Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi - Chương 75

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi
Chương 75: Quan hệ mờ ám
gacsach.com

"Niệm Nhi, ngày mai hoàng hậu tổ chức yến tiệc, muội sẽ đi chứ?" Lam Mặc Huyền đứng trong đình việnU Niệm các, nhìn Lam U Niệm đang đánh đàn hỏi.

"Ca ca nghĩ sao?" Tiếng đàn tiếp tục vang lên, chỉ có điều nàng không đáp mà hỏi lại Lam Mặc Huyền.

"Ca ca nghĩ rằng Niệm Nhi không nên đi, hoàng hậu là nữ nhi của An thừa tướng, tỷ tỷ của An di nương, lần này An thừa tướng chịu thiệt lớn như vậy, lần tiến cung này chắc chắn sẽ có hành động, nếu như muội đi khó tránh khỏi sẽ bị tính kế lần nữa." Lam Mặc Huyền cẩn thận phân tích.

"Ca ca cho rằng Niệm Nhi trốn được sao?" Lam U Niệm vẫn cúi đầu đánh đàn, nhẹ nhàng nói: "Lần này hoàng hậu tổ chức tiệc thưởng cúc, mời tất cả con cái quan ngũ phẩm trở lên, mà tên của muội lại nằm trên danh sách."

"Có thể giả bệnh, vậy là có thể tránh được tiệc thưởng cúc lần này rồi." Lam Mặc Huyền căng thẳng nói, hoàng cung nguy cơ trùng trùng, đến lúc đó nếu xảy ra chuyện gì hắn căn bản không kịp che chở cho muội muội.

"Ca ca có biết trong cung có biết bao nhiêu là ngự y không, cho dù muội giả bệnh ngự y không tra được, có thể thoát được một lần, vậy còn lần thứ hai, lần thứ ba thì sao?" Lam U Niệm dừng đánh đàn, nhìn Lam Mặc Huyền nói tiếp: "Nếu tránh không được chi bằng cứ đối mặt, chuyện nên đến sao có thể tránh."

"Nhưng mà..." Lam Mặc Huyền lo lắng còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, hoàng cung không chỉ có hoàng hậu, còn có đại công chúa và nhị vương gia, những người này đều cùng nằm trên một sợi dây thừng, nếu bọn họ muốn trừng phạt Niệm Nhi muội muội, vậy thì Niệm Nhi muội muội gặp phiền phức rồi.

"Không đúng, ca ca anh minh tuấn tú của ta sao lại biến thành người dài dòng rồi?" Lam U Niệm cẩn thận ôm Khinh Thủy cầm lên, nhìn Lam Mặc Huyền cười xán lạn.

"Ơ kìa, Niệm Nhi muội muội lại dám chê ca ca dài dòng, không phải ca ca đang lo lắng cho muội sao?" Lam Mặc Huyền cũng biết mình dài dòng, nhưng hắn chỉ như vậy với muội muội mà thôi, tiểu muội muội này rất khiến người ta cảm thấy thương tiếc, không tự chủ được muốn quan tâm nàng, để nàng có thể thật vui vẻ từng giây từng phút.

"Niệm Nhi biết ca ca rất tốt với Niệm Nhi, hơn nữa Niệm Nhi không phải không có năng lực tự bảo vệ bản thân, vả lại..." Lam U Niệm đi đến trước mặt Lam Mặc Huyền, rõ ràng thấp hơn Lam Mặc Huyền rất nhiều, nhưng khí thế trên người lại không thể nào che dấu, nàng nhìn vào mắt Lam Mặc Huyền nói: " Dù là ai cũng không thể làm hại Niệm Nhi, những người tổn thương muội, muội đều sẽ đòi lại từng cái một."

