Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu - Chương 28-1

Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu
Chương 28-1: Nhặt được một bảo bối (1)
gacsach.com

Họ Bùi? Tô Tử Bảo tìm tòi trong trí nhớ một lượt, cô là Bùi phu nhân, tự nhiên sẽ nhớ hết toàn bộ mọi người trong Bùi gia. Bố Bùi Dực, cũng chính là bố chồng của cô, có một người em ruột, sống ở Dương Thành, là giáo sư đại học. Theo lý mà nói quan hệ máu mủ thân cận đến như vậy, nhưng mà không biết tại sao, hai nhà lại không hay qua lại với nhau, rất lãnh đạm.

Ngay cả Bùi Dực kết hôn, mà Bác hai của Bùi gia, một người cũng không có tới. Điều này trong một đại gia tộc cũng là rất bình thường, có đôi khi hai chi tranh đoạt gia sản tranh giành đến mức ngươi chết ta sống, đấu đá lẫn nhau đều có, như ngày hôm nay thì cũng chỉ là không qua lại với nhau mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp bác hai của Bùi gia tại đây.

Tô Tử Bảo cầm ly rượu vang lên khẽ đụng nhẹ với cô một cái, lễ phép cười nói, "Rất hân hạnh được biết cô, Thi Thi."

Bùi Thi Thi sau khi kính rượu xong liền hướng về phía Tô Tử Bảo cười cười, ngồi ở bên cạnh Bùi Dực, thỉnh thoảng nói giỡn hai câu, tình cảm của hai anh em thoạt nhìn cũng không tệ lắm.

"Tô Tử Bảo, hát một bài đi." Tống Anh Kiệt đưa microphone qua.

Tô Tử Bảo cười lắc lắc tay, "Mọi người chơi đi, ngũ âm của tôi không được hoàn thiện, nghe mọi người hát là được rồi."

Từ kiếp trước sau khi cổ họng cô bị phá hoại, cô liền không còn hát qua bất kỳ một bài hát nào nữa. Tô Tử Bảo đối với thứ này, cũng ít nhiều để lại một chút di chứng về tâm lý, không có cách nào để có thể đụng vào nữa.

"Được được được, cô cứ khiêm tốn đi." Tống Anh Kiệt nói xong, đem mic đưa cho Bùi Thi Thi, "Thi Thi, cô hát đi, sinh viên cao học của học viện âm nhạc không thể mất bình tĩnh được."

Bùi Thi Thi có chút thẹn thùng, nhưng mà khúc nhạc dạo của bài hát cũng đã vang lên rồi, cô lại không tiện từ chối, liền bắt đầu hát. Lúc vừa bắt đầu còn có chút ngập ngừng, Tô Tử Bảo đã nghe qua nhiều ca khúc, vừa nghe liền biết được cô đang căng thẳng. Nhưng mà sau khi hát một đoạn, cô dần dần tiến vào trạng thái, đặc biệt nhập tâm, so với năm đó Tô Tử Bảo được nghe qua ca khúc này ở buổi hòa nhạc còn động lòng người hơn.

Cô hát rất có hồn! Rất nhiều người có kỹ xảo trong lúc ca hát, nhưng mà có thể trở thành thiên hậu, thì không thể thiếu một trong hai thứ đó chính là linh hồn và kỹ xảo.

Kỹ xảo dựa vào thiên chất, có người không thể học được nhưng cũng có một số người sẽ học được. Mà linh hồn, thì hoàn toàn dựa vào thiên phú.

Tô Tử Bảo không nghĩ tới bản thân mình tìm hoài mà chẳng thấy, kết quả đi hát karaoke, lại tìm thấy được một bảo bối. Bùi Thi Thi còn rất nhiều chỗ cần tôi luyện, nhưng mà Tô Tử Bảo nhìn ra được, cô có tư chất để trở thành thiên hậu.

Hơn nữa giọng hát của cô vô cùng trong trẻo, vô cùng thích hợp để hát ca khúc《 anh không phải là tình nhân 》mà cô viết.

Thật tốt quá! Cô ấy ngoại trừ hơi trẻ và không có danh tiếng, thì so với Lạc Băng Uyển còn thích hợp hơn!

Chính là cô ấy rồi!

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/