Truyện 1: Cầm tay anh, mời em nhảy với anh.

'Rồi khi hoàng hôn em và anh

Ta ra ngoài hiên, nhìn trời mây êm

Cắm thêm bình hoa và thêm chút bánh trà

Bật lên tình ca Ngô Thụy Miên đôi ta thường nghe những ngày hè vô tư

Nào cầm tay anh, mời em nhảy với anh…'

(Thời thanh xuân sẽ qua - Phạm Hồng Phước, Văn Mai Hương)

 

- Nào cầm tay anh, mời em nhảy với anh.

Tôi lặp lại điều ấy thêm một lần nữa, lặp lại một cách thầm lặng. Tay tôi hướng về phía trước, nhìn em say nồng. Em thật đẹp, đẹp như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tóc em đen huyền và mảnh dẻ, rũ xuống vai khi em nghiêng đầu. Đôi mắt biết cười sáng long lanh hướng về tôi.

Ánh nhìn của em khiến tim tôi lay động như mặt nước bị gió nhẹ cuốn qua. Tôi hơi bối rối và cũng có chút rạo rực. Tay tôi chìa về phía em, ánh mắt có chút ngơ ngẩn. Tôi sợ em nhận ra sự bối rối này, tôi mong rằng trong mắt em, tôi sẽ là một chàng hoàng tử lịch lãm.

Đôi tay nhỏ nhắn, trắng ngần như cành lan đặt vào tay tôi. Tôi siết nhẹ, nâng niu và trân trọng, hệt như đang nắm lấy những cánh hoa sứ. Tôi rất muốn đưa bàn tay xinh xắn này lên môi và hôn lấy, nhưng không thể, còn nhiều e ngại. Tôi chỉ biết lưu luyến giữ lấy bàn tay này một lúc, hi vọng em sẽ không chú ý đến phút chùng chình của tôi.

Cuối cùng, vì sợ em sẽ nghi hoặc, tôi chỉ đành gác sự lưu luyến của mình sang một bên và bắt đầu tập trung vào việc chính. Tôi kéo em đến gần một chút, nâng đôi tay đang nắm chặt của chúng tôi lên cao. Một tay tôi choàng qua eo em, tay còn lại của em thì gác lên vai tôi. Chúng tôi bắt đầu cất những bước đi. Âm nhạc ở phía xa vang lên, chúng tôi đưa những bước thanh thoát trên nền đá trắng. Xung quanh, những đôi nam nữ khác cũng đồng bộ chuyển động. Theo điệu nhạc, khi thì lướt sang trái, khi thì lướt sang phải, những cặp nam nữ uyển chuyển đưa gót trên những nốt tình tang. Tôi và em cũng như họ, say sưa theo điệu khiêu vũ. Chúng tôi khiêu vũ trên khoảnh sân đá của công viên Gia Định, dưới màn đêm bao la, giữa bầu không se lạnh của buổi tối. Trong không trung, những chiếc lá úa vàng nghiêng đưa rơi rụng bị cơn gió rong chơi va trúng. Lá rớt xuống bên vệ sân, tạo thành một tiếng rơi khô mỏng. Gió thì đánh mất hương hoa đang mang đi, khiến hương hoa rơi hết lên người chúng tôi, đó là mùi hoa sứ ngọt nồng.

Âm nhạc vẫn ngân vang, ngân vang, tôi dần nhắm mắt lại.

Trong một khoảnh khắc, dường như rất nhiều thứ đã quay về.

Tôi cũng chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu mình cảm thấy như vậy. Lòng tôi lâng lâng, tựa như đã hóa thành một sân thượng lộng gió và thoáng đãng. Tâm trí nhẹ nhõm nhưng đáy tim thì lại nhói lên.

Bàn tay mềm mại mà tôi đang nắm chợt trở nên lạnh lẽo. Tôi vẫn nhắm mắt, tôi sợ. Tâm trí có một cơn trào vỡ. Những hình ảnh đau thương tiếp tục quay về, khuấy động.

Trên nền đất đầy bụi và cát, em nằm đó. Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt em, chỉ có thể nhìn thấy cái gầm khổng lồ, tăm tối của chiếc xe tải lớn. Tôi ngồi bên vệ đường, giương mắt lên, trân trân và thẫn thờ. Chia cách chúng tôi là chiếc tay ga ngã sóng soài, nằm ngang.

Máu, máu loang ướt bánh xe tải. Tôi mất hồn nhìn xoáy vào vũng máu đang ngày càng loang dài ra đó, tưởng chừng như mình đã hóa thành kẻ điên trong phút chốc. Trước mắt tôi, những gương mặt người bâu đen bâu đỏ xung quanh kia trông thật nhạt nhòa mà cũng thật ám ảnh. Bầu không như thể bị một tấm kính lớn trùm lên, mặt kính lại đầy những vết ố, và tôi thì không thể nhìn thấy bất kì điều gì rõ ràng qua mặt kính ấy.

Màu đỏ… Thứ ấn tượng với tôi duy nhất chính là màu đỏ. Đỏ? Đỏ như chiếc váy mà em mặc hôm nay vậy! Tôi mở choàng mắt ra và nhìn em, em vẫn còn đứng đó, ngay trước mắt tôi, thật may quá! Tôi cười, mắt rưng rưng, tà áo đỏ thắm chợt bay phất lên. Ánh mắt sáng ngời của em vẫn hướng về tôi như thế, ánh mắt long lanh hệt như chứa đựng sao trời vậy. Nụ cười hiền dịu không thay đổi, mái tóc huyền buông lơi trên bờ vai mảnh mai.

Tôi siết chặt tay em, nước mắt rơi xuống. Lòng đau tựa như vỡ tung. Nước mắt phủ kín tầm nhìn, khiến hình dáng em mờ nhòe mờ nhòe dần đi. Tôi vội vàng đưa tay quệt qua mắt, bàn tay già nua với những lớp da nhăn nheo ma sát với khóe mắt cũng nhăn nheo không kém khiến tôi tỉnh táo trở lại.

Tôi đứng lặng ở góc sân, xung quanh, những đôi nam nữ kia vẫn tiếp tục khiêu vũ, khuôn mặt ai cũng hằn lên dấu vết thời gian. Những thân hình thon thả, những đôi vai rắn rỏi đã thay thế bằng cơ thể trung niên đầy đặn. Tôi đứng yên, nhìn xuống mặt sân đối diện, không còn mũi giày nhung đỏ thắm ấy nữa. Tôi ngẩng lên, em chẳng còn đứng trước mặt tôi.

Thời gian đã đi qua.

Đau thương đã đi qua.

Chỉ riêng nỗi nhớ còn lại mãi.

Tôi không lau nước mắt, mặc cho chúng rơi. Ánh đèn ảm đạm trên cao hắt xuống khuôn mặt già nua, khiến nước mắt trở thành những vệt nhòe nhoẹt. Tôi vẫn đưa tay lên, như thể đang nắm tay em, tay kia choàng vào khoảng không, như thể đang được ôm lấy em. Tôi tiếp tục khiêu vũ, hòa vào điệu nhạc, cất những bước miên man não lòng. Tôi khiêu vũ một mình, từ góc sân này lướt đến góc sân kia, vẽ nên những vũ điệu man dại mà buồn man mác.

Âm nhạc ngân ca trong lòng tôi, chỉ có tôi và nhạc thôi.

Hôm nay, tôi lại khiêu vũ một mình, khiêu vũ cùng em như thuở chúng tôi còn trẻ.