Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu - Chương 27-1

Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu
Chương 27-1: Đây là vợ của anh 1
gacsach.com

Triệu Viện Viện trừng mắt, hung dữ nhìn Tô Tử Bảo, "Cô là ai? Sao tôi lại chưa từng thấy cô."

Tuy rằng ngày Bùi Dực kết hôn, Tô Tử Bảo quang minh chính đại xuất hiện, còn lên cả TV. Nhưng mà cũng không phải là ai cũng có tư cách, để tham gia hôn lễ của hai nhà Bùi Tô. Cho dù có tham gia, thì cũng chỉ có thể ngồi ở góc, không thấy rõ được bộ dạng của Tô Tử Bảo.

Buổi hôn lễ đó được diễn ra vô cùng vội vàng, rất nhiều công tử nổi tiếng đều không ở đó, ngay đến cả anh ruột của Bùi Dực cũng còn không đến, hơn nữa Tô Tử Bảo ra nước ngoài ba năm, trở về chưa được vài ngày liền kết hôn, thời gian xuất hiện quá ngắn, dẫn đến việc rất nhiều người chỉ mới nghe danh của cô, chứ chưa được gặp tận mắt.

Người phụ nữ tên Triệu Viện Viện này, chính là loại đó.

Tô Tử Bảo vốn định đi vòng qua, không nghĩ rằng lại đụng phải Bùi Dực, còn bị anh kéo. Tô Tử Bảo đã từng nói là sẽ không quan tâm đến đời sống riêng tư của Bùi Dực, nếu như đụng phải thì cũng sẽ coi như không nhìn thấy.

Nhưng mà cũng đã đến bước này rồi, Tô Tử Bảo cũng không thể giả vờ là mình chỉ đi ngang qua thôi. Nếu như đã làm vợ của Bùi Dực, vậy thì phải làm ra được điệu bộ của một Bùi phu nhân.

Tô Tử Bảo thò tay ôm lấy eo của Bùi Dực, thân mật tựa ở trong lòng ngực của anh, hướng về phía Triệu Viện Viện cười cười, "Tôi cũng chưa từng thấy cô, có gì mà kỳ lạ chứ."

Một màn này, liền có thể nhìn thấy Triệu Viện Viện ghen tức dữ dội.

"Đừng tưởng rằng có được tí nhan sắc thì có thể quyến rũ được Bùi tam thiếu, cũng không biết tự nhìn lại thân phận của mình đi, đúng là không biết xấu hổ." Triệu Viện Viện cũng không nhận ra Tô Tử Bảo, cho rằng cô cũng chỉ là những người phụ nữ ở ngoài vây quanh anh, nên xem thường nói.

Tô Tử Bảo dáng tươi cười ưu nhã, "Ừ, lời này nói cũng rất đúng."

"Cô!" Triệu Viện Viện thò tay ra muốn kéo Tô Tử Bảo ra, thì lại bị Bùi Dực ngăn cản.

Triệu Viện Viện ủy khuất nói, "Bùi Dực, anh nghe đi, cô ta đang chế giễu em!"

Với độ thông minh này, lại vẫn nghe ra được sự chế giễu.

"Đây là vợ anh, Tô Tử Bảo." Bùi Dực rất bình thản thái độ giống như là cặp vợ chồng lâu năm rồi mà giới thiệu Tô Tử Bảo, rồi hướng về phía cô nói, "Đây là Triệu Viện Viện."

Triệu Gia.

Hải Thành tứ đại hào phú, Bùi Lôi Tô Bạch, đều là đại gia tộc được kế truyền từ trăm năm. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, không ít hào phú dần dần xuống dốc, ví dụ như Tô gia, cũng có một vài gia tộc phất lên, thế thái so với tứ đại hào môn còn có phần huênh hoang hơn.

Ví như Triệu Gia. Nếu như họ Triệu, cô ta nhất định là người của Triệu Gia.

Triệu Viện Viện sắc mặt cứng đờ, không ngờ tới bản thân mình mắng chửi người ta là không biết xấu hổ, vậy mà lại thành ra mắng ngay phải người vợ chính thức. Nhưng mà sau khi biết rõ xong, cô ta liền khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Chính là cô ta sao, một cái bình hoa nổi tiếng vô dụng, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu."

Tô Tử Bảo nhàn nhạt liếc cô ta, mặt mày thanh đạm, giống như chỉ đang nhìn một cái gốc cây ở ven đường, hay là một con chó vậy.

Ngẩng đầu nói với Bùi Dực, "Mới vừa tới, không nghĩ tới trên đường đi lại gặp anh. Chúng ta vào trong thôi."

"Ừ." Bùi Dực cười cười, ôm Tô Tử Bảo đi vào bên trong.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/