Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu - Chương 10-1

Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu
Chương 10-1: Coi như tiền cho chó ăn (1)
gacsach.com

Trước kia Tô Lệ Nhã đã nói với Hàn Ly, của hồi môn của Tô Tử Bảo là một nửa gia sản của Tô gia, cụ thể có bao nhiêu bọn họ cũng không rõ, nhưng mà nhất định là phải trên ngàn vạn.

Anh ta là vì của hồi môn của Tô Tử Bảo cho nên mới nhẫn nhịn như vậy, nhưng bây giờ Tô Tử Bảo đã lấy người khác rồi, dù gì anh ta cũng phải kiếm chác một chút, nếu không sẽ anh ta sẽ thiệt thòi.

"Anh bị điên à! Lẽ nào chị của tôi dùng tiền của anh sao? Đừng đừa nữa, trước đây chị tôi còn cho anh tiền để tiêu, nếu không thì một sinh viên nghèo nàn như anh sao có thể mặc toàn đồ hiệu như vậy. Bây giờ chia tay rồi thì coi như đó là tiền cho chó ăn đi, anh sao còn dám không biết xấu hổ mà đòi tiền chị tôi? Năm trăm vạn, anh còn dám mở miệng ra đòi! Tôi nói với mẹ là sẽ cho anh năm mươi vạn anh lại không lấy, vẫn còn tưởng rằng anh thực sự thích chị tôi, không bị tiền bạc cám dỗ, hóa ra là anh chê ít, tôi khinh!" Tô Gia Hân khinh thường mắng.

Hàn Ly tức đỏ mắt, giống như một con bạc thua cược, điên cuồng nói, "Các thiên kim đại tiểu thư như các người sao có thể hiểu nỗi khổ của tôi. Các người vừa sinh đã có tất cả mọi thứ, dựa vào cái gì mà loại người ăn hại như các cô lại có mọi thứ, còn người như tôi lại phải ở tầng cuối cùng của xã hội để giãy giụa, tôi mà được sinh ra trong một gia tộc lớn thì tốt rồi! Năm trăm vạn, không đưa, thì cô đừng mong có thể tham gia được hôn lễ! Không có cô dâu, tôi thử xem các người tiếp tục buổi hôn lễ kiểu gì!"

"Loại không biết xấu hổ như anh..." Tô Gia Hân còn muốn chửi nữa, nhưng lại bị Tô Tử Bảo ngăn lại, khẽ lắc đầu với cô.

Thế giới này chưa từng công bằng. Tô Tử kiếp trước cũng chỉ xuất thân trong một gia đình bình thường, những vẫn có thể dựa vào năng lực của mình mà đứng được ở một vị trí rất trong sự nghiệp. Một người đàn ông, có tay có chân mà lại không cố gắng phấn đấu, mà lại dựa vào một người phụ nữ để thăng tiến không biết xấu hổ mà lại còn oán trách thế giới này không công bằng?

Nhưng mà bây giờ Hàn Ly cũng đi đến đường cùng, để tránh cho anh ta làm việc gì đó mất lý trí, vẫn không nên ép anh ta thì hơn.

"Được, năm trăm vạn tôi có thể đưa cho anh, nhưng mà bây giờ tôi không đem theo năm trăm vạn, thế này đi, anh để chúng ta đi ra ngoài, tôi viết chi phiếu cho anh." Tô Tử Bảo nói, "Chỉ có mẹ tôi mới có chi phiếu, có thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng, trong tay hai chị em chúng tôi chẳng có gì cả."

Tô Tử Bảo không nói dối, chi tiêu của hai chị em nhà cô đều do mẹ cô quản, mẹ đối với hai đứa con gái bọn cô vô cùng phóng khoáng, nhưng đồ xa xỉ mua không đếm xuể.

"Không được! Các cô đi ra rồi, không đưa nữa thì phải làm sao!" Hàn Ly bác bỏ nói.

Tô Tử Bảo gật đầu, "Vậy thì tôi ở lại làm con tin, để cho em tôi đi lấy chi phiếu, như vậy đã được chưa?"

"Chị!" Tô Gia Hân kéo tay áo cô, nhỏ giọng nói, "Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, lát nữa nếu đến trễ thì rất phiền toái. Hay là chị đến chỗ mẹ lấy chi phiếu, em ở đây làm con tin."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.