Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi - Chương 76

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi
Chương 76: Tiệc ngắm hoa cúc
gacsach.com

Khi Lam U Niệm và Lam Mặc Huyền ra khỏi phủ thì phát hiện có hai chiếc xe ngựa ngừng trước cửa chính, một chiếc của phủ Minh Vương, chiếc còn lại là của Tứ vương gia.

Lam Mặc Huyền đang chuẩn bị tiến lên hành lễ thì bị Lam U Niệm ngăn lại, nàng kéo tay ca ca ngồi lên xe ngựa Lam phủ, thị vệ đánh xe nhận được chỉ thị của Lam U Niệm thì ngay lập tức điều khiển xe ngựa xuất phát, còn xe ngựa của Minh Vương và tứ vương gia cũng xuất phát cùng lúc.

"Niệm Nhi, đó là Tứ vương gia và Minh Vương, chúng ta làm vậy liệu có ổn không?" Lam Mặc Huyền khó hiểu hỏi.

"Đây là cửa Lam phủ, ca ca làm vậy không phải công khai qua lại cùng hai vị vương gia à, ca ca cho rằng Lam phủ sẽ không trở thành cái đinh trong mắt mọi người sao?" Lam U Niệm dửng dưng nói.

"Niệm Nhi muội nói đúng lắm, Mặc Huyền ngươi không thông minh bằng Niệm Nhi muội muội rồi!" Phong Hạ Kỳ và Phong Dực Hiên dùng khinh công xông vào trong xe ngựa, cũng may là hôm nay Lam phủ dùng xe ngựa lớn, bốn người ngồi chung cũng không cảm thấy chật chội.

"Tứ vương gia, Minh Vương!" Lam Mặc Huyền thi lễ: "Là ta suy nghĩ không chu đáo!" Tuy hiện giờ hắn đã chính thức đứng về phía Tứ vương gia, nhưng người ngoài cũng không biết chỉ coi hắn là thủ hạ của Minh Vương mà thôi, nếu để người ta biết Lam phủ đã gia nhập vào phe cánh của Tứ vương gia, khẳng định sau này Lam phủ sẽ gặp rất nhiều chuyện rắc rối.

"Niệm Nhi muội muội thật thông minh, còn thông minh hơn cả ca ca của muội!" Phong Hạ Kỳ giống như người không có xương nghiêng người dựa lưng vào xe ngựa, nhìn Lam U Niệm khen ngợi.

"Huynh chiếm quá nhiều chỗ!" Lam U Niệm vẫn không nói gì, chỉ là Phong Dực Hiên đã nhìn hoàng huynh mình lạnh lùng nói.

Phong Hạ Kỳ nhìn lại chỗ mình chiếm, quả thật đã chiếm phân nửa xe ngựa, sau đó ngoan ngoãn ngồi dậy dưới ánh mắt của đệ đệ, lại khôi phục dáng vẻ nho nhã như ban đầu.

"Hôm nay vào cung chỉ sợ hoàng hậu sẽ tìm nàng gây phiền toái, không vui cứ giết, đừng để mình chịu ấm ức." Âm thanh mát rượi như nước suối của Phong Dực Hiên vang lên, róc rách chảy vào lòng Lam U Niệm, trái tim nàng cũng vì sự thân thiết mờ nhạt trong giọng nói của hắn làm cho xúc động.

"Ơ, A Hiên, đệ không thể trực tiếp dạy hư Niệm Nhi muội muội như vậy!" Phong Hạ Kỳ nhìn đệ đệ mình, dù sao thì đó cũng là tiểu cô nương nhà người ta, đệ trực tiếp nói chuyện tàn nhẫn như vậy, tốt sao? Nhưng Lam U Niệm lại nói với Phong Hạ Kỳ rằng, rất tốt!

"Ta biết rồi, ta sẽ làm sạch sẽ!" Lam U Niệm đáp, mặc dù thiên hạ này quyền lực của nhà vua là cao nhất, bản thân có thể bị ấm ức một chút cũng không sao, nhưng nếu chạm vào điểm mấu chốt của nàng, vậy thì giết chết thì có làm sao?

"Phụt——" Phong Hạ Kỳ và Lam Mặc Huyền đều bị sặc, gặp một kẻ độc ác tàn nhẫn đã rất khó trị, hiện giờ lại thêm một người? Hơn nữa bọn họ vẫn luôn cảm thấy Lam U Niệm yếu đuối rất đáng thương, nào ngờ trong lòng lại tàn nhẫn như vậy!

"A Hiên, đệ xem đệ đã dạy hư Niệm Nhi muội muội rồi!" Phong Hạ Kỳ vội vàng uốn nắn, rất sợ muội muội mình thích cũng biến thành người lạnh lùng tàn nhẫn muốn giết liền giết như đệ đệ, quay đầu lại vô cùng nho nhã mỉm cười nói: "Niệm Nhi muội muội, muội đừng nghe lời A Hiên nói, nữ hài tử vẫn nên dịu dàng chút mới tốt!"

Phong Dực Hiên cười lạnh không nói, hoàng huynh nhà mình không có nhìn thấy thân thủ quả quyết của Niệm Niệm, hơn nữa ở trong mắt Phong Dực Hiên, dù Niệm Niệm là nữ tử khuê các tay trói gà không chặt, hay là nữ tử lạnh lùng sát phạt, Phong Dực Hiên hắn vẫn yêu thích.

"Minh Vương nói rất đúng, ta không muốn mình bị oan ức!" Lam U niệm nói với Phong Hạ Kỳ, thật ra khi tiếp xúc với Phong Hạ Kỳ, Lam U Niệm phát hiện tuy người này xảo trá như hồ ly, nhưng nếu hắn thật sự xem ngươi là bằng hữu hắn sẽ rất chính nghĩa, là nam nhân đáng để kết giao.

"Khụ khụ, ta đương nhiên không có ý để Niệm Nhi muội muội phải chịu uất ức, ý của ta là nếu Niệm Nhi muội muội bị uất ức cứ nói cho ta biết, ta và A Hiên, Mặc Huyền nhất định đòi lại cho muội." Phong Hạ Kỳ chân thành nói, nếu hắn nghiêm túc nhận người muội muội này, đương nhiên sẽ không để muội muội mình bị ấm ức, nhưng hắn lo chính là Lam U Niệm là nữ tử khuê các không thể đối phó ổn thỏa mọi thứ trong cung.

"Niệm Nhi, hôm nay làm gì cũng phải cẩn thận, thức ăn có thể không ăn thì đừng ăn." Lam Mặc Huyền lại bắt đầu dài dòng, trong hoàng cung thường xuyên dùng những thủ đoạn gian lận trong thức ăn, những thủ đoạn dơ bẩn này có lẽ Niệm Nhi muội muội không biết, hắn vẫn muốn nhắc nhở trước.

"Vâng, cảm ơn mọi người đã quan tâm!" Lam U Niệm gật đầu nói, xe ngựa đã sắp đến hoàng cung, Phong Dực Hiện và Phong Hạ Kỳ nhanh chóng trở về xe ngựa của mình, vừa rồi khi tiến vào xe ngựa Lam phủ, Phong Hạ Kỳ là vì lo lắng cho Lam U Niệm, còn Phong Dực Hiên là do một mặt không yên lòng về Niệm Niệm, còn lại chỉ vì hắn nhớ nàng, rõ ràng vào cung có thể thấy nàng nhưng Phong Dực Hiên vẫn nhịn không được.

Xe ngựa dừng lại ở bên ngoài ngọ môn hoàng cung, tất cả gia quyến đều phải xuống xe ngựa đi theo công công đi bộ vào hoàng cung, chỉ có một xe ngựa không cần dừng lại trực tiếp vào hoàng cung, đó là xe ngựa của phủ Minh Vương. Phong Dực Hiên đã chinh chiến trên chiến trường nhiều năm, càng vất vả công lao càng lớn lại còn rất được hoàng đế yêu thích, cho nên chẳng những cho Phong Dực Hiên miễn hành lễ, mà còn có thể trực tiếp ngồi xe ngựa vào cung, xe ngựa phủ Minh Vương có thể trực tiếp chạy vào cung, đây là đặc quyền mà tất cả vương gia đều chưa từng có.

Phong Hạ Kỳ lười đi, vừa bước xuống đã nhảy lên xe ngựa của Phong Dực Hiên, khi các tiểu thư quan gia chờ ở cửa nhìn thấy Phong Hạ Kỳ đều vô cùng thẹn thùng cúi đầu, cầm khăn tay cười trộm, cũng chỉ có mình Lam U Niệm nhìn thấy nhiều yêu nghiệt như vậy vẫn không nhúc nhích gì.

Phong Dực Hiên thông qua khe hở màn xe ngựa nhìn thấy Niệm Niệm đang đứng đó chờ đợi, trong lòng rất khó chịu, hắn muốn ở cùng nàng, hoặc là để Niệm Niệm ngồi trên xe ngựa của mình nghênh ngang vào cung, chỉ là vừa nghĩ đến bây giờ Niệm Niệm vẫn không có tâm tư gì khác với hắn thì đã buồn bực không thôi, Phong Dực Hiên bắt đầu hoài nghi sức quyến rũ của mình.

Lam Mặc Huyền dẫn theo Lam U Niệm đứng chờ ở ngọ môn cùng rất nhiều con cháu quan gia, chẳng qua không lâu sau đã có mấy vị thái giám đi ra dẫn đường, đi đến nơi hoàng hậu tổ chức tiệc, cung Khôn Ninh, đó cũng là nơi ngắm hoa cúc ngày hôm nay.

Cung Khôn Ninh nằm ở trung tâm hoàng cung, gần với tẩm cung của hoàng đế nhất, nhưng nếu đi bộ cũng cần một ít thời gian. Trên mái cong cung Khôn Ninh điêu khắc long phượng, Kim Lân giáp vàng, rất sống động, giống như muốn bay lên, ngói lưu ly vàng rực dưới ánh mặt trời lập lòe chói mắt, dưới bầu trời xanh thẳm, mái ngói lưu ly vàng óng đó cứ lập đi lập lại trên đỉnh cung điện, có vẻ đặc biệt huy hoàng.

Đi theo mọi người vào cung Khôn Ninh, dưới sự hướng dẫn của thái giám mọi người đi đến vườn hoa trong cung Khôn Ninh, quả nhiên ở đây đều là hoa cúc, từng đóa từng đóa hoa tinh xảo, muôn hình vạn trạng, khiến người ta nhìn không hết, “Thiên Thủ Quan Âm” có cánh trên ngắn cánh dưới dài giống như vô số tay nhỏ chìa ra “Giải cúc” có cánh giương nanh múa vuốt như con cua, còn có “Tử tú cầu” có hình dạng như quả cầu... Mỗi loại hoa đều có nét đặc biệt riêng, có xinh đẹp thanh nhã, có tươi đẹp lóa mắt, có ngẩng đầu ưỡn ngực... Hoa cúc nở rộ, sắc màu rực rỡ, muôn hình vạn trạng. Hoa đỏ như lửa, trắng như tuyết, hồng nhạt như mây, lớn như quả cầu nhiều màu, nhỏ nhắn như hoa đăng tinh xảo. Nở từng khóm, từng bó từng bó hoa cúc, đang đua nhau hé nhụy nở hoa. Ai có thể đoán được, mùa hè lại có hoa cúc, suy cho cùng thì hoa cúc đều nở vào mùa thu, lúc này có thể thấy được quả thật rất hiếm.

