Truyện Kể Trong Câu Chuyện - Chương 05

Truyện Kể Trong Câu Chuyện
Chương 5
gacsach.com

Khi niềm vui vì sự xuất hiện của Ninh Hải dần lắng xuống thì tôi lại bắt đầu thấp thỏm. Thật ra, tôi không phải một người dũng cảm, đối với xu hướng tình cảm khác với người bình thường của mình, tôi đã nhận ra từ rất sớm hơn nữa chẳng cần mất nhiều công sức thì đã hoàn toàn chấp nhận bản thân. Nhưng tôi không định lấy nó ra để chia sẻ cùng người khác. Khi Khắc Khắc gọi Ninh Hải là “chị dâu”, tôi nghĩ có lẽ cô ấy đã nhận ra được gì đó. Tuy nhiên điều này không quan trọng, tôi tin tưởng Khắc Khắc, cô ấy có đủ sự lương thiện và khả năng tiếp nhận, chắc chắn sẽ không vì vậy mà thay đổi cách nhìn về tôi. Hơn nữa, còn một điểm rất quan trọng, chính là Trần Đam, cô ấy là một người rất thông thoáng trong chuyện tình cảm. Những người mà cô ấy dắt đến gặp tôi và Khắc Khắc, có đàn ông bảnh bao, cũng có phụ nữ quyến rũ. Việc này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, chí ít, trong mắt bạn bè, tôi không phải một loài dị hợm. Dẫu rằng thời đại đã tiến bộ và tự do hơn rất nhiều, nhưng tình cảm nói thế nào cũng là chuyện riêng tư, vì vậy tôi chưa bao giờ nói với ai về tâm lý này của mình. Có lẽ chỉ trong tương lai gần thôi, cuộc sống của tôi sẽ xuất hiện một người nào đó dưới danh nghĩa tình yêu, tôi không thể xác định người đó là nam hay là nữ, tôi chỉ biết tôi sẽ dùng thái độ thành khẩn nhất để tiếp nhận nó. Duy nhất, người đó không phải là Ninh Hải.

Không cần suy nghĩ tôi cũng biết tình cảm tôi dành cho Ninh Hải là thế nào. Tôi quan tâm Ninh Hải, vô cùng quan tâm. Song cũng chính vì vậy mà tôi không muốn để Hải rơi vào hoàn cảnh gian nan. Tôi có thể cảm nhận được tình nghĩa mà Ninh Hải dành cho tôi, Ninh Hải dũng cảm hơn tôi. Tôi không biết đó là vì Tiểu Hải có xu hướng tình cảm giống tôi, hay chỉ đơn giản là bởi vì tôi, vì sự đồng cam cộng khổ như đối với người thân, song xuất phát từ bản năng, tôi hy vọng Tiểu Hải có thể có cuộc sống như người bình thường.

Những lần gặp gỡ với Ninh Hải bỗng dưng trở nên có hơi đau khổ. Phải biết rằng đối với tôi mà nói, Ninh Hải chính là một loại cám dỗ. Nét đẹp, khí chất nho nhã, tính tình dịu dàng và cả hương thơm thoắt ẩn thoắt hiện ấy, đều có thể khiến tôi không thể kiềm chế, nhưng lý trí lại hết lần này đến lần khác nhắc nhở và cảnh tỉnh tôi. Có những lúc, ngồi nhìn cậu ấy, tôi sẽ tự nhiên như người mất hồn. Lúc ấy Ninh Hải sẽ đến gần tôi, hoặc là vỗ vỗ vào mặt tôi, hoặc sẽ dùng tay nắm hai lỗ tai rồi đung đưa đầu của tôi, tôi càng thêm hoảng loạn, thậm chí là đỏ mặt. Đấy...thật sự là sự thử thách không dễ dàng chút nào.

Một hôm, trong lúc đang ăn trưa với Ninh Hải thì tôi nhận được một cú điện thoại, được thông báo sếp đã đi công tác ở Bắc Kinh, buổi chiều không cần đến tòa soạn nữa, tôi vui không tả siết.

Ninh Hải ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi tôi: “Chiều nay có một tiết tự chọn, 4 giờ là có thể tan ca, chúng ta đi xem phim nhé?”

“Hửm? Được đó! Nhưng mà còn phải chờ đến 4 giờ cơ à? Vậy trung gian mình biết làm gì đây?”

“Ngủ một giấc đi, như vậy thì tối nay có đi trễ một chút cũng không sợ.” Ninh Hải rất hiểu cái tính ngủ gật của tôi, hai chúng tôi đi chơi, dẫu cho có vui đến mức nào thì Tiểu Hải cũng sắp xếp thời gian cho tôi ngủ.“Cũng được, nhưng mà mình không muốn về, về nhà mẹ lại hỏi này hỏi nọ nữa.”

