Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu - Chương 61-1

Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu
Chương 61-1: Tiệc ăn mừng của Đế Tước 1
gacsach.com

Cao ốc Thế Kỷ, nhà hàng tầng hai.

Một đám lãnh đạo cấp cao của Truyền thông Đế Tước, cùng chủ sáng tạo bộ phim 《 thanh xuân tế niên 》ngồi ở một bàn, Tô Tử Bảo cùng Bùi Dực ngồi ở phía trước, dựa vào số liệu thống kê của phòng bán vé, và kỳ hạn đã hẹn trước với bố cũng đã đến hạn, giờ đây không còn phải lo lắng bất cứ thứ gì nữa.

Tô Tử Bảo cũng cảm thấy yên tâm, cùng mọi người ăn cơm uống rượu, vô cùng náo nhiệt.

Bùi Dực những ngày này vẫn luôn ở bên cạnh Tô Tử Bảo, nếu như không phải do anh quá chú ý đến cô, Tô Tử Bảo chắc chắn sẽ giống như kiếp trước, vì viết phương án mà có thể hai ngày hai đêm không ngủ, quên ăn, nhưng mà vì Bùi Dực đại thiếu gia đang ở đây, đừng nhìn Tô Tử Bảo ở trước mặt người ngoài uy phong, thực ra cô cứ ở trước mặt anh thì liền trở nên lúng túng không biết phải làm sao, đều bị anh làm cho mất hết tất cả sự kiêu ngạo.

"Bùi Dực, cám ơn anh." Tô Tử Bảo nâng chén rượu lên, nhìn về phía anh. Vào lúc này, người mà cô muốn cảm ơn nhất chính là anh.

Cám ơn anh đã cho cô cơ hội để tiến vào truyền thông Đế Tước, trừ anh ra thì còn có ai dám để một sinh viên còn chưa tốt nghiệp như cô vào "Làm loạn" chứ?

Cám ơn anh đã cho cô quyền lợi và sự tín nhiệm lớn như vậy, trừ anh ra thì làm gì có ai để cho một người nổi tiếng vô dụng làm tổng giám sát chứ?

Cám ơn anh vì mỗi lần cô nguy hiểm anh đều xuất hiện, từ vụ việc của Hàn Ly ở buổi hôn lễ, đến lần thử váy ở tầng mười bảy.

Cám ơn anh mỗi lần đều có thể cho cô thứ cô cần, từ việc ký hợp đồng với Bùi Thi Thi, đến việc đi thăm bố mẹ của cô, còn có cái USB kia nữa.

Tuy rằng anh là công tử đào hoa nhất Hải Thành, tuy rằng anh phong lưu không kiềm chế được, phụ nữ nhiều như một hậu cung ba nghìn giai nhân, tuy rằng có những lúc anh vì người phụ nữ khác mà thờ ơ lạnh nhạt, nhưng mà, đời này kiếp này, anh là người đầu tiên đối xử tốt với cô như vậy.

Tô Tử Bảo không dám yêu, trừ báo thù ra, nếu như đời này thật sự cứ như vậy gả cho người đàn ông này làm vợ, cô giờ này khắc này, cũng cảm thấy, trừ anh ra, cô cũng không muốn ở cùng cả đời với ai khác.

Bùi Dực cầm ly rượu vang lên nhẹ nhàng cụng ly với cô, nghiêng về phía trước tới gần bên tai của cô, hạ giọng mập mờ nói, "Em không cảm thấy, sự cảm ơn lớn nhất mà một người phụ nữ dành cho một người đàn ông, nên là ở trên giường sao?"

Tô Tử Bảo nhìn thấy nhiều người như vậy, may mà mọi người không nghe thấy, đành phải ở dưới đáy bàn đá anh một cước, "Lưu manh!"

"Nếu như em không muốn lên giường cùng anh, vậy thì đừng nói cảm ơn nữa, nếu không anh sẽ hiểu lầm đấy." Bùi Dực nhẹ nhàng uống một hớp rượu vang, thanh âm lười biếng mà lộ ra một tia trêu chọc.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/