình. Tôi yêu Ninh Hải, không có cách nào để phủ nhận, ngay từ cái nhìn đầu tiên thì trái tim của tôi đã rung động. Khi cậu ấy hết lần này đến lần khác xuất hiện trong cuộc sống của tôi, thì lý trí và tình cảm của tôi đã cấu xé nhau không chỉ một lần hai lần, và đến cuối cùng, cái giành được thắng lợi, vẫn là tình cảm.

Tôi nắm lấy tay Ninh Hải đưa cậu ấy về nhà. Tiểu Hải rất yên tĩnh, dẫu là ở trên xe hay là khi đi trong khuôn viên gần nhà. Đêm đã rất khuya, bên ngoài gần như không có một ai. Tôi dẫn Tiểu Hải đến ngồi ở dãy ghế gỗ bên ngoài công viên nhỏ, còn tôi thì quỵ một gối xuống ngồi xổm trước mặt cậu ấy, đưa mắt nhìn cậu ấy,

“Còn đau không?”

Ninh Hải lắc đầu, vẫn nhìn tôi với nét mặt không có biểu cảm.

“Về nhà tắm rửa, ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai tan ca mình dắt cậu đi chơi, chịu không?”

Ninh Hải đã cười, cậu ấy hiểu rằng, đây là phương thức đặc biệt, là cách mà tôi biểu thị tôi đồng ý chịu trách nhiệm. Tôi đã nói như vậy, cũng có nghĩa là, tôi và Ninh Hải sẽ chính thức bắt đầu một tình yêu danh chính ngôn thuận như lời mà Khắc Khắc dự đoán trước đây. Tôi không muốn suy nghĩ cho tương lai, vì tôi không có cách và cũng không có dũng khí để giải quyết nó, vậy, chi bằng cho mình hạnh phúc. Mặc kệ nó ngắn ngủi hay hư ảo, chí ít khi ở bên Ninh Hải, tôi rất vui vẻ.

Thật không ngờ vận mệnh của ký túc xá ấy còn ngắn ngủi hơn tình yêu của chúng tôi, Học viện Kiến trúc chuẩn bị xây dựng lại thư viện, mà ký túc xá lại nằm trong khu vực quy hoạch. Chẳng bao lâu, mọi người đều vui vẻ dọn khỏi nơi này. Ninh Hải gọi điện hỏi tôi, thích ở lầu một hay lầu sáu, tôi chẳng cần nghĩ ngợi liền nói ngay: “Lầu sáu! Mình thích có gác lửng!” Ninh Hải bật cười nói được thôi, vậy thì chọn lầu sáu. Sau khi cúp máy tôi mới nhớ ra, rõ ràng là cậu ấy ở mà, sao lại hỏi tôi thích lầu mấy?

Hiệu trưởng của Học viện Kiến trúc không biết lấy thông tin từ đâu mà biết được chức vụ của ba Ninh Hải, không chỉ cho cậu ấy quyền tự do chọn phòng, mà còn cho phép Ninh Hải đi làm thêm ở công ty chứng khoán vào những lúc không có tiết. Thật ra với khả năng của Ninh Hải, công ty chứng khoán mới là nơi để cậu ấy phát huy tài năng. Làm giáo viên chỉ là một ước mơ của thời thơ ấu, Tiểu Hải nói cậu ấy thích cái cảm giác đứng trên bục giảng, nhìn những đôi mắt trong sáng và ham học hỏi ở bên dưới lớp, nó hoàn toàn khác cái cảm giác tranh đua lợi lộc trên sàn giao dịch. Cậu ấy muốn bảo lưu sự thuần khiết này, dẫu rằng, công việc giảng viên đã chiếm dụng rất nhiều thời gian quý báu của cậu ấy, mà đối với Ninh Hải, thời gian mới đích thực là tiền bạc!Điều khiến tôi càng thêm bất ngờ là, trong công ty chứng khoán, Ninh Hải không phải một nhân viên bình thường phải mặc đồng phục màu đỏ và ngồi thao tác những loại cổ phiếu trên máy vi tính như tôi đã tưởng tượng. Cậu ấy vào công ty với chức vụ Phó tổng giám đốc, cậu ấy chẳng qua là một sinh viên mới tốt nghiệp không bao lâu, bằng thạc sĩ vẫn còn đang học, sao lại có thể nhận chức vụ cao như thế? Thật khiến tôi kinh ngạc. Song, đợi khi tôi biết được ông chủ của công ty ấy là cậu của Ninh Hải thì tôi đã bộc lộ sự khinh thường và bất mãn mạnh mẽ của mình đối với hiện tượng hủ bại này. Ninh Hải lườm tôi và nói tôi không ăn được nho nên nói nho chua, rằng cậu ấy đâu phải không có năng lực, tại sao phải bắt đầu từ vị trí nhân viên để lãng phí tuổi thanh xuân, rằng thị trường chứng khoán không giống như quản trị kinh doanh, phải tích lũy kinh nghiệm từ những vị trí cơ bản, điều quan trọng là phải tinh tế và gan dạ, phải nhanh, chuẩn và nhẫn, có thế mới thu được lợi nhuận nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất. Mặt tôi ngơ ra, sau khi ngẫm nghĩ thấy cũng chẳng liên quan gì mình, cớ sao phải lo chuyện bao đồng? Ninh Hải làm chức cao kiếm được nhiều tiền vậy mai mốt đi chơi cứ để cậu ấy trả là được, nghĩ đến đây là tôi lại thấy vui, mang theo tâm trạng phấn khích cùng Tiểu Hải đi xem phòng mới.