“Vậy đến chỗ của mình đi, ký túc xá ấy. Buổi chiều giáo viên đều đã vào lớp, ở đó khá yên tĩnh.”

“Không đi đâu, nhỡ gặp phải người nào đó hỏi mình dạy khoa nào, sao lại trốn tiết thì mệt. Haiz, mình ngủ trên xe của cậu được không?”

“Nếu cậu không sợ chết vì nóng thì mình không có ý kiến.” Ninh Hải uống một ngụm nước trái cây, nhìn tôi mà nói.

“Cũng đúng.” Hiện giờ đang là đầu hạ, nhiệt độ trong xe đích thật rất là kinh người, đâu lý nào mở máy lạnh để ngủ, như thế thì càng dễ chết ngạt hơn. “Vậy làm sao đây?”

“Vào lớp với mình nha? Dù gì cũng là tiết đại cương, học sinh rất nhiều. Huống chi nhìn cậu rất là thật thà vô tội, nói là học sinh cũng không ai nghi ngờ đâu.”

Nhìn tôi... thật thà vô tội? Đây là cách ví von gì đây? Hình như đâu phải đang khen. Nhưng mà xem ra ý kiến này không tệ, tuy tôi không thích vào lớp, nhưng giờ đây không còn áp lực thi cử nữa, vào nghe giảng cũng có vẻ khá thú vị, huống chi còn là tiết dạy của Ninh Hải. Xem như để phổ cập về kiến thức chứng khoán vậy, nói không chừng sau này sẽ có cơ hội mua cổ phiếu rồi phát tài..

Trên đường cùng Ninh Hải vào lớp học, tôi có hơi khẩn trương, các phòng học vừa đi ngang đều đã có học sinh, đúng như thường lệ, ba dãy bàn đầu tiên trống không. Nghĩ đến việc phải bước vào lớp học dưới ánh nhìn của mọi người thì tôi bắt đầu lo lắng, nhưng đến cũng đã đến rồi, thôi thì cứ cắm đầu mà đi vậy, huống chi còn có Ninh Hải, đi chung với Ninh Hải, nói sao học sinh cũng sẽ nể mặt mình.

Đến gần cửa phòng, Ninh Hải chợt dừng lại nói:

“Cậu vào trước đi, cứ chọn một chỗ để ngồi. Tiết đại cương không có quy định chỗ.”

“Tại sao? Mình đi theo phía sau cậu không được ư? Nếu không người ta sẽ tưởng mình dạy thế đó.”

Ninh Hải cười bảo: “Vào sau mình thì xem như là trễ giờ rồi. Quyển sách này cho cậu, mau vào đi.”

Hóa ra là vậy, xem ra tôi buộc phải bước vào chấp nhận ánh nhìn của mọi người rồi. Được, hít sâu, đẩy cửa, vào thôi.

Đúng như dự đoán, học sinh rất nhiều. Ngoài dự đoán, ba dãy bàn đầu đầy người.

Tôi hơi sững sờ, những đôi mắt nhìn phía tôi đều không mấy thiện cảm, tôi lườm thấy một chiếc ghế trống ở cuối dãy, vội cúi đầu đi tới đó. Thấp thoáng nghe thấy vài tiếng bàn tán:

“Còn tưởng là giáo viên dạy thế chứ.”

“Thì đó, hú hồn.”

“Cô Ninh không tới thì chúng ta coi như lãng phí công sức rồi.”

Ôi trời! Cái lũ háo sắc! Dùng ngón chân để suy nghĩ thì tôi cũng biết mấy người tuyệt đối không phải vì Ninh Hải dạy rất xuất sắc, mà chỉ đơn thuần là vì vẻ đẹp bên ngoài thôi. Ninh Hải vì vẫn chưa nhận được bằng thạc sĩ nên chỉ có thể làm giáo viên thực tập, thêm vào nay đã là cuối học kỳ, vì vậy Tiểu Hải chỉ dạy những môn tự chọn không cần phải thi này thôi. Chỉ là không ngờ, tiết tự chọn mà quân số lại đông đến như vậy, đúng là thời thế đổi thay mà!Tôi vừa ngồi vào chỗ thì Ninh Hải bước vào, đặt sách xuống bàn, quay lại nhìn lên tấm bảng đen được bôi sơ xài, Ninh Hải cầm đồ lau bảng lên lau sạch một lần nữa, rồi mới bắt đầu vào tiết.

Thiệt là nhàm chán quá! Nội dung bài giảng tôi chẳng hiểu gì cả, nhìn quyển sách Ninh Hải đưa cho tôi: “Cơ sở đầu tư chứng khoán”, hình như đang nói về tỷ lệ chênh lệch gì đấy, Ninh Hải xác định là cậu ấy đang nói tiếng Hán chứ? Tại sao tôi chẳng hiểu gì cả? Trong bài còn có công thức toán học nữa, thật kinh khủng! Chưa đến 20 phút thì tôi đã ngáp không dưới 10 lần. Ninh Hải đứng trên bục giảng lườm tôi một cái, tôi bèn le lưỡi làm mặt xấu, khiến cho Ninh Hải vừa tức mình vừa tức cười, thế là không thèm nhìn tôi nữa, e là cậu ấy đang sợ sẽ không kiềm được lòng mà bật cười đây, kỹ thuật làm trò của tôi lâu nay luôn là số một.

