Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi - Chương 70

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi
Chương 70: Mộng tỉnh thời gian
gacsach.com

___________

Trong phòng, bức bình phong sơn thủy đập vào mắt, núi xa lạnh nhạt, sông nước được vẽ rất tỉ mỉ, quả thực là một bức tranh sơn thủy đẹp đẽ, phong cảnh hữu tình.

Vòng qua bình phong, bộ bàn ghế bát tiên (1) được đặt trong phòng một cách cẩn thận, xà ngang chạm trổ Mạn Châu Sa Hoa, lồi lõm sinh động, rất tinh tế. Một bộ tách trà sứ Thanh Hoa lẳng lặng nằm giữa bàn, trong không khí còn dư lại chút hương thơm của trà, vừa ngửi, là loại hơi thở cục kì tươi mát, khiến tai mũi người ta rung động, tinh thần sảng khoái trong chớp mắt.

Đám người Phong Dực Hiên ngồi quanh bàn bát tiên, vô cùng hài lòng thưởng thức trà lài Lam U Niệm pha, càng tiếp cận nàng, bọn họ lại phát hiện nàng càng ngày càng tốt, nữ tử như vậy trên thế gian này quả là hiếm có.

"Niệm Nhi muội muội, sao muội có thể biết nhiều như vậy?" Kinh Vô An khâm phục hỏi, vừa rồi thưởng thức trà do Lam U Niệm pha, lại nghĩ đến thạch hoa quả ngày đó, còn có dư âm bài hát vang vọng bên tai, Kinh Vô An không thể không bái phục Lam U Niệm.

"Ha ha." Lam U Niệm cũng pha một tách trà lài cho Lam Vũ, mọi người thấy hai tỳ nữ Lam Vũ và Lam Khúc ngồi cạnh Lam U Niệm, có thể hiểu được hai người này với nàng mà nói không chỉ đơn giản là tỳ nữ, hơn nữa Lam U Niệm không để ý đến thân phận cách biệt như vậy cũng làm cho mọi người có ấn tượng rất tốt.

"Tiểu thư biết nhiều như vậy là bởi vì từ nhỏ tiểu thư đã đi rất nhiều nơi! Với lại tiểu thư là nữ tử thông minh nhất thiên hạ!" Lam Vũ bưng tách trà tiểu thư vừa pha cho nàng, làm như không thấy ánh mắt như đao ném tới trên người mình, đắc ý nói. Tiểu thư của bọn họ đã bắt đầu vào Nam ra Bắc vì Vô Tình các từ rất nhỏ, e rằng thân là nam tử cũng chưa chắc đã làm được.

"Không biết xấu hổ!" Lam U Niệm trừng mắt nhìn Lam Vũ, nàng biết tính cách của Lam Vũ là hay nói quá, tuy Lam Vũ và Lam Khúc lớn hơn nàng vài tuổi, nhưng lại rất sùng bái nàng. Có đôi khi Lam U Niệm nghĩ vẫn còn may là nàng không phải đàn ông, nếu không chắc chắn lại phụ bạc các nàng.

"Niệm Nhi muội muội, muội đi rất nhiều nơi sao?" Hoa Mộc Khuynh hâm mộ hỏi, từ khi nàng được sinh ra thì đã không rời khỏi kinh thành, nàng cũng vô cùng mong muốn có thể đi ra ngoài dạo một chút.

"Đương nhiên rồi, khi còn bé tiểu thư đã một thân một mình đi rất nhiều nơi..." Lam Vũ nói chưa xong thì đã dừng lại, bởi vì nàng phát hiện không khí trong phòng bỗng nhiên nặng trĩu, hơn nữa còn có rất nhiều ánh mắt đau lòng nhìn về phía tiểu thư.

Trong những người này thì Phong Dực Hiên là người đau lòng nhất, hắn giống như lại nhìn thấy nữ hài cô độc mang khăn che mặt đi lại một mình, thậm chí hắn có thể tưởng tượng được trong trời đất rộng lớn này bóng dáng gầy yếu đó có bao nhiêu cô độc, hiện tại hắn rất hận bản thân mình vì sao không sớm tìm tới nàng, hắn có thể đi cùng nàng đến mọi nơi, hắn có thể cho nàng một cuộc sống an toàn và bình yên.

Còn những người khác nhìn Lam U Niệm hiện giờ chỉ mới mười ba tuổi, gầy yếu đến nỗi một cơn gió có thể thổi ngã, nhưng cô bé này đã từng nhiều ngày đêm đơn độc đi khắp nơi thiên hạ, chắc chắn rất có nhiều khó khăn? