Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi - Chương 77

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi
Chương 77: Múa kiếm
gacsach.com

"Mẫu hậu, hôm nay ngồi yên thưởng thức hoa cúc như vậy có phần không thú vị, chi bằng để các công tử tiểu thư biểu diễn tài nghệ, vậy chẳng phải tốt hơn sao?" Đại công chúa Phong Tiểu Lạc đứng dậy, nhìn về phía hoàng hậu ở trên cao đề nghị.

"Ừ, Lạc Nhi nói rất có lý, các vị nghĩ sao?" Hoàng hậu nhìn mọi người ở bên dưới hỏi.

Người phía dưới không ngừng nịnh nọt nói Đại công chúa đề nghị rất tốt, với lại đã có rất nhiều người bắt đầu nóng lòng muốn thử, yến tiệc trong cung không đơn giản chỉ là yến tiệc, quan gia nữ tử nếu như được vương gia nào đó coi trọng, sẽ có thể bay lên ngọn cây làm Phượng Hoàng, dưới tình huống này ai cũng muốn thể hiện tài nghệ của mình.

"Mẫu hậu, nhi thần cảm thấy Đại hoàng tỷ nói rất thú vị, nhưng nếu như chỉ đơn giản biểu diễn tài nghệ cũng không có gì mới, không bằng hôm nay chúng ta làm khác đi?" Nhị vương gia đứng dậy nói với hoàng hậu, mọi người nghe hắn nói cũng cảm thấy hoàn toàn chính xác nên không có ai phản bác, càng không có ai dám phản bác, quyền thế của phái hoàng hậu tương đối lớn, trong hoàng cung này dám tranh chấp thảo phạt phe phái của hoàng hậu có lẽ cũng chỉ có người tính cách biến đổi không ngừng như Minh Vương mà thôi.

"Hả? Không biết mọi người có ý gì mới? Không cần giấu diếm, nói ra nghe thử xem!" Hoàng hậu nói với mọi người phía dưới, nhưng thật sự dám nói ra cũng chỉ có vài vị vương gia và công chúa.

"Mẫu hậu, không bằng hôm nay có thưởng có phạt đi, hai người cùng so tài với nhau, người thắng có thể tùy ý xử lý người thua, hơn nữa biểu diễn hôm nay phải liên quan đến hoa cúc, mẫu hậu thấy có được không?" Tam công chúa Phong Quan Liên chớp đôi mắt ướt át, hồn nhiên đề nghị, nhưng Lam U Niệm không bỏ qua ánh mắt lóe lên sự âm độc rồi biến mất ngày hôm đó, xem ra hôm nay hoàng hậu nhắm vào nàng cũng có sự tham dự của Tam công chúa này.

"Đề nghị này của Liên Nhi rất mới mẻ, các ngươi cảm thấy được không?" Tâm tình của hoàng hậu dường như rất vui vẻ nói.

"Vậy do hoàng hậu nương nương làm chủ!" Mọi người cúi đầu hồi đáp, kỳ thật hoàng hậu hỏi cũng chỉ là lướt qua tránh để người khác cảm thấy bà ta ngang ngược, dù sao thì hoàng hậu cũng đã đề nghị, còn có ai không đồng ý đâu, hoàng cung này quả thật rất không thú vị.

"Không biết nên bắt đầu từ vị tiểu thư nào trước đây?" Hoàng hậu hỏi mọi người.

"Mẫu hậu, không bằng để con và đại tỷ tỷ mở đầu trước, mẫu hậu thấy được không?" Tam công chúa mặc một bộ váy hồng nhạt, kiểu dáng trâm cài trên đầu cũng rất đáng yêu, nữ tử như vậy người bên ngoài vừa nhìn đều sẽ cảm thấy ngây thơ, khó tránh khỏi sinh lòng thiện cảm.

"Ừ, chuẩn." Hoàng hậu gật đầu đáp ứng, Đại công chúa và Tam công chúa rời khỏi chỗ ngồi, đi tới chỗ đất trống biểu diễn. Hai vị công chúa có thể là nói mỗi người mỗi vẻ, tướng mạo Đại công chúa đoan trang thanh lịch, rất có khí phách và lễ nghi của công chúa, còn Tam công chúa vẫn còn trẻ con đáng yêu, vừa nhìn làm cho người khác thương tiếc, cách mặc trang phục của hai vị công chúa cũng có thể thấy được tâm kế của ai sâu hơn một bậc.

Tam công chúa kề sát bên tai Đại công chúa, lặng lẽ thì thầm vài câu, mọi người chỉ thấy khi Tam công chúa nói xong thì Đại công chúa nở nụ cười hài lòng.

Chỉ chốc lát sau, tiếng sáo trúc đã vang lên, Đại công chúa và Tam công tử đều thay đổi vũ y đi tới giữa sân uyển chuyển nhảy múa, hai người mặc quần áo màu vàng, khi nhảy múa hoa văn hình hoa cúc trên quần áo nhẹ nhàng nở rộ, giống như từng đóa hoa cúc nở rộ giữa sân, có thể nói cực kỳ xinh đẹp.

Hoàng hậu khá hài lòng với tiết mục của hai vị công chúa, Đại công chúa và Tam công chúa múa xong tiếng khen ngợi bên tai không dứt, nơi này không ít người thật lòng cảm thấy hai người nhảy rất đẹp, cũng có rất nhiều người nịnh nọt, dù sao vũ đạo của họ cũng không khó, chỉ là xoay tròn mà thôi, đẹp ở đây chính là bộ y phục thêu hoa cúc.

"Tốt, về phần đánh giá thì hãy để cho mấy vị công tử và vương gia làm đi!" Hoàng hậu lên tiếng để cho mọi người bắt đầu bình chọn.

Các công tử thiếu gia thảo luận một hồi, sau đó do Nhị vương gia Phong Thiếu Sở tuyên bố kết quả: "Điệu múa này Đại công chúa và Tam công chúa hợp sức hoàn thành, hơn nữa hai người múa không phân thắng bại, cho nên mọi người nhất trí cho rằng Đại công chúa và Tam công chúa cân sức ngang tài, không phân thắng thua!"

Hoàng hậu rất hài lòng, dù sao về phương diện lễ nghi Đại công chúa làm rất tốt, nhưng về tài nhảy múa thì hơi kém một chút: "Ừ, vậy biểu diễn tài nghệ lần này Lạc Nhi và Liên Nhi cùng thắng!"

Kế tiếp các quan gia tiểu thư tiến hành tỉ thí tài nghệ, có thể nói cầm kỳ thư họa mọi thứ đều có, lúc đầu xem có chút mới mẻ sau đó Lam U Niệm cảm thấy hết sức nhàm chán, hơn nữa dù thắng hay thua mọi người đều sẽ không làm quá khó coi, nhiều lắm nếu đối phương thua sẽ uống thêm vài chén, hoặc để đối phương hát một ca khúc, nhảy múa thì được rồi, ngoại trừ mấy quan gia tiểu thư có ân oán với nhau làm quá đáng một chút, chuyện khác cứ thế qua đi.

"Bản công chúa muốn cùng quận chúa tỉ thí một phen!" Nhị công chúa đột nhiên lên tiếng chỉ thẳng vào Hoa Mộc Khuynh.

"Thật đáng ghét, Nhị công chúa này sao cứ níu chặt ta không buông? Thật cho rằng ta là người dễ bắt nạt!" Hoa Mộc Khuynh cúi đầu thì thầm vài câu, hiển nhiên rất bất mãn việc Nhị công chúa tìm cớ, nhưng vẫn đứng lên đồng ý.

Nhị công chúa vốn là tài nữ nổi danh trong kinh thành, cầm kỳ thư họa không gì không biết, so với Hoa Mộc Khuynh còn nguy hiểm hơn nhiều, qua nhiều năm như vậy Hoa Mộc Khuynh đều không có chú tâm với chuyện nữ tử nên làm, cả ngày như một tiểu tử tập võ, tính tình cũng vô cùng nóng nảy.

Nhị công chúa làm một bài thơ có liên quan đến hoa cúc, trước đó cũng có người lấy hoa cúc để làm thơ, nhưng mấy câu thơ đó đều rất bình thường, không có gì mới lạ, nhưng Nhị công chúa không hổ là tài nữ, vừa mở miệng đã làm ra vài câu thơ khiến Lam U Niệm cũng có mấy phần bội phục, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng ta không nên trêu chọc bằng hữu của nàng, Lam U Niệm nàng là người cực kỳ bao che khuyết điểm.