Tuy Lam U Niệm không thích hoàng cung gò bó như lao tù, nhưng khi nhìn thấy cả một vườn hoa cúc như vậy cũng rất ngạc nhiên và yêu thích, thứ đẹp đẽ như vậy có ai mà không thích? Nàng nhẹ nhàng cúi đầu, tinh tế ngửi hương thơm mê người từ những đoá hoa cúc, nhất thời cảm thấy vui tươi thanh thản!

Theo thái giám dẫn đường đến một đình viện xây dựng trong hoa viên, bên trong đã sắp xếp kỹ bàn và rượu, rất nhiều công tử và tiểu thư dưới sự hướng dẫn của thái giám ngồi vào chỗ ngồi của mình, Lam U Niệm cũng theo thái giám bước vào đình viện, ở trong đình này cũng có thể nhìn cả vườn hoa cúc, quả nhiên là một nơi tốt để ngắm hoa.

"Xa kỵ tướng quân, vị trí của ngài ở bên kia." Lam U Niệm ngồi vào chỗ được sắp xếp, Lam Mặc Huyền chuẩn bị ngồi cạnh muội muội vậy thì càng tiện cho việc bảo vệ nàng, nhưng không nghĩ tới thái giám dẫn đường lại lên tiếng.

Lam Mặc Huyền nhìn vị trí của mình, là ngồi phía dưới mấy vị vương gia và Kinh Vô An, nhưng khi nhìn muội muội mình Lam Mặc Huyền lại cảm thấy không yên lòng, đang chuẩn bị nói cái gì đó, Hoa Mộc Khuynh đến, chậm rãi đến bên cạnh Lam U Niệm, nói: “ Niệm Nhi muội muội, muội cũng tới à?”

"Ừ, Mộc Khuynh tỷ tỷ!" Lam U Niệm cúi chào sau đó quay lại nói với Lam Mặc Huyền: "Ca ca vẫn nên qua bên kia ngồi đi, Mộc Khuynh tỷ tỷ cũng ở đây, ca ca không cần lo lắng!"

Lam Mặc Huyền nhìn chỗ ngồi của muội muội mình, bên cạnh đều là nữ quyến, cũng biết nếu như bản thân thật sự ngồi đây đúng là không tiện lắm, nên trịnh trọng nói với Hoa Mộc Khuynh: “Mong quận chúa có thể chăm sóc muội muội nhiều hơn.”

Bình thường hai người nói chuyện sao có thể nghiêm túc như vậy, đều là cãi nhau liên tục, bây giờ Lam Mặc Huyền nghiêm túc như vậy làm cho Hoa Mộc Khuynh có chút không thích ứng kịp, nhưng nghĩ tới hôm nay là tiệc rượu do hoàng hậu tổ chức, lại nghĩ tới chuyện xảy ra ngày hôm đó ở phủ thừa tướng, Hoa Mộc Khuynh cũng hiểu, gật đầu đáp: “Niệm Niệm không chỉ là muội muội của ngươi, còn là muội muội của Hoa Mộc Khuynh ta, không cần ngươi nhiều lời!"

Lam Mặc Huyền cũng biết tính cách của Hoa Mộc Khuynh, cho nên cũng hơi yên tâm theo thái giám đi tới chỗ ngồi của mình.

Hoa Mộc Khuynh ngồi ở chỗ ngồi phía trên Lam U Niệm, chẳng qua lúc này thái giám hướng dẫn Hoa Mộc Khuynh lại cất lời: "Quận chúa, chỗ ngồi của quận chúa là ở đằng trước, kính xin quận chúa không nên ngồi sai vị trí!"

"Sai vị trí? Từ khi nào thì bản quận chúa ngồi ở đâu cũng cần một thái giám như ngươi lắm miệng? Lui xuống!" Dáng vẻ khi Hoa Mộc Khuynh nghiêm túc khá uy phong, đây mới là quận chúa trong kinh thành, còn lúc này Hoa Mộc Khuynh đã mang theo mặt nạ của mình đối mặt với sự giả tạo trong cung đình này.

