Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi - Chương 72

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi
Chương 72: Bảo vệ ngoài cửa
gacsach.com

___________

Đau, cả người đều đau đớn, dường như không có bất cứ phần gân cốt hay bắp thịt nào là không bị nghiền ép đau đớn, và nơi đau đớn nhất chính là ngực, tuy mỗi tháng đều phải trải qua đau đớn như vậy, nhưng mỗi khi đau Lam U Niệm đều đau đến muốn chết đi sống lại, nhưng may mắn là nàng chưa bao giờ bỏ cuộc.

Môi đã bị cắn chảy máu nhễ nhại, trán bởi vì đau đớn mà chảy ra mồ hôi, Lam U Niệm núp cả người vào góc phòng không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, vì quá đau, nên nàng lấy dao găm luôn mang theo bên mình ra tàn nhẫn rạch một đường lên tay mình, dùng phương pháp này để giảm đi đau nhức và trên cánh tay trắng nõn mịn màng đã xuất hiện những vết thương vừa nông vừa sâu, mỗi lần độc phát đau đến nỗi nàng sắp không chịu được nàng sẽ rạch lên tay mình một vết thương, để đau đớn trên cánh tay kiềm hãm đau đớn khi phát độc.

Nhiều năm qua, cánh tay đã bị vô số các vết thương, nhưng cũng may Quỷ Y Tử phối thuốc trị sẹo cực tốt cho Lam U Niệm, nếu không thì cánh tay này đã không thể nào nhìn nữa rồi. Vì thuốc trị thương tốt có thể xóa mờ đi những vết sẹo, nên Lam U Niệm luôn luôn làm cánh tay mình bị thương, bị thương rồi lành, cứ như một vòng tuần hoàn.

Đau đến nổi Lam U Niệm muốn gào thét ra tiếng, nhưng nghĩ đến tam ca và mấy nha đầu còn đứng ngoài cửa nên Lam U Niệm nuốt vào tiếng gào thét vào trong cổ họng, đau đớn lặp đi lặp lại khiến tinh thần của nàng có chút mơ hồ, nhưng nàng biết mình không thể bỏ cuộc, độc phát tán nhiều năm nay nàng đều chịu đựng được, nàng nhất định phải kiên trì sống sót.

Phong Dực Hiên đứng cứng ngắc ngoài cửa, hắn không nghe được tiếng động trong phòng, không biết tại sao tim hắn lại đau đớn khó chịu, cánh tay thon dài chuẩn bị đẩy cửa phòng ra, nhưng nghĩ đến lời nói lúc nãy của Niệm Niệm, Phong Dực Hiên gian nan rút tay về, cả người tràn ngập sát khí như vừa bò từ Địa Ngục ra ngoài, hắn hận cảm giác bất lực này, hắn không biết đến cùng thì Niệm Niệm bị gì, hắn không biết có phải Niệm Niệm bị bệnh không, có phải rất khó chịu, Phong Dực Hiên nôn nóng không thôi.

Mỗi lần phát độc Lam U Niệm phải chịu đựng một ngày một đêm, trong thời gian đó Lam Vũ và Lam Khúc thay nhau trông chừng ở cửa, còn Quỷ Tam thì tựa lưng vào trước cửa phòng, dường như mỗi lần tiểu sư muội phát độc mấy sư huynh đệ bọn họ đều sẽ ngồi ở cửa phòng như vậy để bảo vệ tiểu sư muội.

Trong thời gian tiểu sư muội phát độc, Phong Dực Hiên đứng không nhúc nhích cả một ngày một đêm, không có uống một hớp nước hay ăn miếng cơm, ngay cả tư thế cũng không đổi, nhìn chằm chằm cửa phòng, bảo vệ Lam U Niệm trong phòng.

Quỷ Tam cũng rất kính phục Phong Dực Hiên, nam nhân này rất tốt với tiểu sư muội, hơn nữa cử chỉ dứt khoát và lo lắng không phải là giả, một ngày một đêm không nhúc nhích bảo vệ ngoài cửa càng làm cho thái độ của Quỷ Tam đối với Phong Dực Hiên cũng tốt hơn nhiều.

"Lam Khúc..." Giọng nói khàn khàn từ trong phòng truyền ra, nháy mắt đủ để Phong Dực Hiên cử động, đôi mắt thâm túy sáng rực, Phong Dực Hiên dán lên cánh cửa nói: "Niệm Niệm, nàng có khỏe không? Có khó chịu không?" Một ngày một đêm trải qua nhiều cảm xúc cũng đủ khiến âm thanh Phong Dực Hiên khàn khàn, không thể nào tốt hơn so với Lam U Niệm.