"Mộc Khuynh tỷ tỷ, tỷ và Nhị công chúa từng có khúc mắc sao?" Thừa dịp Nhị công chúa biểu diễn, Lam U Niệm hỏi Hoa Mộc Khuynh đang ngồi bên cạnh.

" Khúc mắc gì chứ nữ tử này không có việc gì làm muốn đi gây sự, nàng ta vẫn luôn cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất tài nữ nên khá kiêu ngạo, cho nên bình thường đều khinh thường tỷ, mà tỷ cũng không để ý tới nàng ta, chẳng qua có một lần nàng ta chọc giận tỷ, tỷ liền đẩy ngã nàng, không nghĩ đến nàng ta lại ghi hận nhiều năm như vậy!" Hoa Mộc Khuynh kể khổ với Lam U Niệm, xem ra nhiều năm như vậy hoàn toàn bị Nhị công chúa này làm ầm ĩ không vui.

"Làm sao bây giờ? Sắp đến phiên bản quận chúa, Niệm Nhi muội muội làm sao bây giờ, lần này tỷ thua nữ nhân kia khẳng định sẽ đổi phương pháp để hành hạ tỷ!” Hoa Mộc Khuynh rất bất đắc dĩ nói với Lam U Niệm.

"Sao một chút lòng tin mà Mộc Khuynh tỷ tỷ cũng không có vậy?" Lam U Niệm hỏi, dù sao theo nàng thì Hoa Mộc Khuynh là nữ tử rất tốt, nàng cũng không thích những nữ tử õng ẹo khó gần.

"Ai nha, chắc là Niệm Nhi muội muội không biết, đánh nhau tỷ còn có tự tin, nhưng muội bảo tỷ ngâm thơ làm câu đối quả thật tỷ làm không được!" Hoa Mộc Khuynh uể oải nói.

"Ai nói nhất định phải ngâm thơ làm câu đối?" Lam U Niệm chớp chớp mắt nhìn Hoa Mộc Khuynh: "Mộc Khuynh tỷ tỷ không phải biết múa kiếm sao? Chi bằng tỷ múa kiếm, tốt nhất khi múa có thể hợp lại ở trong bụi hoa cúc, vậy cũng coi là có quan hệ với hoa cúc, có thể gọi là múa kiếm hoa cúc không phải được rồi à?"

"Đúng vậy, dù sao thì tỷ cũng có tham gia, có thắng hay không không quan trọng nhưng ít nhất không thể mất mặt, Niệm Nhi muội muội thật thông minh!" Hoa Mộc Khuynh ôm lấy Lam U Niệm rồi lập tức từ chỗ ngồi đi ra giữ sân bắt đầu biểu diễn.

"Quận chúa có được không vậy, đến lúc đó đừng để mất mặt khóc nhè!" Lam Mặc Huyền quay sang nói với Kinh Vô An, lời nói rõ ràng gây tổn thương đến người khác nhưng trong mắt lại tràn ngập quan tâm.

"Nhìn dáng vẻ của huynh giống như cực kỳ lo lắng cho quận chúa?" Kinh Vô An cố ý nói.

"Ai lo lắng nàng chứ, không có chuyện làm mà lo lắng cho nàng! Hơn nữa ta ước gì nàng xấu mặt, làm sao có thể lo lắng cho nàng!" Lam Mặc Huyền mạnh miệng phản bác, nhưng rõ ràng Kinh Vô An không tin tưởng, ngay cả Hà Sơ Dương ở bên cạnh cũng không tin.

"Ơ, các huynh như vậy là có ý gì?" Lam Mặc Huyền hỏi đến cùng.

"Chúng ta có thể có ý tứ gì, chỉ là thấy người nào đó nói một đằng làm một nẻo cảm thấy rất thú vị thôi!" Kinh Vô An nhìn Hoa Mộc Khuynh trong sân nói.

"Ta nào có! Các huynh đừng có vu oan cho ta!" Lam Mặc Huyền cũng để ý Hoa Mộc Khuynh trong sân, mọi người đều cùng nhau lớn lên từ nhỏ, hắn cũng biết Hoa Mộc Khunh không có tài nghệ gì, xem điệu bộ của Nhị công chúa bây giờ chắc chắn là muốn gây khó dễ Hoa Mộc Khuynh, trong lòng Lam Mặc Huyền cực kì lo lắng.

Đối với loại người có đánh chết cũng không thừa nhận như Lam Mặc Huyền, Kinh Vô An và Hà Sơ Dương trực tiếp coi như không có.

Hoa Mộc Khuynh đứng ở giữa sân đột nhiên rút trường kiếm của một thị vệ, sau đó trở về vườn cúc, bắt đầu múa kiếm hoa, từng cánh từng cánh hoa cúc bị mũi kiếm cắt rơi bay lượn quanh Hoa Mộc Khuynh, màn múa kiếm của nàng mang theo nét mềm mại của nữ tử cùng khí khái hào hùng của nam tử, cũng coi như có phong cách riêng, làm cho mắt người ta sáng lên!

Khi Hoa Mộc Khuynh kết thúc múa kiếm chung quanh vang lên từng trận khen ngợi, những tiếng khen ngợi này là chân thật, rất nhiều người không nghĩ tới vị quận chúa mà bọn họ cho rằng ương ngạnh lại có tài nghệ như vậy, màn múa kiếm này đặc biệt (dị thường) xinh đẹp!

Hoa Mộc Khuynh vui vẻ đem trường kiếm trả lại cho thị vệ ở đằng sau rồi trở về chỗ ngồi, vội vàng nói với Lam U Niệm: "Niệm Nhi muội muội, tỷ thật sự có thể làm được, muội không thấy sắc mặt của nữ nhân kia khó coi như thế nào đâu, quả nhiên đánh đàn ca hát không thích hợp với tỷ, vẫn là múa đao múa kiếm hợp với tỷ hơn!"

Lam U Niệm nhìn về phía Nhị công chúa quả nhiên thấy mặt mũi nàng ta rất bất mãn, còn sắc mặt hoàng hậu cũng rất không vui, Lam U Niệm nhìn vườn hoa cúc bị Hoa Mộc Khuynh làm cho không còn hình dạng gì, lập tức hiểu được vì sao sắc mặt hoàng hậu lại như vậy, nàng chỉ bật mí cho nàng ấy múa kiếm ở trong khóm hoa cúc, lấy chút ý tứ có liên quan đến hoa cúc là được, nhưng nàng thật sự không nghĩ tới lực phá hoại của Hoa Mộc Khuynh lại lớn đến vậy, căn bản là tàn phá cả vườn hoa cúc?

"Mộc Khuynh tỷ tỷ, sắc mặt hoàng hậu đúng là khó nhìn?" Lam U Niệm cười nói.

"Hả? Vì sao? Cũng không phải Đại công chúa thi với tỷ mà?" Hoa Mộc Khuynh khó hiểu.

"Tỷ nhìn vườn hoa thì biết!" Lam U Niệm chỉ chỉ vườn hoa, Hoa Mộc Khuynh cũng nghiêng đầu nhìn lại, sau đó nàng cúi đầu không nói...

"Ha ha, quận chúa đâu phải múa kiếm, quả thật là không thương hương tiếc ngọc!" Hà Sơ Dương nhìn cả vườn hoa cúc tàn úa, không nhịn được cùng Kinh Vô An nở nụ cười.

"Hừ, một chút dáng vẻ của nữ tử cũng không có!" Lam Mặc Huyền cũng nhìn những cây hoa cúc đổ nát không thể tả kia hừ lạnh nói, nhưng trong mắt tràn ngập ý cười.

" Hửm? Chẳng qua ta cảm thấy quận chúa múa không tệ, vừa có kiều mị của nữ tử vừa có kiên cường của nam tử, nữ tử khuê các ở đây có người nào như quận chúa chứ?" Kinh Vô An khen ngợi.

"Hừ! Thô lỗ!" Lam Mặc Huyền vẫn độc miệng như cũ.

"Vô An à huynh đừng nói chuyện với Mặc Huyền, hắn thích nhất là nói ngược lòng mình!" Hà Sơ Dương nói với Kinh Vô An, Kinh Vô An liền nhìn về phía Lam Mặc Huyền cười ái muội, nụ cười đó khiến Lam Mặc Huyền chột dạ không thôi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor