Trường Hạo Ca - Chương 09

-         Cái gì? – Tiêu di nương sững sờ. – Không thể nào! Đó… đó…

-         Đó chỉ là một giống hoa dâm bụt có hình dáng giống hoa đỗ quyên thôi, thậm chí nó còn không có mùi thơm, chẳng nhẽ mọi người không nhận ra?

   Làm sao có thể nhận ra một bó hoa có mùi thơm hay không trong một căn phòng đặt đầy hoa như thế này được? Nguyệt Trường Ca thở dài.

-         Con lúc đầu cũng định nói nhưng chỉ không ngờ Thanh Hạnh lại bị bắt tới đây rồi chuyện như vậy lại xảy ra, con bất đắc dĩ phải giải quyết chuyện đó trước. Phụ thân, như con đã nói, Thanh Hạnh vô tội.

   Những người trong căn phòng sững sờ. Triệu di nương vốn vì ăn điểm tâm làm từ hoa đỗ quyên mà sảy thai, Thanh Hạnh tự thú nhận vì ghen tị mà đã ra tay hãm hại nhưng bây giờ Nguyệt Trường Ca lại nói đó không phải là hoa đỗ quyên, căn bản không có độc tố, vậy làm sao mà…

-         Phụ thân, tốt nhất chúng ta nên mời đại phu tới khám lại.

   Vì không thể dày mặt mời vị đại phu mới đi nên Nguyệt Lương Luân liền sai người đi tìm một người khác. Vị đại phu mới đến, đầu tiên là bắt mạch cho Triệu di nương rồi đến kiểm tra tất cả đồ dùng trong phòng, kể cả hoa mà các di nương tiểu thư khác tặng. Một canh giờ sau (2 tiếng), đại phu hướng Nguyệt Lương Luân nói.

-         Nguyệt đại nhân, trong điểm tâm trà bánh không có độc, chỉ là… lão phu phát hiện trong hương xông của di nương còn chút tàn bột can tất.

-         Chẳng nhẽ là vật có hại?

-         Đúng vậy, can tất có tác dụng phá ứ huyết, thông kinh nguyệt, sát trùng nhưng là cấm vật đối với phụ nữ có thai.

   “Rầm”

   Nguyệt Lương Luân đập mạnh bàn, nhìn Tiêu di nương với ánh mắt oán độc.

-         Tiêu Diệu Linh! – Tiêu di nương sợ hãi nhìn y, đây là lần đầu tiên y gọi tên bà ta một cách phẫn nộ như vậy.

   “Chát”

   Một cái tát trời giáng từ Nguyệt Lương Luân khiến Tiêu di nương nghiêng sang một bên, ngã vật xuống đất.

-         Mẫu thân! – Nguyệt Phục Phi sợ hãi hét lên, chạy lại đỡ bà ta. – Phụ thân, người đang làm cái gì vậy! Sao người lại đánh mẫu thân! Mẫu thân vô tội!

-         Vô tội? Hừ! Hương xông bị động tay động chân, còn ai trong cái phủ này làm được việc đó ngoài ả độc phụ này!

-         Mai di nương cũng làm được! Nguyệt Trường Ca cũng làm được! Sao người phải đẩy tội sang cho mẫu thân ta!

-         Nhị tỷ, muốn động tay lên hương xông thì ít nhất phải có quyền điều hành phòng công (phòng nhận nhiệm vụ phân phát đồ), mà giờ người nắm quyền quản gia rõ ràng lại là Tiêu di nương, không phải ta, cũng không phải Mai di nương.

-         Nguyệt Trường Ca! Ngươi đừng có mà ngậm máu phun người! Mẫu thân ta không bao giờ làm chuyện như vậy!

-         Nhị tỷ, ta chỉ nói những gì là sự thật.

   Nguyệt Lương Luân mặt mũi vặn vẹo vì tức giận, hét lớn.

-         Người đâu! Lôi ả độc phụ này đi nhốt vào phòng củi cho ta!

-         Phụ thân! Người không thể làm vậy! Mẫu thân vô tội! – Nguyệt Phục Phi sợ hãi ôm lấy chân y.

-         Lão gia! Thiếp vô tội! Thiếp không có hại Triệu muội muội thật mà! – Tiêu di nương vừa khóc vừa dập đầu, trán đập vào sàn nhà đến chảy máu be bét cũng không dừng lại.

-         Tránh ra! – Nguyệt Lương Luân chán ghét đá Nguyệt Phục Phi sang một bên rồi lập tức đi thẳng.

   Từ ngoài cửa, hai tên gia đinh to khỏe tiến vào, kéo Tiêu di nương một thân hoa phục đã lộn xộn đi. Bà ta tức giận giật tay giãy dụa.

-         Bỏ ta ra! Ai cho các ngươi động vào ta! Ta là chủ mẫu của cái phủ này! Bỏ ta ra!

-         Tiêu di nương, chúng tôi cũng phụng mệnh lão gia làm việc, không thể trái mệnh. – Hai tên gia đinh giữ chặt tay bà, cứng rắn lôi đi.

   Nguyệt Trường Ca nhìn bóng Tiêu di nương đang bị lôi sềnh sệch lại nhìn sang những người trong phòng. Bạch di nương, Mai di nương và Nguyệt Vinh Diệu mang một vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, Triệu di nương ngồi trên giường, mắt mở to kinh hãi, Nguyệt Phục Phi ngồi rũ rượi trên sàn, nhìn nàng bằng ánh mắt oán độc, Nguyệt Hoa Mậu mặt tái xanh, hai bờ vai nhỏ run lên, mắt chỉ dám nhìn xuống mũi chân. Cả cái phủ này, không có ai là đồng minh của nàng cả. Nguyệt Trường Ca cùng Lục Trúc quay trở về Yên Chi viện, khi đi qua hoa viên bên cạnh, ánh mắt nàng dừng lại ở bụi hoa đỏ rực. Nghĩ lại thì biểu cảm của Triệu di nương khi biết nàng ta có thai cũng thật kì lạ, ánh mắt nàng ta khi nhìn xuống bụng mình như mang theo phần thương tiếc, quyến luyến. Vào thời điểm từ Thanh U các truyền ra tin Triệu di nương thích hoa màu đỏ nàng đã bắt đầu cảm nhận được mùi âm mưu. Trước kia nàng có đọc trong một cuốn sách mượn từ thư viện của đại ca rằng: hoa đỗ quyên có độc, tuy ít nhưng với một lượng vừa đủ cũng có thể giết người, lại vừa hay nghe nói bên người Triệu di nương có một nha đầu có biệt tài biến hoa cỏ thành điểm tâm. Nhớ đến một giống hoa dâm bụt có bề ngoài khá giống với loại đỗ quyên ở hoa viên, nàng lập tức sai Dạ Tam đi tìm mua một lượng cây hoa tương xứng rồi cấp tốc trồng thay vào bụi đỗ quyên ngay trong đêm. Mà đã không phải là đỗ quyên thì đương nhiên Triệu di nương không thể sảy thai được. Ngay khi nhận được tin nàng liền biết bọn họ sau khi phát hiện ra hoa không có tác dụng đã dùng biện pháp khác, mà biện pháp này cũng chỉ cần có đại phu kiểm tra là sẽ ra ngay. Chỉ là nàng cũng không ngờ đến hai tỷ muội Nguyệt Hoa Mậu cũng có tham gia vào vở kịch này. Tiêu di nương cần phải tổ chức bữa tiệc đó để dụ nàng ra ngoài, mục đích là để lẻn vào trong viện đặt thứ gì đó hoặc lấy thứ gì đó. Sau khi cho Dạ Tam và Lục Trúc kiểm tra kĩ càng một loạt, nàng có thể loại bỏ khả năng thứ nhất, vậy chỉ có thể là khả năng thứ hai. Quả nhiên, viên ngọc trai Nguyệt Uyển Nhược tặng nàng đã biến mất. Bọn họ dự đoán được nàng sẽ đem viên ngọc trai cất đi nên sẽ không lo việc lấy trộm bị phát hiện, hơn nữa, viên ngọc trai bị mất mà hộp đựng thì vẫn còn, chiếc hộp này bên trong dùng sáp đông cứng để tạo khuôn đặt viên ngọc trai, nếu như có người tìm ra chiếc hộp thì tội danh của nàng chắc chắn sẽ bị định. Nhưng rõ ràng nàng đã cho người cứu Đỗ di nương ra rồi mà, tại sao hai tỷ muội bọn họ vẫn hành động theo Tiêu di nương? Trừ khi bọn họ vẫn còn một điểm yếu khác, một điểm yếu lớn ngang hoặc hơn cả nương thân bọn họ. Và điểm yếu này còn nằm trong tay Tiêu di nương.