Trải qua hành hạ khi độc phát một ngày đêm, Lam U Niệm cực kỳ chật vật, tóc tai lộn xộn, trên cánh tay toàn vết máu, cả người vô cùng tiều tụy, thời gian phát độc đã qua nên Lam U Niệm gọi Lam Khúc vào tắm rửa cho mình, nhưng nàng không nghĩ tới mình lại nghe được giọng của Phong Dực Hiên, hắn vẫn luôn ở bên ngoài sao? Lam U Niệm có chút ấm lòng, hơn thế nữa nàng nghe được âm thanh khàn khàn của Phong Dực Hiên có chút cẩn thận, rõ ràng mình đã không còn sức lực, nhưng Lam U Niệm vẫn trả lời với người bên ngoài.

"Yên tâm, ta không sao, để Lam Khúc vào tắm rửa cho ta một lát!" Âm thanh yếu ớt của Lam U Niệm truyền tới, âm thanh đó khiến lòng Phong Dực Hiên đau đớn, lúc này nghe được Lam U Niệm trả lời Phong Dực Hiên nhẹ nhành thở ra.

"Ừ." Phong Dực Hiên gật đầu, cho dù Lam U Niệm không nhìn thấy.

Thấy Phong Dực Hiên nhường đường, Lam Khúc cẩn thận mở cửa phòng bước vào, kỳ thật Minh Vương khiến Lam Khúc khâm phục, nàng đã từng nghi ngờ Minh Vương đối với tiểu thư nhà mình có gì đó không đúng, qua một ngày một đêm Lam Khúc có thể khẳng định Minh Vương thích tiểu thư. Nàng không thể can thiệp vào tình cảm của tiểu thư, suy cho cùng tiểu thư đã chịu quá nhiều tổn thương, mà thân phận của Minh Vương lại không quá thích hợp, tiểu thư thích cuộc sống tự do, nhưng còn Minh Vương...

"Tiểu thư..." Mắt Lam Khúc đỏ bừng đi qua đỡ Lam U Niệm đang cuộn mình trên mặt đất, nhìn cơ thể tiểu thư suy yếu, Lam Khúc rơi lệ.

Lam U Niệm nhìn Lam Khúc rơi lệ muốn nói vài câu dỗ dành, nhưng lúc này cơ thể nàng yếu ớt nói không ra tiếng nên đành bỏ qua. Vốn để Lam Khúc vào vì sợ Lam Vũ vừa vào liền khóc nức nở, không nghĩ đến trải qua nhiều năm như vậy lần này Lam Khúc lại khóc nhè.

Cẩn thận cởi quần áo Lam U Niệm ra, Lam Khúc đỡ tiểu thư vào thùng tắm đã được chuẩn bị, ấm áp lan tỏa khiến cơ thể Lam U Niệm thoải mái, Lam U Niệm dần dần khôi phục lại sức lực. Lam Khúc đến Y Cốc tìm thuốc trị thương tốt nhất để trị sẹo trên cánh tay cho tiểu thư, nhìn cánh tay trắng nõn đầy vết sẹo, Lam Khúc cảm thấy tiểu thư nhà mình sao khổ như vậy, ông trời sao đối xử bất công như vậy.

Tắm rửa sạch sẽ Lam U Niệm nằm trên giường, nhìn Lam Khúc vội vàng đi tới, Lam U Niệm không tự giác hỏi: "Phong Dực Hiên đã đợi ở bên ngoài rất lâu sao?"

"Vâng, một ngày một đêm." Lam Khúc thành thật trả lời, nàng biết chuyện tình cảm tiểu thư có quyết định của mình, mà bọn họ chỉ cần hầu hạ tiểu thư thật tốt, trung thành với tiểu thư là được.

"Thật?" Lam U Niệm kinh ngạc nói, không phải nàng không tin, nhưng nàng biết tính tình Phong Dực Hiên lạnh lùng, nàng không hiểu vì sao hắn lại ở ngoài một ngày một đêm, trừ sư phụ cùng các sư huynh và thuộc hạ chưa có người nào làm như vậy.

"Dạ." Lam Khúc gật đầu, sau đó suy nghĩ một hồi nói "Một giọt nước cũng chưa dùng!" Đối với cách làm của Phong Dực Hiên trong lòng Lam Khúc vẫn có chút cảm động, bọn họ đã theo tiểu thư vài năm, tuy tiểu thư rất hòa thuận với mọi người nhưng nội tâm xa cách. Đối với bọn họ mà nói, tiểu thư đối xử với bọn họ rất tốt, nhưng trước giờ những đau khổ tiểu thư chưa từng chia sẻ với bất cứ ai, đôi khi bọn họ khát vọng có một người có thể ở cạnh tiểu thư, che chở cho tiểu thư, và có thể đi vào lòng của tiểu thư, để tiểu thư không còn cô đơn nữa.

Lam U Niệm nhắm mắt không nói nữa, thứ nhất vì cơ thể mệt mỏi không muốn nói chuyện, thứ hai vì bây giờ trái tim nàng có chút hoảng loạn không biết nói gì. Nam nhân như vậy lại vì nàng mà một giọt nước cũng không uống đứng cùng nàng một ngày một đêm, hơn nữa hắn cũng không biết nàng phát độc, có lẽ cho rằng nàng bị cảm mạo phát sốt? Lẽ nào nam nhân này lại ngốc ngếch đứng bảo vệ ngoài cửa sao? Lam U Niệm không biết, nếu nàng thật sự bị bệnh Phong Dực Hiên vẫn đứng ngoài bảo vệ nàng, đây chính là tình cảm nồng cháy và rất cố chấp của Phong Dực Hiên.

"Để tam ca và Phong Dực Hiên vào đi, nói với bọn họ ta đã khỏe rồi!" Lam U Niệm nói.

"Minh Vương, tam công tử." Lam Khúc hành lễ: "Tiểu thư đã tốt hơn nhiều rồi, đặc biệt cho hai vị vào để báo bình an!"

Lam Khúc vừa dứt lời Phong Dực Hiên nhanh chóng bước vào, trong căn phòng đã được Lam Khúc dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả mùi máu tươi Lam Khúc cũng đã đốt hương thơm che khuất. Phong Dực Hiên lo lắng đi vào phòng nhìn Lam U Niệm ăn mặc ngăn ngắn ngồi trên giường lớn, mặc dù khen che mặt làm cản trở tầm nhìn nhưng không thể che giấu sắc mặt tiều tụy.

"Có khỏe không?" Phong Dực Hiên ngồi ở bên giường, vốn theo lễ nghĩa không được làm như vậy nhưng lúc này Phong Dực Hiên không để ý nhiều. Theo sau là Quỷ Tam đến để nhìn tiểu sư muội, độc đã phát tán xong khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, liền phân phó Lam Vũ đi chuẩn bị đồ ăn.

"Ừ, chỉ bị cảm lạnh mà thôi, ngủ một giấc tốt hơn rồi." Lam U Niệm mỉm cười, không thèm để ý nói.

"Cảm lạnh?" Bờ môi xinh đẹp của Phong Dực Hiên mấp máy, khó chịu khi Lam U Niệm giấu diếm không nói thật, tuy hắn ở ngoài cửa không thể nhìn bên trong Lam U Niệm bị gì, nhưng bây giờ nữ hài đầu tựa giường suy yếu nói, không có sức lực, sao có thể bị cảm lạnh hành hạ chứ? Phong Dực Hiên bây giờ muốn đánh đòn nữ hài trước mặt này, nhưng lại đau lòng không biết làm sao cho phải, hắn biết Niệm Niệm có bí mật, nàng không nói hắn cũng không hỏi, nhưng không có nghĩa là hắn có thể nhìn nàng bị thương.

"Được rồi, Lam cô nương một ngày không ăn uống, vẫn nên ăn chút đồ trước đi!" Quỷ Tam đột nhiên lên tiếng, khiến không khí giữa hai người có chút xấu hổ, tiểu sư muội trước giờ làm theo ý mình, lúc nào đã biết giải thích rồi. Trước mặt người ngoài, Quỷ Tam gọi Lam U Niệm là Lam cô nương, dù sao hiện tại Lam U Niệm cũng không muốn để mọi người biết mình là đệ tử của Y Cốc.

Nghĩ đến cả ngày Lam U Niệm không ăn gì, Phong Dực Hiên cũng không để ý vấn đề vừa rồi, nhận bát cháo Lam Vũ bưng tới, khiến Lam Vũ sửng sốt, đút cháo cho tiểu thư là chuyện của mình, nhưng hiện giờ Phong Dực Hiên đoạt bát cháo trên tay Lam Vũ nàng cũng không dám nói gì, bởi vì tiểu thư không có phản đối.