Có lẽ do khí thế trên người Lam U Niệm làm cho khiếp sợ, Lam Mặc Huyền muốn nói "Ca ca sẽ giúp muội đòi lại." cũng không nó ra lời, trên người muội muội có quá nhiều bí mật, có lẽ do từng sống cực khổ gây nên, Lam Mặc Huyền chỉ muốn cố gắng bảo vệ muội muội thật tốt, chuyện khác đều không quan trọng.

--

"Tiểu thư, hôm nay có cần trang điểm long trọng chút không?" Lam Khúc vừa trang điểm cho tiểu thư nhà mình vừa hỏi, dù sao hôm nay cũng là ngày tiến cung tham gia yến tiệc, nhưng tiểu thư nhà mình dù là lúc nào cũng không thích trang điểm, hoặc có thể nói tiểu thư chưa bao giờ nghiêm túc trang điểm, đi theo tiểu thư lâu như vậy vẫn chưa từng thấy tiểu thư trang điểm lần nào, dù không tô son bôi phấn tiểu thư đã xinh đẹp khiến người khác phải giật mình.

"Không cần, như thế nào thì cứ để nguyên đi!" Lam U Niệm nói, nàng không để lộ dung mạo thì trang điểm làm gì, huống chi ở trong cung càng khiêm tốn càng tốt, nhưng nếu như có người trêu chọc nàng, vậy thì nàng sẽ khuấy động vũng nước động trong hoàng cung cũng không tệ lắm.

"Hôm nay trong cung không cho phép dẫn tỳ nữ theo, hai người các ngươi nếu muốn ra ngoài thì cứ đi đi, đến chỗ tam ca trước đã!" Lam U Niệm dặn dò, rất nhiều sản nghiệp ở kinh thành đều do một tay tam ca quản lý, quả thật vô cùng bận rộn, Lam Vũ và Lam Khúc cũng có thể qua đó giúp đỡ một chút.

"Vâng, nhưng lần này để tiểu thư tiến cung một mình chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm, tiểu thư cẩn thận chút nha!" Lam Khúc lo lắng nói, sau đó quay sang nói với Lam Nhận, hắn vừa trở về hôm qua: "Chăm sóc tiểu thư thật tốt, chú ý toàn bộ mọi chuyện."

"Ta biết rồi!" Lam Nhận nhìn Lam Khúc lộ ra chút ý cười, đúng lúc Lam U Niệm và Lam Vũ chộp được ý cười này, hai người ngừng lại nhìn về phía Lam Khúc và Lam Nhận, trực tiếp làm cho mặt hai người đỏ lên.

"Không nghĩ tới Lam Nhận ngươi cũng có dáng vẻ tình tứ như vậy, bản tiểu thư còn tưởng rằng từ trước đến nay ngươi không biết dịu dàng là gì đấy?" Lam U Niệm cười trêu chọc, quan hệ mờ ám giữa hai người khiến Lam U Niệm hiểu rõ, nếu hai người có thể ở cùng nhau coi như là duyên phận. Từ khi Lam Nhận theo nàng vẫn luôn chịu khó nỗ lực, còn Lam Khúc là người cẩn thận hiểu chuyện, nhìn hai người khá là xứng đôi.

"Tiểu thư, sao người có thể như vậy chứ? Không phải bình thường Lam Nhận cũng thường xuyên cười trước mặt tiểu thư sao?" Lam Khúc đỏ mặt phản bác.

"Ây da, Lam Khúc tỷ tỷ của chúng ta đang ghen sao?" Lam U Niệm nhìn Lam Vũ trêu ghẹo, dáng vẻ công tử kia hoàn toàn làm cho sắc mặt hai người đỏ bừng.

"Tiểu thư." Lam Vũ vòng quanh Lam Khúc và Lam Nhận một vòng, sau đó cực kỳ nghiêm túc nói: "Không ngờ hai người bọn họ cũng rất xứng đôi đấy chứ? Hay thật, còn dám giấu tiểu thư và ta, tiểu thư nên phạt bọn họ!"

