Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu - Chương 38-1

Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu
Chương 38-1: Dẫn Bùi Dực về nhà mẹ đẻ (1)
gacsach.com

Ai nói lung tung với mẹ thế? Hơn nữa mình đang yên đang lành tại sao tình cảm với Bùi Dực lại không tốt được? Tô Tử Bảo nhướng mày.

Nhìn thoáng qua Bùi Dực đang ở trong phòng khách, nói ra, "Mẹ, tình cảm của con và Bùi Dực rất tốt. Tối nay con sẽ cùng anh ấy về ăn cơm."

"Được được được, vậy thì tốt. Mẹ không phải là sợ chuyện ngày trước, mà giữa hai con có khúc mắc gì không? Nếu không có chuyện gì thì tốt rồi, nhất định phải dẫn theo Bùi Dực trở về, Bùi Dực thích ăn cái gì? Con có biết không? Để mẹ bảo người chuẩn bị." Lâm Tuyết Kiều nói.

Tô Tử Bảo còn chưa nấu ăn bao giờ, cũng rất ít khi ăn cơm cùng anh, sao biết được mấy thứ này chứ, suy nghĩ một chút nói, "Mẹ làm gì cũng được ạ, không cần phải để ý đến anh ấy đâu ạ."

Đợi đến lúc cúp điện thoại, Tô Tử Bảo từ trong phòng ngủ đi ra phòng khách nhìn Bùi Dực, xoắn xuýt cả buổi, cũng không biết phải mở lời như thế nào.

Bọn họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, ở trước mặt mọi người duy trì hình tượng là một cặp vợ chồng, Bùi Dực cũng có nghĩa vụ phải về ăn cơm cùng mình.

Đây cũng có thể coi là nghĩa vụ vợ chồng.

Nhưng mà Tô Tử Bảo không hy vọng, là mình và Bùi Dực bằng mặt không bằng lòng trước mặt mẹ, khiến cho bà lo lắng là cô thật sự sống không tốt.

Cô có thế nào cũng không sao cả, nhưng mà cô không mong mẹ sẽ vì mình mà lo lắng.

"Làm sao vậy?" Bùi Dực đang chơi một trò chơi bắn súng đang rất thịnh hành ở trong nước hiện nay, trên màn hình lớn trong phòng khách không ngừng vang lên tiếng súng, anh đang rất cao hứng mà cầm lấy máy trò chơi.

Khó lắm mới có một ngày cuối tuần mà anh không ra ngoài chơi, phải biết rằng như thường ngày thì các cuộc hẹn của anh nhiều đến mức không sắp xếp nổi, khoảng thời gian mà Tô Tử Bảo bận rộn, cũng chẳng nhìn thấy hình bóng của anh.

Hai vợ chồng đều trở về rất muộn.

Chờ vài ngày cho album của Bùi Thi Thi đi vào quỹ đạo, Tô Tử Bảo sẽ có thể thả lỏng một chút, lúc này cũng phát hiện dường như Bùi tam thiếu của chúng ta cũng nhàn rỗi rồi.

Hôm nay hai người bọn họ, một người ở trong phòng ngủ đọc sách nghe nhạc, một người ở phòng khách chơi game.

Trên màn hình xuất hiện hai chữ thắng lợi, Bùi Dực liền đặt máy chơi game xuống, quay đầu lại nhìn cô, lười biếng nở một nụ cười vui vẻ, "Em đã xem anh chơi hết một ván rồi, sao thế, em cũng muốn thử một chút à?"

"Không phải. Là mẹ của em... Vừa gọi điện thoại đến, bảo em và anh tối nay cùng về ăn cơm." Tô Tử Bảo trực tiếp nói rõ, nhưng mà câu nói kế tiếp nói không nên lời.

Cô phải nói thế nào? Em hi vọng anh tình cảm với em một chút ở trước mặt mẹ, tôn kính cha mẹ em một chút, giống như một người con rẻ thực sự.

Bùi Dực chịu cùng cô quay về ăn cơm đã là nghĩa vụ rồi, cô hy vọng những thứ này, cũng không nằm trong phạm vi của hợp đồng, Bùi Dực không cần phải làm đến mức này.

"Thì ra là đến nhà bố vợ ăn cơm, vừa hay, anh còn đang nghĩ xem tối nay nên đi đâu ăn cơm." Bùi Dực vỗ tay phát ra tiếng, một lời đáp ứng.

Những thứ khác anh chưa nói, cô cũng không biết mở miệng thế nào.

Được rồi được rồi, đến đâu hay đến đó, Bùi Dực có thể đi cùng cô cũng đã là tốt lắm rồi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.