Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu - Chương 30-1

Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu
Chương 30-1: Anh ấy không phải tình nhân 1
gacsach.com

Tính nghệ thuật trong lời bài hát này, như khác vào tâm khảm người nghe. Hơn nữa còn miêu tả rất sinh động, ví dụ như nữ sinh mới sáng sớm còn cãi nhau om sòm với nam sinh, buổi tối trở về đã nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn.

Ví dụ như ngáp ngắn ngáp dài để chờ người kia, vậy mà anh lại đi đến đó nằm trong lòng của một ai đó, lại không phải là tình nhân của anh, không cách nào trách cứ lại chỉ có thể như vậy chờ đợi. Ai nha, rốt cuộc lúc trở về thì toàn thân đã đầy mùi rượu, thiếu chút nữa liền nôn hết ra mặt mình.

Không muốn để ý đến anh, thế nhưng lại không nhìn được mà đi tới chăm sóc cho anh.

Cái loại tâm lý của một cô nữ sinh nhỏ này, ở trong một ca khúc, phát huy tác dụng vô cùng. Thậm chí ngay cả rất nhiều hình ảnh, đều như bừng bừng hiện lên ở trước mắt.

Mãi cho đến khi hát xong sau, Tô Tử Bảo nhìn qua Bùi Dực, cười yếu ớt, "Bài hát này gọi là 《 anh ấy không phải tình nhân 》."

Mọi người đang nghe đến ngây người lúc này đều đồng loạt vỗ tay, Tống Anh Kiệt khoa trương hô to, "Ngao ô o o o, Tô Tử Bảo, quá tuyệt vời! Tôi đã sớm thấy cô viết ca khúc này, không nghĩ tới hát ra lại thu về hiệu quả tốt như vậy."

"Triệu Viện Viện, tới lượt cô rồi!" Tô Tử Bảo chỉ hai chai rượu ở trước mặt.

Triệu Viện Viện lấy lại tinh thần, sắc mặt lập tức thay đổi, "Tôi không tin, đây không phải là do cô viết!"

"Cái này tôi có thể làm chứng, thật sự là Tô Tử Bảo viết đấy, là ca khúc mới sắp ra của truyền thông Đế Tước." Tống Anh Kiệt nhấc tay, cười tủm tỉm nói, "Tô Tử Bảo không chỉ viết có một bài này đâu, chờ thêm một khoảng thời gian nữa, lúc ca khúc này được phát hành, mọi người sẽ biết."

Tống Anh Kiệt không thể nào là nói dối được.

Tô Tử Bảo cười giễu cợt, "Thua không làm nổi thì cứ nói thẳng là được rồi, cái gì mà không tin chứ, loại việc lấy cớ trốn rượu này, thấp kém."

Người chung quanh ồn ào cười to.

Triệu Viện Viện không chịu nổi sự mất mặt này, đành phải cầm lấy chai rượu rót vào miệng, sau đó liền bị sặc đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đợi đến lúc chai rượu kia khó khăn lắm mới được cô ta uống xuống một nửa, rốt cuộc chịu không nổi, liền nôn hết ra.

Nhưng mà sắc mặt của Tô Tử Bảo lại chẳng hề thay đổi chút nào, nhàn nhạt ở bên cạnh cô ta chờ cho cô ta uống hết, ngay đến cả những thứ bẩn thỉu mà cô ta nôn đầy đất, cô cũng coi như không nhìn thấy.

"Mới có thế mà đã không chịu được rồi?"

Triệu Viện Viện hung dữ nhìn Tô Tử Bảo, lau đi thứ còn dính lại ở trên miệng, tiếp tục rót rượu, nhưng mà mới vừa uống được ngụm đầu tiên, lại nhịn không được phun ra.

"Tô Tử Bảo, chị Viện Viện thật sự không uống nổi nữa rồi." Triệu Lâm Ngữ khuyên nhủ, "Chị Viện Viện không uống được nữa rồi, chỗ còn lại coi như bỏ đi."

Tô Tử Bảo nhàn nhạt liếc cô, "Tôi không ngại để cô uống thay cô ta."

Triệu Lâm Ngữ lập tức không dám nói tiếp nữa, cô đâu có ngu xuẩn như Triệu Viện Viện, dám cá đến 2 bình rượu. Uống xong thì cái mạng cũng không còn nữa rồi.

Triệu Viện Viện lúc nôn ra thêm một lần nữa, rốt cuộc không cố chống đỡ nữa, sặc đến trào cả nước mắt, nước mắt lưng tròng nhìn rượu, "Tôi không uống được nữa. Tô Tử Bảo, tôi thật sự không uống được nữa. Đánh chết tôi thì tôi cũng không uống được nữa."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.