Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu - Chương 84-2

Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu
Chương 84-2: Để tô nhã lệ qua 2
gacsach.com

Tô Tử Bảo cúp điện thoại, nhìn thoáng qua Bùi Dực đang lái xe, bĩu môi nói "Buổi tối Tô Lệ Nhã muốn anh đi đón cô ta"

"Không đi" Bùi Dực một ngụm từ chối.

Tô Tử Bảo suy nghĩ một chút nói "Đợi lát nữa anh vẫn đi nhìn một chút đi, dù sao cũng phải biết đêm nay nữ sinh kia tính làm cái gì. Được rồi, không biết vì sao cô ta nhằm vào em, anh giúp em tra một chút đi"

"Ừ" Bùi Dực ngừng một chút lại nói "Buổi tối anh với em cùng đi đón”

Tô Tử Bảo nhịn không được cong cong khóe môi "Vậy không được, em nói buổi tối đi công ty họp, em đi liền lộ. Hơn nữa cũng thật là hẹn mọi người họp"

Nhưng mà anh như vậy vì cô liền không muốn cùng với đám phụ nữ có ý đồ với anh một mình ở chung, thật sự là ấm áp hơn bất kỳ một lời âu yếm nào.

Bùi Dực nhìn không chớp mắt "Vậy anh liền đi cùng mẹ vợ"

Tô Tử Bảo thổi phù một tiếng cười thiếu chút nữa phun ra.

Cùng mẹ cô đi đón Tô Lệ Nhã, mệt anh nghĩ ra được.

Tô Lệ Nhã ở Lâm Tuyết Kiều trước mặt, cái gì mờ ám cũng không dám làm.

"Bẹp..." Tô Tử Bảo tiếp tới bẹp một cái ở trên mặt anh, trong mắt long lanh nước cũng hiện lên vài phần xấu hổ.

Dần dần, hình như, bắt đầu thích người này.

Bùi Dực liếc mắt nhìn cô gái nhỏ bé bên cạnh, đây là lần thứ mấy cô chủ động hôn anh, có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Tốc độ xe chậm rãi chậm xuống, cuối cùng dừng sát ở ven đường.

Tô Tử Bảo vẻ mặt mờ mịt "Làm sao vậy? Làm sao bỗng nhiên ngừng?"

"Em hôn anh" Bùi Dực bỗng đem nàng kéo đến, đôi mắt hẹp dài nhìn cô, hơi thở mập mờ lan tràn.

Khuôn mặt Tô Tử Bảo đỏ lên "Em thấy anh nghe lời như vậy, khen thưởng"

"Chủ động hôn anh như thế" Bùi Dực sát lại bên tai Tô Tử Bảo, trong giọng nói lười biếng có một chút ý cười "Vậy anh cũng nên khen thưởng em một chút"

Tô Tử Bảo còn không phản ứng kịp, miệng liền bị anh ngăn lại, sau đó càng sâu sắc thêm nụ hôn này.

Người này rõ ràng là bị gì vậy, nói khen thưởng cái gì chứ!

Tô Tử Bảo ra sức đánh vào vai Bùi Dực, nhưng mà đối phương không quan tâm vẫn hôn cô, Tô Tử Bảo không có cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể ôm anh.

Cho tới bây giờ cũng không từng ghét người đàn ông này hôn môi. Có lẽ, đây mới là khoảng cách nguy hiểm nhất.

Nhưng mà cho dù nguy hiểm, từ kết hôn cùng nhau đi tới, cô đã không thể tránh khỏi tiến vào khu vực nguy hiểm của anh, chìm vào trong đó, khó cầm lòng nổi.

Dần dần, Tô Tử Bảo bắt đầu đáp lại, càng hôn càng sâu...

Buổi tối, Tô Lệ Nhã mặc thật xinh đẹp đứng ở trước gương tủ quần áo, quay qua hỏi nữ giúp việc bên cạnh "Cô xem tôi mặc cái này có xinh đẹp hay không?"

Nữ giúp việc đáp "Tô tiểu thư rất đẹp"

Tô Lệ Nhã hất cằm lên "So với Tô Tử Bảo thì sao?"

Nữ giúp việc khó xử liếc nhìn Tô Lệ Nhã, cô chỉ là người làm ở Tô gia, cũng không phải là người của Tô Lệ Nhã, Tô Tử Bảo mới chính là tiểu thư danh chính ngôn thuận.

Hơn nữa, Tô Tử Bảo vốn đẹp hơn Tô Lệ Nhã nhiều lắm, mở mắt nói mò chuyện này cũng cần kỹ xảo.

Thấy nữ giúp việc do dự, Tô Lệ Nhã khó chịu nhíu nhíu mày "Được rồi, không có chuyện của cô, đi xuống đi"

"Vâng"

Nữ giúp việc đi ra, Tô Lệ Nhã nhìn gương cười cười "Tô Lệ Nhã, mày xinh đẹp nhất, mày đẹp hơn Tô Tử Bảo, nhất định có thể bắt lấy Bùi Dực. Tô Tử Bảo tính cái gì, làm sao xứng làm Thiếu phu nhân Bùi gia, chỉ có cô mới xứng! Nhất định mình phải cùng Bùi Dực ở bên nhau, đem Tô Tử Bảo đuổi đi! Kế thừa đồ cưới của Tô Tử Bảo, lại làm tốt Bùi phu nhân"

Chuẩn bị xong Tô Lệ Nhã ngồi xe đi trường học, trong giảng đường Đại học Hải thành từ sáng đến tối đều có tiết, Tô Lệ Nhã cũng là sinh viên đại học Hải thành, chỉ là không cùng khoa với Tô Tử Bảo.

Rất nhanh Tô Lệ Nhã liền tìm được phòng học, vừa đẩy cửa ra, Tô Lệ Nhã, sững sờ cả người.

Trong phòng học trống rỗng không có người khác, chỉ có hai người đàn ông nhìn rất hèn hạ. Ngay lúc Tô Lệ Nhã còn không phản ứng kịp, hai người kia lập tức khóa trái cửa phòng học, đi về phía Tô Lệ Nhã khà khà cười dâm đãng

"Quả nhiên là một đại mỹ nhân, không sai không sai"

"Chúng ta chơi thoải mái trước lại chụp ảnh" Một người nói rằng

Hai người bọn họ cũng không biết người tới đến cùng là ai, chỉ biết sẽ có một nữ sinh đến đây. Mà bây giờ, đúng hẹn mà đến là Tô Lệ Nhã.

Tô Lệ Nhã hoảng sợ trợn to mắt, lập tức nghĩ đến Tô Tử Bảo gọi điện thoại cho mình, là cô ta, là cô ta muốn đối phó mình, là cô ta tìm người đến cưỡng hiếp mình.

"Các anh... các anh là cô ta phái tới?" Tô Lệ Nhã run rẩy nói.

Liễu Tam một tay đem cô đặt ở trên bàn "A, biết là tốt rồi. Dù sao các anh cũng không sợ cô em, chơi xong liền đi ngay, trời nam đất bắc, cũng không sợ cô em tìm được chúng ta"

"Đúng vậy, không chỉ chơi một đại mỹ nhân, còn có thể được một số tiền lớn. Đây thật sự là có lời"

Hai người vừa cởi quần áo, vừa đem Tô Lệ Nhã lột sạch.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/