   Đêm đến, bóng đen bao trùm cả Kinh thành, trên những mái ngói của phủ Đại học sĩ, hai bóng đen lướt nhanh như gió, không kinh động đến một ám vệ, hướng về phía phòng củi phía Tây. Trong phòng củi, Tiêu di nương phong hoa tuyệt đại, hoa lệ diễm mị ngày nào giờ chỉ còn là một phụ nhân tiều tụy, hốc hác, vì lo lắng vì hai bên tóc mai đã sớm lấm tấm tóc bạc. Hai bóng đen không tiếng động phá khóa cửa, tiến vào phòng.

-         Các… các ngươi là ai? – Tiêu di nương thấy người lạ liền sợ hãi lùi lại.

-         Là ai không quan trọng. – Bóng người cao lớn hơn kề một thanh đao lên cổ bà ta. – Nói! Nhược điểm của ba mẹ con Đỗ di nương là gì?

-         Các ngươi nói cái gì? Ta không hiểu! – Tiêu di nương lập tức chối đẩy.

-         Đừng có giả mù mưa sa, ngươi nắm trong tay điểm yếu của Đỗ di nương mới có thể hạ bệ bà ta dễ dàng như vậy, sau đó lại dùng chính điểm yếu đó và Đỗ di nương để sai khiến hai nữ nhi của bà ta làm việc cho ngươi. Nói! Đó là gì? – Thanh đao cứa nhẹ, một đường chỉ máu xuất hiện trên cần cổ trắng ngần của Tiêu di nương.

-         Ta nói! Ta nói! Đỗ… Đỗ di nương…

   “Phập”

   Một phi tiêu nhỏ bắn vào đúng trược ngực Tiêu di nương, thân hình bà ta lập tức gục xuống.

-         Bắt hắn! – Bóng người bé nhỏ kêu lên, lập tức người kia liền lao ra khỏi phòng, đuổi theo kẻ ám sát. Người còn lại liền lại gần Tiêu di nương, đưa hai ngón tay đặt vào động mạch cổ bà ta. – Không được! Chết rồi!

   Bóng người cao lớn sau một lúc đã quay trở về, trên người đầy vết thương.

-         Tiểu thư thứ tội, võ công của kẻ kia quá cao cường, thuộc hạ địch không lại.

-         Mỗi lần ta chuẩn bị có đầu mối thì đầu mối lại bị giết mất, rốt cục kẻ này là ai?

-         Thuộc hạ sau khi so với hắn vài chiêu thì cảm thấy những chiêu thức của hắn có vài phần quen thuộc, chỉ là không thể nhớ ra liên hệ.

-         Thôi bỏ đi, trước hết ngươi cần quay trở về băng bó vết thương đã.

   Ngày hôm sau, nha hoàn đưa cơm cho Tiêu di nương phát hiện bà ta đã chết cứng, nằm vật trên nền đất, ngỗ tác (người làm công việc khám nghiệm tử thi) kết luận là do bị cảm mạo mà chết, tang lễ của bà ta cũng diễn ra rất nhanh chóng, linh đường sau năm ngày liền bị hạ xuống, phủ Đại học sĩ coi như niệm tình bà ta đã từng là người nắm quyền quản gia, trông coi cả phủ mà mua cho bà ta một cỗ quan tài khá chắc chắn, đem chôn cất cẩn thận. Di nương trong phủ mất, không cần phải mặc quần áo trắng, cùng lắm là không nên mặc những màu sắc sặc sỡ là được. Nguyệt Trường Ca khoác một chiếc áo khoác gấm lót lông, đứng trên gác Phù Dung nhìn xuống hoa viên xinh đẹp bên dưới. Đại Mạc có nhiều giống hoa nở vào mùa đông, cũng có rất nhiều biện pháp khiến hoa nở trái mùa vì vậy hoa viên trong mùa đông tuyệt đối không thua kém hoa viên mùa xuân hè. Diểu Vãn viên nằm ở hướng Tây, vì vậy mới có cái tên “Diểu Vãn”*, là hoa viên lớn và xinh đẹp nhất phủ Đại học sĩ. Diểu Vãn viên được xây theo hình bát giác, bên trong xây một ngôi đình nghỉ chân nhỏ, trên lợp ngói thanh lưu ly, diềm ngói chạm hoa sen, trong đình đặt một bộ bàn ghế đá cẩm thạch màu trắng ngà. Lấy ngôi đình làm tâm, tỏa đi sáu hướng là sáu con đường lát đá xanh, cùng với những con đường nhỏ làm thành một mạng lưới đường đi phức tạp, nếu người ngoài bước vào mà không có người dẫn đường thì rất dễ bị lạc. Kiến trúc của Diểu Vãn viên này, toàn bộ đều là do mẫu thân nàng thiết kế và chỉ đạo xây dựng. Cách đây không lâu, Tiêu di nương muốn sửa lại cả hoa viên, chỉ không ngờ lối bài trí ngũ hành bát giác của mẫu thân nàng quá mức tinh diệu, nhiều người bước vào liền bị lạc luôn trong đó, việc tu sửa bị gián đoạn nên cuối cùng, bà ta cũng chỉ có thể thay thế vài loại hoa cỏ trong đó.

 *“diểu vãn” trong “Viễn lộ ưng bi xuân diểu vãn” tức “Đường xa thương cho xuân lúc chiều tà” – trích “Xuân vũ” của Lý Thương Ẩn. “diểu vãn” ở đây nghĩa là chỉ lúc chiều tối, khi mặt trời ngả về Tây. Nguồn: https://www.thivien.net/ .

   Một cơn gió lạnh thổi qua, Nguyệt Trường Ca kéo tấm áo choàng ôm vào người, Lục Trúc đưa cho nàng một chiếc lò sưởi cầm tay, đồng thời cẩn thận buộc lại dây áo choàng.

-         Tiểu thư, trời lạnh lắm, người mau quay về đi.

-         Không sao, cứ để ta ngắm thêm chút nữa.

   Chính nơi này là nơi Nguyệt Phục Phi đã đẩy Nguyệt Trường Ca từ trên cầu thang xuống, hại nàng xuống hoàng tuyền, nếu không có linh hồn của Sở Ly Ca nhập vào thì thân xác này đã sớm bị vùi xuống đất đen. Gác Phù Dung được xây dựng cho mục đích ngắm cảnh nên rất cao, đứng trên tầng cao nhất có thể nhìn ra tận cổng phủ Đại học sĩ. Xa xa, tại cửa hông phía Bắc, một bóng người như đang bị hai người bên cạnh cưỡng ép kéo đi, đẩy vào trong chiếc xe ngựa đỗ ngoài cửa. Cửa hông phía Bắc thông ra một con ngõ nhỏ kín đáo, ít người qua lại, làm gì cũng không lo bị người khác để ý. Chiếc xe nhanh chóng chạy đi, mang theo người ngồi bên trong đi về phía ngoại thành. Nguyệt Trường Ca vuốt hạt gỗ đàn hương trơn nhãn trên chuỗi phật châu đeo bên tay phải, nhắm mắt đứng yên để những cơn gió thổi bay tóc. Sáng sớm hôm nay, Triệu di nương cùng nha hoàn của nàng ta- Thanh Hạnh đã bị Nguyệt Lương Luân sai người đưa đến thôn trang. Nàng ta vốn đã có mang từ ba tháng trước, Tiêu di nương định bụng để đến khi nào nàng ta sinh xong đứa bé, nếu là con trai liền mang về nuôi dưỡng. Nhưng bà ta đã không ngờ đến việc Nguyệt Trường Ca lại có một màn lật mình như vậy, dù sao đứa bé trong bụng Triệu di nương cũng đâu phải con đẻ, sau này ắt có khả năng trở mặt, thà rằng nhân cơ hội này diệt trừ luôn; vì vậy bà ta liền lấy gia đình Triệu di nương ra uy hiếp nàng ta phải làm theo ý mình. Nghe nói Triệu di nương là con một trong một gia đình rất nghèo, cha mẹ đều đã già, hàng tháng phải dựa vào khoản cung cấp từ trong phủ của nàng ta mới sống được, nếu nàng ta không nghe lời thì tính mạng bọn họ cũng khó được giữ lại. Nhưng có tường nào mà không lọt gió? Nguyệt Lương Luân rất nhanh đã tra ra được, niệm tình Triệu di nương đã có công hầu hạ mấy năm, lại từng mang thai nên nàng ta chỉ bị đuổi đến thôn trang, lại cho phép nha hoàn thân cận là Thanh Hạnh theo cùng. Thế cục trong phủ Đại học sĩ hiện giờ nghiêng về Nguyệt Trường Ca có một mẫu tộc hùng hậu là Lan gia chống lưng, trong một thời gian sẽ không còn kẻ nào đến làm phiền nàng.

-         Cái gì? Đại cô gia nạp tiểu thiếp, ghẻ lạnh Đại tiểu thư?

-         Suỵt! Nói nhỏ thôi! Tiền ma ma mà nghe được là lại đánh chúng ta một trận đấy!

-         Rồi rồi. Thế nào? Kể đi!

-         Chị họ con cô cháu bà em họ ba đời bà ngoại ta có người quen ở phủ Đại cô gia kể rằng: vài hôm trước, Đại cô gia đi dự tiệc thì nhìn trúng một vũ cơ, thế là liền xin chủ nhà ả vũ cơ đó, đưa về nạp làm thiếp, ngày đêm sủng hạnh ả ta. Đại tiểu thư bị phu quân lạnh nhạt, ngày ngày chỉ có thể nhốt mình trong khuê phòng lấy lệ rửa mặt, cơm không ăn, nước không nước, cơ thể cứ thế dần tiều tụy, hốc hác, rất nhanh liền sinh bệnh. Đại phu đến khám phán rằng Đại tiểu thư đã mắc phải tâm bệnh, muốn chữ phải dùng tâm dược mới chữa được. Nhưng sau khi nghe được tin ấy, Đại cô gia không những không thèm đoái hoài mà còn bỏ tới viện tiểu thiếp, cùng ả ta vui đùa túy tửu. Ôi! Tội nghiệp Đại tiểu thư!

   Nguyệt Trường Ca nghe hai nha hoàn trốn dưới chân cầu thang kể chuyện, khẽ bật cười. Người ta nói thứ đáng sợ nhất chính là miệng lưỡi thế gian, quả không sai! Đại tỷ phu của nàng là bị người ta ép tặng vũ cơ kia, vì người tặng có địa vị quyền thế hơn nên hắn cũng đành phải nể mặt mà nhận lấy, đưa về cũng phải sủng hạnh mấy ngày để chứng tỏ biết ơn đối với vị kia. Đại tỷ nàng bình thường tỏ ra nhã nhặn nhưng không ngờ lại có máu ghen đáng sợ như vậy; đêm thứ tư sau khi nạp tiểu thiếp kia, khi phu quân cùng tiểu thiếp còn đang mây mưa triền miền, nàng ta không chút khách khí xông vào phòng, lôi tiểu thiếp trần truồng từ trên giường ra ngoài sân, cho gia nhân vác gậy đánh đến suýt hoa tàn liễu bại. Đại tỷ phu dù gì cũng là nam nhân, việc này đối với hắn chính là một loại khi nhục, liền tức giận sai người nhốt Nguyệt Uyển Nhược vào viện nàng ta, không cho ra ngoài, đồng thời cũng mời đại phu tới trị thương cho tiểu thiếp, lấp liếm che đậy chuyện này, tránh để lọt tai tới vị quý nhân kia. Thật không ngờ Nguyệt Uyển Nhược còn cao tay hơn, cho người ra ngoài bóp méo tin tức, biến nàng ta thành người bị hại đáng thương, phu quân cùng tiểu thiếp là đôi cẩu nam nữ đáng phỉ nhổ. Từ đó có thể thấy vị Nguyệt Uyển Nhược tuyệt đối không nhân vật đơn giản gì. Có thể bảo hộ muội muội nhỏ hơn mình bảy tuổi bình an sống sót dưới mí mắt Tiêu di nương, nếu nói nàng ta là người đơn thuần, không am hiểu tâm kế thì chi bằng nói heo mẹ biết leo cây!

-         Tiểu thư, có thư từ thiếu gia gửi cho người.

   Nguyệt Trường Ca giật mình, chạy nhanh đến nhận lấy phong thư cùng một gói đồ. Mở thư, nét chữ khải triện quen thuộc xuất hiện.

“Ca Nhi, huynh xin lỗi, không ngờ muội lại phải chịu ấm ức như vậy. Lúc viết thư này huynh đang ở Vân Vụ thành, tính ra chắc khoảng ba bốn ngày nữa là sẽ về đến Kinh thành. Ở Vân Vụ thành có một tiệm điểm tâm rất nổi tiếng, huynh đã chọn loại để được lâu ngày nhất gửi cho muội rồi đấy, thích không? Đợi huynh, chỉ ba bốn ngày nữa thôi huynh sẽ về.”

   Cuối phong thư đóng một con dấu khắc hai chữ “Tử Hàm”. Tử Hàm là tên tự của đại ca nàng, khi viết thư không có thói quen kí tên bên dưới mà tự khắc một con dấu, dùng thay cho chữ ký. Lục Trúc mở gói giấy, bên trong là những miếng điểm tâm hình dáng vuông vức, trắng như tuyết, dùng phương pháp dập khuôn khô để tạo thành những bức tranh nhỏ tinh xảo trên bề mặt bánh.

-         Đại ca tìm mua loại bánh này quả tốn không ít tâm tư. – Nguyệt Trường Ca cầm một miếng bánh lên, cắn một miếng. – Lục Trúc, mai xuống phố chúng ta tìm chút quà tặng đại ca.

-         Vâng ạ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3