Trái lại là học sinh trong lớp, ai ai cũng mắt sáng rỡ, không bỏ qua một giây phút nào để nhìn Ninh Hải, nhưng theo như tôi quan sát, người thật sự chú tâm lắng nghe ngoài những nữ sinh đeo kính dày cui nhìn vào là biết ngay đó là học sinh ngoan, thì cơ hồ chẳng còn ai. Hơn nữa tôi còn phát hiện ra vài nam sinh trông còn lớn tuổi hơn cả tôi và Ninh Hải, nếu không đoán sai thì ắt hẳn là người bên Viện nghiên cứu, đúng là già mà còn không nên nết! Ninh Hải hôm nay mặc váy liền thân phong cách quân đội màu vàng hung, tay áo đến khuỷu, bên dưới cổ áo là sợi dây màu cà phê được thắt như chiếc cà vạt, vòng eo là thắt lưng mỏng. Mái tóc gợn sóng xõa trên vai trông rất gọn gàng, nhìn Ninh Hải thật sự rất có cảm giác của nữ điệp viên thời Đảng Quốc Dân. Đương nhiên đó là suy nghĩ của riêng tôi thôi, nếu để cậu ấy biết được thật không biết sẽ thế nào nữa.

Bỏ đi, thuận theo số đông, ngắm nhìn Ninh Hải vậy, tiện thể để chi phối suy nghĩ trong lòng. Ấy, đừng tưởng nhé, cũng ra dáng giảng viên lắm. Tôi vẫn nghĩ rằng, bản thân Ninh Hải cũng là một cô nhóc vừa ra khỏi ghế nhà trường thôi, làm sao mà giảng bài được, chắc chắn sẽ lấp ba lấp bấp, bị học sinh làm tức điên cho mà xem. Ngờ đâu hoàn toàn không phải như vậy. Nội dung tôi không hiểu nên không bàn cãi, chỉ xét về khí chất thôi, từng cử chỉ từng lời nói đều rất tự nhiên và lưu loát, đôi mắt trong vắt nhưng sắc bén ấy lướt một vòng quanh phòng học, đừng nói là ngủ gật, ngay cả một tiếng xì xầm cũng không có. Hoặc giả vì không ai muốn bỏ lỡ cơ hội thưởng thức cái đẹp chăng, tóm lại là so với những tiết học của tôi lúc trước, thì không khí trong phòng học này tốt hơn nhiều.

Tuy nhiên, thật xin lỗi, tôi và cô Ninh của mấy em vừa mới ăn trưa xong, lát nữa còn phải cùng cô Ninh của mấy em đi xem phim nữa, cơ hội mà tôi ở bên cô Ninh nhiều hơn các em rất rất nhiều, vì vậy tôi không cần phải trân trọng như mấy em. Hiện giờ thức ăn trong bao tử của tôi đang bắt đầu tiêu hóa, vì vậy đã chiếm dụng đa phần dưỡng khí của quá trình tuần hoàn máu, khiến cho não của tôi vì thiếu oxy mà bắt đầu buồn ngủ. Vậy nên, mí mắt trên của tôi đang rất muốn tìm mi mắt dưới để trò chuyện, tôi lâu nay luôn tuân thủ nguyên tắc nuông chiều chúng, vì vậy cuộc gặp gỡ này xem như đã được cho phép, còn tôi, cũng là lúc tìm Châu Công đánh cờ rồi.

Tiết học đại cương như thế này thường sẽ là 90 phút, trung gian có 10 phút nghỉ giải lao. Trong mơ màng tôi nghe thấy tiếng xôn xao từ xung quanh, bèn ngẩng đầu lên nhìn, có lẽ là giờ giải lao, phía trên bục giảng Ninh Hải đang bị vây kín, học sinh không ngừng đặt câu hỏi, tôi quyết định không làm phiền, tiếp tục giấc ngủ.Tiếng chuông báo hết tiết vang lên làm tôi giật mình, tiếp đó tôi nghe thấy giọng nói tuyên bố hết giờ của Ninh Hải. Mọi người đều lần lượt đi ra khỏi phòng, tôi ngồi dậy vươn vai, cử động bắp tay đã hơi ê ẩm của mình, rồi cầm sách lên đi tìm Ninh Hải.

Ninh Hải vừa đi vừa lườm tôi,

“Cậu lợi hại thật, ngủ suốt một buổi luôn.”