Thái giám cúi đầu lui xuống, dù sao thì quận chúa Hoa Mộc Khuynh này ở kinh thành vẫn luôn hung hăng càn quấy, hoàng thượng cũng che chở nàng, cho nên rất nhiều người không dám đối nghịch với Hoa Mộc Khuynh. Hơn nữa Hoa Mộc Khuynh không giống các nữ tử khuê các bình thường, thấy ngứa mắt thì trực tiếp động thủ, ai cũng không ngăn được, bởi vì như vậy cho nên rất nhiều người đều tránh né.

"Hoá ra Mộc Khuynh tỷ tỷ cũng có lúc uy nghiêm như thế, sắp làm cho Niệm Nhi không nhận ra rồi!" Lam U Niệm ngồi ngay ngắn tại chỗ, cũng miễn việc đi chào hỏi những tiểu thư khuê các xung quanh, tránh khiến mình thêm không được tự nhiên.

"Ờ, nếu muốn tiếp tục sống trong cung dẫu sao cũng phải có chút năng lực." Hoa Mộc Khuynh kéo lấy tay Lam U Niệm thân thiết nói: "Niệm Nhi muội muội hôm nay phải cẩn thận hơn, chuyện dơ bẩn trong cung quá nhiều, chỉ mong muội sẽ không nhìn thấy!"

"Ừm!" Lam U Niệm cũng nắm lấy tay Hoa Mộc Khuynh, trong lòng lại đang cười lạnh, Lam U Niệm ta nhìn thấy chuyện dơ bẩn nhất trên cõi đời này, chồng chưa cưới làm hại, chị gái làm tổn thương, còn có nỗi đau nhận được từ mẹ ruột, còn có chuyện dơ bẩn gì mà nàng chưa thấy?

"Hoàng hậu nương nương giá lâm!" Âm thanh the thé của thái giám vang lên.

Hoàng hậu An Thiên Mân được cung nữ vây quanh hộ tống chậm rãi đi vào hoa viên, ngồi xuống chỗ ngồi cao nhất, hôm nay hoàng hậu vẫn mặc long trọng như trước, cung trang xanh ngọc, ống tay áo rộng có thêu một con Phượng Hoàng bay lượn chín tầng mây bằng chỉ thêu màu tím, mái tóc được chải chuốt rất chú tâm, hoàn mỹ tôn lên kiểu tóc Phi Hoàng lưu kế của bà ta, bà ta rất biết lợi dụng gương mặt đẹp đẽ vô song của mình, một đôi mắt đen thâm thúy lưu chuyển ánh sáng tôn quý, hoa lệ mà chói mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

"Tham kiến hoàng hậu nương nương!" Các công tử tiểu thư quan gia trong hoa viên đều đứng dậy thi lễ, mà trong tất cả mọi người cũng chỉ có Phong Dực Hiên ngồi đó không nhúc nhích, còn Phong Hạ Kỳ cũng chỉ chắp tay tượng trưng mà thôi, vẻ mặt khi nhìn hoàng hậu tuy rằng không thay đổi nhưng rõ ràng đã quá quen thuộc, quả nhiên hoàng hậu và Tứ vương gia như nước với lửa!

"Gần đây bổn cung rất ngạc nhiên vì hoa cúc mỹ lệ, hôm nay muốn để mọi người đến đây ngắm một lát, cũng không uổng phí lần hoa cúc nở rộ này!" Hoàng hậu nhìn quét qua mọi người ngồi trong vườn hoa, khi nhìn tới Lam U Niệm rõ ràng dừng lại, sau đó làm như không có chuyện gì thu hồi ánh mắt.

"Đa tạ hoàng hậu nương nương!" Mọi người đồng thanh đáp.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor