Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu - Chương 33-2

Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu
Chương 33-2: Để Bùi thiếu ra tay 2
gacsach.com

Một ca khúc muốn được nổi tiếng, thực lực là điều cần có, làm truyền thông tốt cũng là điều không thể thiếu. Mà bây giờ chính là cơ hội tốt nhất, điều này hôm qua Tô Tử Bảo cũng nghĩ xong rồi, cách để khiến cho Hạ Thừa Diệp phải ấm ức.

Tô Tử Bảo ánh mắt rơi vào trên người của Bùi Dực, anh lười biếng nằm trên ghế sa lon, lông mày hơi nhướng lên trêu chọc, "Ừm? Tô tổng giám sát cũng không phát lương cho anh, mà có chuyện gì cũng bắt anh làm? Anh cũng quá thiệt thòi rồi."

Anh là tổng giám đốc của công ty truyền thông Đế Tước! Anh mới là người phát lương cho em đấy!

"Điều kiện gì anh cứ nói, chỉ cần anh giải quyết Hạ Thừa Diệp, có thể để cho Bùi Thi Thi được hát một bài là được." Tô Tử Bảo hơi hơi hất càm lên, vẻ mặt "Mặc người chém giết" thấy chết không sờn.

Bùi Dực nhìn qua Tô Tử Bảo, dáng vẻ tươi cười ý vị thâm trường, "Đây là do em nói đấy nhé."

"Anh...Anh muốn làm gì em?" Tô Tử Bảo vừa thấy nụ cười của anh, sắc mặt liền lập tức cứng đờ lại, hai tay bảo vệ trước ngực, tràn đầy cảnh giác cùng phòng bị.

Gia hỏa này, chẳng lẽ muốn thừa cờ cùng mình làm chuyện kia?

Hừ! Tô Tử Bảo, mày đang nghĩ gì thế, sẽ không đâu, Bùi Dực, sao có thể là loại người này?

Nhưng mà, Bùi Dực là một công tử đào hoa như vậy, thật sự không phải là loại người đó sao?

Bùi Dực một tay chống lên trên ghế sa lon, nghiêng người về phía trước, trong nháy mắt liền kéo gần lại khoảng cách của anh với Tô Tử Bảo, gương mặt anh tuấn dường như dán lên gương mặt của cô.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi đụng vào chóp mũi.

"Vợ của anh... Hình như rất mong anh làm gì đó với em?" Bùi Dực còn cố ý nhấn mạnh chữ "Làm", nhất thời khiến cho một câu nói hết sức bình thường này, trở nên mập mờ.

Tô Tử Bảo khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt lay động, "Ai muốn anh làm... Làm cái gì..."

"Làm gì à...Để anh nghĩ, không bằng..." Bùi Dực hơi hơi nghiêng đầu, đôi môi mỏng tiến tới gần bên tai của Tô Tử Bảo, hơi thở phả vào mặt cô khiến cho cô cảm thấy tê dại.

Cố ý kéo dài từ cuối, làm cho thần kinh của Tô Tử Bảo thoáng cái căng thẳng, trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ, giống như là muốn nhảy ra vậy.

"Cuối tháng lúc đi thăm ông với anh, biểu hiện tốt một chút, đừng làm mất mặt của Bùi phu nhân, cũng khiến ông cảm thấy vui vẻ một chút."

Tô Tử Bảo rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, "Nói sớm có phải tốt không, loại chuyện này, cho dù anh không nói, thì em cũng sẽ biểu hiện cho tốt."

Chờ đến lúc nhìn thấy nụ cười trêu chọc của Bùi Dược, Tô Tử Bảo trong nháy mắt mới kịp phản ứng, "Bùi Dực! Có phải vừa nãy anh đang trêu em không! Anh cố ý!"

Anh chính là cố ý đùa giỡn khiến cho cô căng thẳng ngại ngùng đến đỏ bừng cả mặt như một chú nai con, sau đó lại bình tĩnh nói cho cô biết, anh sẽ chẳng làm gì cả.

Anh là cố ý đấy! Đáng ghét! Xấu xa! Sớm biết như vậy lúc nãy cô còn căng thẳng cái gì chứ!

"Thế nào? Cô vợ của anh cảm thấy anh không làm gì cả, nên thất vọng rồi à? Vậy thì để anh cẩn thận nghĩ xem, anh nên làm gì đây?" Gương mặt anh tuấn của anh vẫn đang cười như cũ, mười phần đùa nghịch lưu manh.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/