“Ai nói thế? Mình đã ngồi nghe gần nửa tiếng đấy, cũng 1/3 thời gian mà, xem như đã rất nể mặt cậu rồi đúng không?”

“Vậy tức là mình còn phải cảm ơn vì đã ủng hộ?” Ninh Hải nhướn mày nói.

“Đương nhiên, tối nay cậu đãi là được.” Tôi không chừa thói mặt dày.

Ninh Hải không kịp cãi lại tôi, vì có một ông thầy hói đầu đã mượn cớ đến bắt chuyện, đầu câu cô giáo Ninh cuối câu cũng cô giáo Ninh. Tôi buồn bực, nhưng đây là nơi làm việc của Ninh Hải, cậu ấy cần tạo mối quan hệ tốt với mọi người. Tôi đành lặng lẽ theo ở phía sau, không nói nhảm với Ninh Hải nữa.

Mãi đến khi xuống hết cầu thang vị “Bộ trưởng Trung Ương” ấy mới chịu bỏ đi, tôi kéo tay Ninh Hải đi nhanh qua sân trường để khỏi gặp phải những người vô can nữa. Ngồi lên xe, Ninh Hải mở kính cửa sổ ra, tôi vì đã no giấc nên tinh thần rất tốt, bèn bắt chuyện.

“Ninh Hải, cậu đoán xem lúc nãy khi cậu giảng bài, mình đã nghĩ đến ai?”

“Châu Công.” Ninh Hải lại lườm tôi, xem kìa, cái kiểu lườm này thiệt là ngày càng thuần thục rồi.

“Châu Công thì gặp luôn rồi, mình đang hỏi nghĩ đến mà.”

“Không biết.”

“Tiểu Tả.”

Ninh Hải nhìn tôi nghi hoặc, “Tiểu Tả nào?”

Không chờ tôi nói thì Tiểu Hải đã tự nhớ ra,

“Cô giáo dạy nhạc?”

Tôi mỉm cười gật đầu, “Đúng vậy!”

Tiểu Tả là giáo viên dạy nhạc của chúng tôi thời phổ thông, vào trường cùng với niên khóa của chúng tôi, phụ trách môn âm nhạc của toàn khối. Năm xưa khi cô bước vào lớp lần đầu tiên, chúng tôi đều đã vô cùng kinh ngạc. Cũng đúng thôi, chúng tôi đều là những đứa nhóc mười mấy tuổi đầu, làm gì có cơ hội nhìn thấy tuyệt sắc giai nhân, gặp được cô giáo xinh đẹp phải nói là chuyện tốt lành chỉ có thể mơ chứ không thể cưỡng cầu, không ai ngờ rằng mình lại may mắn được học cô giáo Tả. Lớp của Ninh Hải như thế nào tôi không rõ, nhưng lớp của tôi lúc ấy cơ hồ là đồng loạt nín thở, thấp thoáng kèm theo vài tiếng cảm thán “Xinh quá!”. Lớp chuyên Toán của Ninh Hải vốn dĩ là nam nhiều nữ ít, tình trạng lúc ấy e là chẳng thua kém gì lớp tôi.