“Tiểu thư.” Dáng vẻ cẩn thận của Lam Khúc đã biến mất, xấu hổ không biết nói gì cho phải, sau đó khẽ đẩy Lam Vũ một cái: "Còn dám nói bậy, coi chừng ta..."

"Tỷ thế nào? Ơ kìa, Lam Khúc tỷ tỷ của chúng ta nói không nên lời rồi sao?" Lam Vũ nhất quyết không buông tha.

"Tiểu thư, ta và Lam Khúc không có gì cả, kính xin tiểu thư tin tưởng chúng ta!" Lam Nhận đột nhiên quỳ xuống đất nghiêm túc nói, đúng là hắn có hảo cảm với Lam Khúc, nhưng căn bản hai người lén lút không thể cùng nhau xuất hiện, từ thân thể đến trái tim của bọn họ đều trung thành với tiểu thư, đây là lời thề được xác lập trước khi tiểu thư cứu bọn họ.

Lam Khúc cũng buông cây lược làm từ gỗ đào ra quỳ xuống đất, nói: "Tiểu thư, từ khi tiểu thư cứu nô tỳ, cho nô tỳ cuộc sống mới, cho nô tỳ hi vọng sống sót, nô tỳ đã lập lời thề sẽ dốc lòng ở bên cạnh chăm sóc tiểu thư, mong tiểu thư tin tưởng Lam Khúc!"

Lam Vũ cũng thu lại ý cười, vì có tiểu thư cứu giúp nên bọn họ mới có tất cả như bây giờ, bọn họ tôn kính tiểu thư, yêu mến tiểu thư, vĩnh viễn không phản bội, bọn họ sẽ dâng hiến cả cuộc đời này cho tiểu thư, bảo vệ nàng, đó là lời thề của bọn họ.

"Được rồi! Tất cả đứng lên đi!" Lam U Niệm kéo hai người dậy, nàng biết ở cổ đại không cho phép thuộc hạ tự ý chủ trương hôn nhân, rất nhiều thuộc hạ ở cổ đại đều cô độc cả đời trung thành với chủ tử, nhưng không có nghĩa nàng cũng làm như vậy.

"Ta đã từng nói với các ngươi, các ngươi không chỉ là thuộc hạ mà còn là bằng hữu của ta, ta còn nói ta muốn sự trung thành nhưng không phủ nhận suy nghĩ của các ngươi." Lam U Niệm cầm chiếc lược làm từ gỗ đào trên bàn tiếp tục chải tóc, nói với mấy người bên cạnh: "Sau này nếu các ngươi có người mình thích là chuyện rất tốt, chỉ cần người các ngươi thích không gây nguy hiểm tới ta là được, ta tin các ngươi sẽ có chừng mực!"

"Nô tỳ không muốn thích người khác đâu, nô tỳ muốn hầu bên cạnh tiểu thư cả đời!" Hiếm khi thấy Lam Khúc bốc đồng phản bác.

"Cho dù ngươi muốn rời khỏi ta, bản tiểu thư cũng không nỡ? Ai nói sau khi lập gia đình thì không thể ở bên cạnh ta? Hơn nữa nếu ngươi gả cho Lam Nhận... Vậy chẳng phải hai người các ngươi vẫn có thể ở cạnh ta, cách này quả là không tệ!" Lam U Niệm gật đầu, rất đồng ý với quan điểm của mình.

"Tiểu thư, sao người vẫn chưa chịu tin thế? Ta và Lam Nhận thật sự không có gì mà!" Lam Khúc sốt ruột nói, nàng và Lam Nhận thật sự không có chuyện gì, chẳng qua đều là thuộc hạ của tiểu thư nên khó tránh khỏi có chút hảo cảm với nhau, thật sự mà nói thì Lam Khúc cảm thấy mình cũng có chút thích Lam Nhận, nhưng trong lòng nàng tiểu thư vẫn là quan trọng nhất.