Đây không phải là căn phòng mới hoàn toàn, chủ nhân trước đây của nó là một cặp vợ chồng lớn tuổi dạy môn Mỹ thuật, nay đã ra nước ngoài, vì vậy căn phòng được trang trí rất nghệ thuật. Tôi vừa vào cổng thì đã vọt thẳng đến cầu thang để tìm kiếm cái tầng áp mái mà tôi đã ao ước từ thưở còn bé, thậm chí còn không kịp nhìn địa hình nơi đây. Tôi yêu chết đi được loại tầng áp mái có vách tường nghiêng nghiêng và cánh cửa sổ nho nhỏ, nằm mơ cũng muốn có một căn nhà như thế. Trước đây khi ba mẹ mua nhà, tôi đã biểu lộ nguyện vọng này với mẹ, nhưng mẹ căn bản đã xem lời nói của tôi như không khí. Nghĩ lại cũng phải, tạm gác vấn đề thời tiết khắc nghiệt hơn và tự dưng phải trả thêm phí quản lý không nói, chỉ với số tầng như vậy thì đã không thích hợp với ba mẹ đã ngoài năm mươi của tôi. Song, tôi vẫn nằm mơ ban ngày mà chạy đến bàn bạc với mẹ, xem có thể bán căn nhà cũ rồi mua một căn khác ở tầng áp mái cho tôi không, mẹ tôi phán rằng, căn nhà đó bà định cho thuê để dành dụm tiền, chờ ba tôi về hưu rồi hai vợ chồng sẽ đi du lịch, nếu tôi có thể phụ trách chi phí du lịch của họ thì căn nhà đó sẽ để lại cho tôi. Ngẫm lại mức thu nhập ít ỏi của mình, tôi đành đè nén ước mơ, ngoan ngoãn dọn vào sống trong căn hộ ở lầu hai vậy. Bây giờ thì sướng rồi, Ninh Hải có căn hộ tầng áp mái, tôi rảnh rỗi cứ việc chạy sang đây hưởng thụ cảm giác là được.

Tầng áp mái này không rộng, cũng không có ngăn ra, chỉ là một căn phòng trống, nền nhà là loại gỗ màu trắng xám, hệt như trong mơ ước của tôi. Tôi hưng phấn đến mức không cần biết nó sạch hay dơ, chạy nhanh vài bước lên gác lửng rồi nằm xòa xuống nền trượt đi một đoạn ngắn, sau đó ngồi dậy múa mấy tay chân. Ninh Hải đi ở phía sau đứng ngay trước cửa nhìn tôi và cười hỏi:

“Thích đến vậy sao?”

“Ừm!” Tôi gật đầu thật mạnh, “Rất rất thích!”

“Thích thì dọn đến ở chung với mình nhé?”

Tôi đứng hình.

Thật lòng mà nói, tôi chưa nghĩ đến việc này. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ những năm đại học sống xa nhà thì tôi cơ hồ không đi đâu, rất ít khi ngủ lại ở nơi khác, ngay cả nhà của cô dì chú bác cũng không. Nhưng mà mẹ tôi đã chán ngán những thói hư tật xấu của tôi, bà chỉ cầu mong cho tôi đừng về nhà để khỏi phá hoại cái không gian mà bà cất công quét dọn sạch sẽ. Đấy cũng là lý do chủ yếu để giải thích cho việc vì sao bà lại nóng lòng tìm bạn trai cho tôi: sớm ngày lấy chồng, đừng ở nhà làm phiền. Vì vậy lời đề nghị của Ninh Hải cũng không phải là không có tính khả thi. Nhưng, tôi xoay tròn đôi mắt, tự hỏi...vậy thì khác nào sống chung phi pháp?

Những từ này đã làm tôi giật mình, trong lòng tôi, nó chẳng khác gì hai chữ “Xấu hổ”. Ninh Hải dễ dàng nhận ra tâm tư của tôi, cậu ấy nói như chẳng có chuyện gì:

“Chúng ta đều là con gái, có sao đâu?”

“Chúng ta là con gái và chúng ta còn lên giường đấy chứ.” Tôi lẩm bẩm bằng thanh âm nhỏ nhất.

“Cậu...” Kết quả là Ninh Hải vẫn đã nghe thấy, mặt cậu ấy đỏ lên, đùng đùng đi xuống, tôi ngồi tại chỗ, hiểu rằng, mình lại xui xẻo rồi.

Không chần chừ lâu, tôi chạy nhanh xuống giải thích, “Mình không có ý đó, Tiểu Hải, cậu nghe mình nói đã.”

“Vậy ý cậu là gì?”

Tôi nghĩ ngợi, quả thật không giải thích được gì, bèn ôm lấy Ninh Hải, cậu ấy vùng vẫy không chịu, tôi cố giữ lấy không buông tay, chẳng bao lâu thì hai chúng tôi cũng đều đã thở hồng hộc.

“Chẳng phải cậu mới nói muốn tụi mình ở chung sao? Đâu lý nào mới ngày đầu tiên mà chúng ta đã phải kết thúc trong cãi vã đúng không?”

Nghe thấy câu này, Ninh Hải mới ngừng giằng co với tôi, song vẫn thở hổn hển. Tôi hiểu, Ninh Hải giận là vì hành vi chạy ra ngoài của tôi hôm ấy. Chuyện đó trở thành một vách ngăn cách tương đối lớn giữa hai chúng tôi, mỗi khi nhớ lại Ninh Hải đều không vui. Nhưng trên đời đâu có thuốc hối hận, cũng đã như vậy rồi, tôi đâu còn cách nào khác.

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/