Từ đó, cô Tiểu Tả trở thành người tình trong mộng của tất cả nam sinh toàn khối, đồng thời cũng là đối tượng mà nữ sinh tranh nhau mô phỏng. Hai tiết âm nhạc mỗi tuần cũng trở thành ngày lễ của chúng tôi. Ngay cả cử chỉ cầm phấn quơ tới quơ lui của cô Tiểu Tả cũng khiến chúng tôi kích động vô cùng, những bài nhạc cổ điển mà cô mở cho chúng tôi nghe tuy không thể nâng cao khả năng thưởng thức của toàn thể học sinh, nhưng chí ít cô đã khiến chúng tôi chịu bình tâm lại để cảm nhận thế nào là nghệ thuật. Ngờ đâu, lớp 11 chỉ mới khai giảng không bao lâu thì có tin đồn cô Tiểu Tả và chủ nhiệm của lớp A7 – thầy Đinh phụ trách môn Sinh vật đang hẹn hò. Ông thầy họ Đinh ấy tuy cũng mắt to mày rậm, nghe nói lúc học Đại học còn giành giải Quán quân đánh lẻ, nhưng vóc dáng nhìn kiểu nào cũng “đôn hậu” quá mức ấy nói sao cũng không xứng đôi với cô Tiểu Tả. Theo tưởng tượng của chúng tôi, người sẽ sánh đôi cùng cô Tiểu Tả phải là một chàng trai cao ráo và phong độ, có thế mới hoàn mỹ. Thầy Đinh với mái tóc sư tử kia suy cho cùng vẫn hợp với cô tổng vụ béo tốt hơn.Cuối cùng, người đương sự đã hoàn toàn phớt lờ tâm lý thương hoa tiếc ngọc của “dân chúng”, mối tình chẳng ai ủng hộ này ngược lại đã thuận buồm xuôi gió, còn tu thành chính quả, kết duyên vợ chồng vào cuối học kỳ năm lớp 11 của chúng tôi. Tiết âm nhạc cũng vì vậy mà bị trống những hai tuần, toàn thể nam sinh đều buồn rầu lạ thường. Chuyện đời khó lường, việc đau lòng hơn còn ở phía sau, khi lên lớp 12, tiết âm nhạc bị hủy bỏ, nhưng vì muốn cho học sinh có sức khỏe tốt để nghênh chiến kỳ thi tốt nghiệp, tiết thể dục vẫn được giữ lại. Khi cả nhóm chiến hữu chúng tôi ngẩng đầu ưỡng ngực đứng xếp hàng trên sân vận động, thì thấy một bóng người đi từ từ trên con đường nhỏ cạnh sân bóng rổ. Giây phút ấy, linh hồn của lũ trẻ chúng tôi như bị vỡ thành trăm mảnh. Đó là cô Tiểu Tả xinh đẹp một thời, vì sao lại nói là xinh đẹp một thời? Bởi vì cô Tiểu Tả của bây giờ đang bụng mang dạ chửa. Những người nói phụ nữ khi mang thai sẽ càng xinh đẹp hơn tin rằng sẽ chẳng còn ai khác ngoài những người đã tạo ra phôi thai ấy! Cô Tiểu Tả giờ đây, đừng nói là xinh đẹp, căn bản chỉ là miễn cưỡng nhận ra được gương mặt của cô mà thôi. Làn da lỏng lẻo, lại còn sưng phù, bụng to như chiếc trống, gương mặt nổi đồi mồi. Mái tóc cũng chỉ đơn giản búi lại. Nữ thần ngày nào trở nên thế này, sự xung kích ấy gióng thẳng vào đầu chúng tôi, để rồi không một ai nghe rõ khẩu lệnh của thầy thể dục, cuối cùng cả đội bị rối tung lên sau khẩu lệnh “Bên trái, quay!”.

Sau chuyện đó, nam sinh trong lớp không ai không hận bản thân vì sao lại sinh ra trễ vài năm, mặt khác lại cảm thán “Đinh dưa hấu” quả thật không hổ danh là Quán quân đánh lẻ, một cô giáo như hoa như ngọc mà bị hắn làm cho thế này, thật là cao thủ (-_-!). Nữ sinh thì không ít người thầm hạ quyết tâm sau này nhất định không sinh con, nghĩ xem cô Tiểu Tả tuyệt sắc như vậy mà sau khi mang thai cũng có thể đáng sợ thế này, những người tư chất bình thường càng không biết sẽ thành ra thế nào nữa.

Chuyện về cô Tiểu Tả, cuối cùng đã chính thức hạ màn vào hai tháng trước khi chúng tôi đi thi tốt nghiệp với màn tuyên bố kết tinh tình yêu Đinh-Tả đã thuận lợi ra đời của thầy Sinh vật. Kết tinh mang tên Đinh Hiểu Cường ấy mãi đến khi tốt nghiệp chúng tôi cũng không có duyên gặp mặt, nhưng vì nó đã phá hoại hình tượng hoàn mỹ của cô Tiểu Tả trong lòng mọi người, nên đã gặp phải vận mệnh giống như ba của nó: bị mọi người đưa vào danh sách không được yêu thích.

“Vì sao lại nghĩ đến cô?” Dường như ký ức về cô giáo xinh đẹp này của Tiểu Hải không phong phú như tôi, cậu ấy nghiêng đầu hỏi.

“Tiểu Hải của bây giờ giống hệt như cô Tiểu Tả của lúc ấy, về mặt được học sinh yêu thầm ấy.” Tôi trêu.

“Cậu từng yêu thầm cô Tả?” Tôi những tưởng Ninh Hải sẽ ngượng ngùng, sau đó nhào tới kéo lỗ tai của tôi, ngờ đâu cậu ấy lại hỏi tôi một câu như thế này, thật sự có hơi bất ngờ. Thật lòng mà nói năm xưa tôi có một chút chút thích cô Tiểu Tả, song đó chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ của học sinh dành cho giáo viên, không liên quan gì tình yêu cả, dẫu rằng, cô Tiểu Tả cũng là loại hình mà tôi thích.

“Không thể gọi là yêu thầm đâu nhỉ? Con trai mới gọi là yêu thầm. Còn mình là thưởng thức.”