Lam U Niệm vừa nghe lời này thì biết hai người vẫn nằm trong giai đoạn mơ hồ, chẳng qua nàng vẫn rất xem trọng bọn họ, hai người đều là người hiểu biết, nhân phẩm tốt, hơn nữa nếu hai người có thể ở cùng một chỗ, sau này Lam Khúc không cần rời khỏi nàng, còn Lam Nhận thì cũng có thể tiếp tục ở Vô Tình các làm việc của mình, như vậy quá hợp lý.

"Được rồi, làm gì nghiêm túc đến vậy, dù sao thì các ngươi chỉ cần biết ta không phản đối là được rồi!" Lam U Niệm cũng không ép, suy cho cùng cứ để chuyện tình cảm thuận theo tự nhiên mới tốt, có thể ở cùng nhau là duyên phận của bọn họ, nếu không thể cũng là do vô duyên.

Lam Khúc thấy tiểu thư nhà mình không tiếp tục đề tài này nữa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục chải tóc cho Lam U Niệm, nói thầm trong lòng, nhìn tiểu thư dạy dỗ mình thì sáng suốt, nhưng sao đến lượt bản thân lại không nhạy bén tới vậy? Minh Vương đối xử với tiểu thư rất tốt, nhìn thấy tiểu thư là hai mắt tỏa sáng, chuyện rõ như ban ngày vậy mà tiểu thư không hiểu? Chẳng qua Lam Khúc lại nghĩ, tiểu thư mới mười ba tuổi, có thể hiểu được chuyện tình cảm bao nhiêu chứ? Xem ra bình thường tiểu thư không gì không không làm được, bản thân đã quá xem tiểu thư như thần rồi.

"Niệm Nhi, xong chưa?" Lam Mặc Huyền tới U Niệm các từ rất sớm, chờ ở bên ngoài hỏi.

Nghe được giọng nói của ca ca, Lam U Niệm cầm khăn che mặt mang vào, còn Lam Nhận cũng đã trở lại vị trí của mình, Lam U Niệm vừa ra ngoài đã thấy ca ca nhà mình mặc bộ quần áo sáng sủa màu ánh trăng, ống tay áo thêu mấy cành trúc xanh thanh u, mái tóc đen dài được búi lên bởi cây trâm bạch ngọc tinh xảo, cả người sáng rực như ngọc thạch, tươi mát linh hoạt, hắn như những ca ca bình thường đứng đó chờ đợi.

"Ca ca..." Lam U Niệm đi tới cạnh Lam Mặc Huyền, mềm mại gọi một tiếng, hưởng thụ phần tình thân không dễ có này.

"Ừ." Lam Mặc Huyền nhìn cách ăn mặc của muội muội mình, sau đó nhíu mày nói: "Sao lần nào cũng mặc quần áo mộc mạc thế? Những nữ hài lớn như muội có ai mà không thích mặc màu sắc rực rỡ? Chỉ có muội cả ngày chỉ có bộ áo trắng đơn giản thôi!"

"Ha ha, chẳng lẽ muội mặc như vậy không đẹp sao?" Lam U Niệm kéo cánh tay Lam Mặc Huyền làm nũng.

"Đẹp, sao có thể không đẹp? Muội muội của Lam Mặc Huyền ta là đẹp nhất!" Lam Mặc Huyền rất hưởng thụ nũng nịu hiếm thấy của muội muội mình, tuy biết muội muội mình đã bị hủy dung, nhưng rất nhiều lúc hắn cũng quên mất chuyện này, dù sao thì khí chất của Lam U Niệm quá tốt đẹp. Dù dung nhan của nàng đã bị hủy, nhưng chỉ cần dáng người và phong thái đó ai có thể sánh bằng?

" Vậy thì được rồi." Lam U Niệm kéo Lam Mặc Huyền đi đến cửa phủ: " Được rồi, lên đường nhanh thôi, sắp đến thời gian diễn ra bữa tiệc rồi!"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor