Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu - Chương 12-2

Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu
Chương 12-2: Phóng túng, thích tự do (2)
gacsach.com

Vừa nói xong, Tô Tử Bảo còn chưa kịp đứng dậy thì khăn tắm liền rơi xuống đất.

Khăn tắm chỉ là được Bùi Dực tùy tiền quấn quanh người, lúc này Tô Tử Bảo kéo xuống, cơ thể của Bùi Dực liền lộ ra hoàn toàn!

Nhìn không sót một cái gì.

Bùi Dực cũng sửng sốt một chút, sau đó nụ cười trên mặt càng sâu hơn, ngược lại lại hào phóng cho nhìn mà cũng không xấu hổ, giơ tay ra với cô, "Được rồi, miệng thì nói không, vậy mà ngay đến cả khăn tắm của tôi cô cũng cởi ra rồi, sao tôi lại không biết là vợ tôi lại đói khát đến vậy chứ?"

Tô Tử Bảo liền vội cầm khăn tắm ném cho anh, cũng không dám cầm tay Bùi Dực, tự mình nhanh chóng đứng lên, xông ra khỏi phòng tắm.

Đêm đầu tiên kết hôn, cô đã nhìn thấy hết của anh rồi!

Đợi đến lúc Bùi Dực quấn lại khăn xong bước ra, liền nhìn thấy cô vợ nhỏ mặt đỏ rực như trái táo đang ngồi trên giường, dưới ánh đèn tím nhạt, cô giống như một đóa hoa mới nở vậy.

"Thật sự vừa nãy không phải là em cố ý đâu!" Tô Tử Bảo vừa nhìn thấy Bùi Dực đi ra, liền lập tức giải thích, "Anh đừng hiểu lầm, em không có ý gì với anh cả. Chúng ta đã ký hợp đồng rồi, cả hai bên tình nguyện thì mới có thể cùng phòng, vì vậy! Vì vậy đêm nay em sang phòng bên cạnh ngủ!"

Bùi Dực đùa cợt đánh giá Tô Tử Bảo, đột nhiên muốn trêu cô, "Cũng được, không sao cả. Nhưng mà vừa nãy cô nhìn thấy hết của tôi rồi, cô định chịu trách nhiệm thế nào đây?"

"Chịu trách nhiệm?" Tô Tử Bảo bối rối.

Bùi Dực gật gật đầu, "Dù thế nào cũng phải để tôi xem lại, như vậy mới hòa nhau."

"Không biết xấu hổ!" Tô Tử Bảo vừa giận vừa xấu hổ.

Bùi Dực thành thật gật đầu, vẻ mặt chân thành nhìn Tô Tử Bảo, "Vừa nãy cô cũng rất không biết xấu hổ đấy...hahaha..."

Tô Tử Bảo tự mắng mình, tức giận trừng mắt nhìn Bùi Dực, cũng hiểu ra anh ấy đang trêu chọc mình. Đột nhiên nghĩ đến mình gả cho người đàn ông này, dường như...Cuộc sống sau khi kết hôn sẽ không bình yên như cô vẫn nghĩ?

Cô giống như để bản thân bị lừa rồi? Còn sợ người ta không đồng ý nên lại tự lừa mình.

Đúng lúc này, một nữ giúp việc cầm chiếc điện thoại mà Bùi Dực rơi ở phòng khách đến gõ cửa nói, "Thiếu gia, là điện thoại của Tống thiếu."

Bùi Dực cầm điện thoại, nói, "Tống Anh Kiệt, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, nếu như không có gì quan trọng, thì ngày mai cậu chịu đòn đi."

"Sao thế? Lẽ nào tôi phá hỏng chuyện tốt của cậu rồi hay sao?" Ở đầu bên kia điện thoại Tống Anh Kiệt chế nhạo một câu, đột nhiên ngữ khí liền thêm nặng nề, "Bùi thiếu, Lạc Băng Uyển tự sát rồi, vừa mới được người ta phát hiện ra, tôi đã sắp xếp phòng bệnh riêng rồi, cậu có cần đi một chuyến không? Nếu như cậu không tiện...Cũng đúng, hôm nay là đêm tân hôn của cậu, hay là để tôi đi xử lý nhé?"

Tô Tử Bảo không nghe thấy những lời nói của Tống Anh Kiệt, chỉ có thể nhìn nụ cười trên mặt Bùi Dực đông cứng lại, "Tôi đến ngay đây."

"Sao thế? Xảy ra chuyện gì sao?" Tô Tử Bảo hỏi.

Bùi Dực đứng dậy, ngón trỏ cong lên búng vào trán Tô Tử Bảo một cái, trong ngữ khí đem theo ý cười, "Sao thế, đã bắt đầu muốn điều tra rồi à?"

"Không dám, tùy anh." Tô Tử Bảo nhún nhún vai, điều này đã được viết trong bản hợp đồng lúc trước rồi, bọn họ sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau.

Hơn nữa, cô cũng nghe được trong nụ cười của anh có vài phần cứng ngắc

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.