Ninh Hải mím môi lại, không tiếp tục đề tài này nữa. Và tôi thì đột nhiên nảy ra một tưởng tượng kỳ lạ. Có khi nào Ninh Hải cũng sẽ giống như cô Tiểu Tả, quen nhau và hẹn hò với một thầy giáo tầm thường nào đó ở trong trường, sau đó trải qua một thời kỳ thê thảm, rồi biến thành một bà nội trợ toàn chức? Hình ảnh ấy khiến tôi bất giác rùng mình, lẻn quay sang nhìn Tiểu Hải, nhìn làn da trắng hồng sạch sẽ ấy, tưởng tượng khi nó nổi đồi mồi, tôi vội vàng nhắm mắt lại xóa sạch suy nghĩ ấy đi, đáng sợ quá!Buổi xem phim đêm đó tôi và Ninh Hải đều không tập trung. Tôi buồn phiền vì cái tương lai mà mình đã tự tưởng tượng ra, còn Ninh Hải thì hiểu lầm tôi từng yêu thầm cô Tiểu Tả mà tự nhiên ngồi “uống giấm”. Đương nhiên, khi ấy chúng tôi đều không biết đối phương đang nghĩ gì, sau này trong một lần tình cờ nhắc lại chuyện cũ, tôi và Ninh Hải mới phát hiện hóa ra chúng tôi là cặp đôi siêu vớ vẩn số một!

____

Ngày sinh nhật của Trần Đam. Mới buổi trưa mà cô ấy đã gọi điện bảo tôi tối nay phải ra chơi, còn đặc biệt căn dặn nhất định phải đi cùng Ninh Hải, dài dòng hết sức, nói mãi không thôi, tôi không nhịn được liền chặn họng:

“Định làm gì đây? Nôn nóng vậy là sao! Cô dám có ý nghĩ gì với Ninh Hải tôi liều mạng với cô nghe chưa?”

“Hì hì...” Tiếng của Trần Đam nghe như rất xảo trá, “Đừng có mà không biết lòng người tốt nhé, ta đây đang tạo cơ hội cho ai hả! Huống chi ta cũng sắp đính hôn rồi, sẽ không làm quá đâu. Với cái tính cách ‘nhị suy’ của cô, chờ đến lúc cô nhận ra thì người ta đã sớm bị giật đi mất rồi, tới chừng đó muốn khóc cũng không biết đi đâu khóc cho xem.”

Tôi thắc mắc, “Tính cách ‘nhị suy’ là gì?”

“Thì suy đồi và ‘suy gan’. ”

(Chú thích: “suy gan” chỉ là láy âm, ý muốn nói nhút nhát. Gan yếu => nhát gan)

“Xì!”

Chưa chờ tôi nói thêm, Trần Đam đã nhanh chóng ngắt lời, “Vậy nha, tối nay gặp!”

Tôi lắc đầu, chẳng còn cách khác, tiếp tục hiệu chỉnh bài viết thôi. 15 phút sau tôi đột nhiên phản ứng ra, cái gì gọi là bị người khác giật mất chứ? Tôi có gì mà phải khóc? Cầm điện thoại lên định giải thích rõ ràng, song khi ngẫm lại, tôi từ bỏ ý định. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, chút xíu tâm tư đó của tôi thì qua mắt được ai?

Ninh Hải rất chu đáo. Để ý thấy Trần Đam có hút thuốc, Ninh Hải đã chọn một chiếc bật lửa Zippo làm quà sinh nhật. Tan ca là giờ cao điểm, xe cộ ngừng hàng dài, mà điện thoại của Trần Đam thì cứ như cuộc gọi truy hồn vậy, đến khi chúng tôi có mặt ở nhà hàng thì đã trễ mất nửa tiếng. Người phục vụ mở cửa phòng ra, tôi lập tức choáng ngợp với cảnh tượng bên trong. Vội vàng lui lại một bước theo tiềm thức, suýt nữa là đạp phải Ninh Hải đang đứng ở sau lưng.

Người trong đó khá nhiều. Có em trai của Trần Đam – Trần Lạc, anh em Vương Đông Huy, còn có hai nam ba nữ tôi không quen biết, căn phòng thoắt chốc trở nên chật hẹp. Tôi lâu nay đã ghét những nơi đông người, vì vậy chân mày rất tự nhiên mà chụm vào nhau.

“Giờ này mới tới à? Còn tưởng cô lấy chuyện công làm việc tư, giữa đường bắt cóc Ninh Hải rồi chứ?” Trần Đam vừa nhìn thấy tôi đã không quên trêu ghẹo.

“Tôi nào có dám, chuyện khác không nói, bắt người là chuyên môn của đại cảnh sát Trần đây mà, tôi chạy đi đâu thì cũng bị bắt về thôi.” Tôi vừa nói vừa nắm tay Ninh Hải đi vào.

Trần Đam đuổi người đàn ông đang ngồi cạnh em trai mình ra chỗ khác để hai chúng tôi ngồi xuống. Ninh Hải trao cho Trần Đam một chiếc hộp nhỏ rất tinh tế.“Sinh nhật vui vẻ.”

“Ha! Vẫn là Ninh Hải tốt!” Trần Đam nhận lấy rồi cẩn thận cho vào túi. “Cám ơn nhá!”

Ninh Hải mỉm cười, Trần Đam quay lại gọi phục vụ viên cho lên món. Tôi nhìn xung quanh, chẳng thấy Dương Căng đâu, bèn hỏi A Đại:

“Khắc Khắc đâu?”

“Hả? Chuyện gì?”

Tiếng nói còn chưa dứt thì cô ấy đã nhỏm dậy từ chiếc ghế đang bỏ trống ở vị trí hơi xéo với tôi. Gương mặt ửng hồng, nhìn thì biết ngay là do chui dưới gầm bàn nãy giờ, tay còn đang khuất ở dưới, chắc là Apollo đang ngoe nguẩy đuôi rồi. Tôi bó tay, cầm tách trà lên uống. Khắc Khắc vừa trông thấy Ninh Hải liền nhào tới, và không ngoài dự đoán, Apollo rất trung thành mà lon ton theo sau.

Ninh Hải cười tươi vô cùng, Vương Đông Huy ở bên cạnh chủ động đứng dậy nhường chỗ, thế là Khắc Khắc và Ninh Hải lại chụm vào nhau trò chuyện. Trong lúc chờ món ăn lên, Trần Đam đã tranh thủ thời gian giới thiệu mọi người quen biết nhau, bấy giờ tôi mới biết những người còn lại là bạn bè của Trần Đam trong xã hội, trông cũng không giống là người xấu. Tôi nhìn Vương Đông Huy, thì thầm vào tai Trần Đam:

“Cô chuẩn bị đính hôn?”

Trần Đam châm một điếu thuốc lên, trề môi,

“Không còn cách khác, là ý của gia đình, tôi không đính hôn thì bà cô sẽ không giao xưởng dược cho tôi.”

“Cô định ra làm ăn thật sao? Không làm cảnh sát nữa à?”

“Đương nhiên là không phải, cảnh sát chắc chắn phải làm. Nhưng tôi thật sự không có lý do nào để phản đối, đính hôn thôi mà, đâu phải kết hôn, tôi có lý do gì để từ chối?”

“Nhưng mà,” Tôi hơi khựng lại, “Nhưng mà, cô thích anh ta sao?” Tôi vừa nói vừa lẻn nhìn về Vương Đông Huy.

“Không thích.” Trần Đam trả lời rất dứt khoát.

“Vậy sau này thế nào?”

“Thế nào gì? Thuận theo tự nhiên thôi, hơn nữa, với tính cách này của tôi, kết hôn với ai thì cũng vậy thôi, thích hay không thích cũng chưa bao giờ duy trì được hơn ba tháng, chi bằng cứ chọn anh ta vậy, chí ít đáng tin cậy, lại vừa hợp ý người nhà, vui nhà vui cửa.”

Tôi không biết phải nói thêm gì cho phải, ai ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, haiz!

Vừa quay lại, tôi bắt gặp em gái của Vương Đông Huy – Vương Nghiên đang nhìn tôi, dường như là đang chú ý xem tôi và Trần Đam nói gì. Cô bé này chưa chi đã lớn vậy rồi, cũng xinh đẹp hẳn ra, chỉ là, ánh mắt ấy có một cảm giác gì đó rất khó diễn đạt, kỳ lạ. Tôi không nghĩ ngợi thêm, quay trở về gia nhập vào cuộc chuyện trò của Ninh Hải và Khắc Khắc.

Bữa tiệc diễn ra khá dung hòa, giữa chừng Tiểu Hải đi vào nhà vệ sinh, Khắc Khắc liền nhích qua ngồi cạnh tôi nói:

“Nhạc Dịch, khai mau đi.”

Tôi nhìn cô ấy, đôi mắt rất sáng sủa, huống chi lâu nay Khắc Khắc vẫn được phong là ngàn ly không say mà, đâu có giống là không tỉnh táo?!“Khai chuyện gì?”

“Hớ!” Khắc Khắc tỏ vẻ như xem thường, “Còn giả bộ nữa sao? Có mệt không vậy?”

“Uống bao nhiêu ly rồi?”

“Đừng đánh trống lãng, tui đang hỏi mà, Ninh Hải đó, cô định thế nào?”

Tim tôi chùn xuống, im lặng. Tuy biết rằng Khắc Khắc rất có thể đã nhận ra gì đó, nhưng đến khi thật sự phải mang ra để thảo luận, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái.

“Tôi biết cô nghĩ gì. Ý kiến của tôi là, nếu có dũng khí tiếp nhận, thì hãy nắm bắt cơ hội; Nếu không thì đừng làm tổn thương Ninh Hải. Tuy chỉ mới gặp hai lần, nhưng Ninh Hải thật sự là một cô gái rất tốt, đừng tổn thương người ta.”

“Tôi không biết.”

“Tôi biết ngay là cô sẽ tỏ thái độ này mà, bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn cứ cái kiểu này, chết không chết sống không sống! Bỏ đi bỏ đi, không thèm nói cô nữa, nghe theo ý trời vậy. Dù gì... của cô thì chạy cũng không thoát, không phải của cô thì có giữ cũng chẳng được lâu.”

Khắc Khắc dứt lời thì lắc đầu ngồi trở về chỗ của mình, đúng lúc này thì Ninh Hải quay về, tôi bị câu “Không phải của cô thì có giữ cũng chẳng được lâu” ấy làm cho tâm trạng trở nên rất tệ. Tự tôi biết rằng, nếu thật sự có một ngày để tôi nhìn thấy Tiểu Hải thuộc về một người khác, dẫu cho là một người đàn ông, thì cảm giác của tôi cũng chỉ có một mà thôi: không nỡ.

Sau bữa tiệc, nhóm người Trần Đam lại rủ nhau đi hát karaoke, tôi không muốn đi, một là vì ghét đông người, hai là... tôi thật sự không có tâm trạng. Vừa đứng dậy thì tôi đã cảm giác mình như đang đi trên mây, hai chân mềm nhũn, cơ hồ là đứng không vững. May thay đầu óc vẫn còn tỉnh táo, tôi biết, Ninh Hải đã đỡ lấy tôi. Trần Đam tiễn chúng tôi ra ngoài, gọi một chiếc taxi, Ninh Hải cũng có uống rượu, đành để xe lại đây thôi. Tôi mở cửa ra là chui ngay vào xe, sau đó nghe thấy Ninh Hải báo địa điểm với tài xế, là Học viện Kiến trúc. Tôi không nói cụ thể địa chỉ nhà của mình, mà chỉ ngã lưng ra ghế, nhắm mắt lại, chỉ mong xoa dịu cơn đau đầu đang ập đến từng cơn dưới tác dụng của cồn.

Trong mơ màng, tôi cảm nhận được Ninh Hải tựa vào vai tôi, mái tóc lướt qua cổ tôi có cảm giác nhồn nhột. Tay của Ninh Hải đặt trong tay tôi, vẫn mát lạnh như ngày nào. Tôi cảm thấy lòng mình bình yên hơn, đầu cũng không còn đau như lúc nãy. Đột nhiên, bên tai vọng lên tiếng nói khe khẽ:

“Lạc Dịch, mình không biết nhà cậu ở đâu, về ký túc xá của mình nghỉ tạm được không?”

Mùi hương thoang thoảng hòa cùng mùi rượu truyền đến, tim của tôi chợt lỡ mất một nhịp. Tôi và Ninh Hải không phải chưa từng thân mật như vậy, nhưng trong tình huống này, không khí đột nhiên như bị keo dán lại. Tôi “ừm” một tiếng, ngồi thẳng dậy, quay sang quàng tay qua vai của Ninh Hải, nhìn vào mắt cậu ấy.

Không biết là vì tác dụng của cồn, hay vì tư thế này của tôi mang ý nghĩa quá mập mờ, mặt của Ninh Hải thình lình ửng hồng, cúi mắt xuống không dám nhìn tôi, hai hàng mi khẽ chớp mở, tôi nghe Tiểu Hải nói:

“Cậu làm gì thế? Uống say như vậy rồi còn không ngồi đàng hoàng, nhìn gì chứ?”

Tôi lấy hết dũng khí, song vẫn không dám vượt mức, cuối cùng chỉ hôn nhẹ lên trán Tiểu Hải. Sau đó buông tay ra, dựa trở về ghế, miệng thì cười. Mặt tôi nóng hổi, tôi tin giờ đây nó không khác gì bộ phận nào đó của con khỉ đâu.

Ninh Hải vẫn chưa kịp phản ứng ra, cậu ấy quay mặt nhìn ra cửa sổ, còn tôi thì cứ ngồi cười một mình. Một lúc sau, bàn tay man mát của Ninh Hải lại chủ động đặt vào lòng bàn tay của tôi. Tôi phát hiện, mượn danh say rượu, thật sự có thể làm nên rất nhiều việc.

Tiếc thay, tôi không thể tiến thêm bước nữa. Điện thoại của mẹ đã gọi đến, bị nghe thấy tôi đã say rượu, mẹ liền rống lên liên hồi suýt chốc làm banh chiếc điện thoại của tôi. Tôi mang gương mặt trắng bệch quay lại nhìn Ninh Hải, rằng tôi nhất định phải về nhà thôi, nếu như ngày mai cậu ấy còn muốn nhìn thấy tôi.

Ninh Hải bật cười trêu tôi: “Sợ mẹ đến vậy sao? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Chịu thôi, ăn của người mà, mình ăn cơm của mẹ nấu hai mươi mấy năm rồi, có thể không sợ sao.”

Ninh Hải không nói thêm nữa, tôi báo với tài xế địa chỉ khu nhà tôi ở rồi quay lại nhìn Tiểu Hải, trái tim tham vọng bỗng chốc an phận trở lại.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/