"Nếu Lam cô nương đã không có chuyện gì, tại hạ đi trước." Quỷ Tam nói một câu liền rời đi, dù sao hắn cũng phải báo cho sư phụ và các sư huynh đệ biết nàng đã bình an, mỗi lần độc phát tán bất kì ai bên cạnh Lam U Niệm đều phải trở về báo cho mọi người biết đã bình an, để mọi người yên tâm.

"Hai người lui ra đi, xem hai ngươi tiều tụy kìa!" Lam U Niệm nhìn Lam Vũ và Lam Khúc hốc mắt đỏ hồng nói, mỗi lần độc tái phát khiến mọi người xung quanh nàng như vừa trải qua kiếp nạn vậy.

"Vâng!” Lam Khúc để đồ ăn trên bàn, rồi lôi Lam Vũ rời phòng, tuy để tiểu thư và nam nhân kia ở cùng nhau có chút không ổn, nhưng các nàng đi theo tiểu thư đã lâu hiểu được chuyện phục tùng tiểu thư là điều tất yếu, trừ khi tiểu thư bị người ngoài tổn thương.

Phong Dực Hiên lấy thìa khoáy khoáy bát cháo, thổi thổi, xem đủ độ ấm chưa rồi đưa đến bên miệng Lam U Niệm, chuyện này để hạ nhân làm nhưng Phong Dực Hiên lại tranh làm, còn rất tao nhã.

Lam U Niệm lắc lắc đầu, âm thanh suy yếu nói: "Ta tự ăn được!", dứt lời liền đưa tay lên chuẩn bị nhận bát cháo từ tay Phong Dực Hiên.

Phong Dực Hiên đặt muỗng cháo bên miệng Lam U Niệm không nhúc nhích, một tay kia nâng bát cháo lên cao để Lam U Niệm không lấy tới, có lẽ không đành lòng để Lam U Niệm giơ tay lên cao lấy cháo, nên Phong Dực Hiên nói: "Ngoan!"

Vốn toàn thân Lam U Niệm cực kì mệt mỏi, hiện giờ Phong Dực Hiên lại kiên trì như vậy nên Lam U Niệm không nói gì nữa, nhẹn nhàng vén mạng che mặt lên một góc để Phong Dực Hiên đút cháo, cứ như vậy, một người tận tâm làm nhiệm vụ cho ăn, một người ăn không nói một lời, rất nhanh chén cháo đã được ăn xong.

"Nghe nói một ngày một đêm ngươi không ăn?" Lam U Niệm vẫn nhịn không được, hỏi.

Phong Dực Hiên cầm khăn tay nhẹ nhàng lau miệng cho Lam U Niệm, gật đầu. Lam U Niệm bị hàng động này của Phong Dực Hiên làm cho sửng sốt, nhưng nghĩ tới chuyện nam nhân này chưa ăn cơm vẫn có chút lo lắng.

"Tại sao?"

"Ăn không vô!" Phong Dực Hiên đáp, Niệm Niệm ở bên trong không biết như thế nào, sao hắn có thể ăn được cơ chứ?

"Muốn ăn gì nữa không?" Phong Dực Hiên đặt chén xuống, lo lắng hỏi, nhìn nữ hài suy yếu như vậy, hắn thật sự rất đau lòng.

"Không cần, ngươi ăn trước đi!" Lam U Niệm chỉ vào đồ ăn trên bàn nói với Phong Dực Hiên, người này ở bên ngoài lo lắng, hiện giờ lại hầu hạ mình, Lam U Niệm có chút áy náy.

Phong Dực Hiên nhìn Lam U Niệm, xác định Lam U Niệm không ăn nữa, lại nhìn đồ ăn trên bàn, vì lo lắng cho Lam U Niệm nên hắn không ăn gì, hiện giờ Lam U Niệm khỏe mạnh, Phong Dực Hiên cũng cảm thấy đói bụng.

Ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, Phong Dực Hiên bắt đầu dùng bữa, Lam U Niệm nhìn tướng ăn ưu nhã như quý công tử kia không khỏi cảm khái, nam nhân này làm gì cũng đẹp, là Chiến Thần nhưng không thô lỗ, có chút bá đạo lại đặc biệt quyến rũ. Lam U Niệm nghe người ta đồn đãi Phong Dực Hiên không gần nữ sắc, nếu không, không biết đã có bao nhiêu nữ tử quỳ gối dưới chân hắn rồi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor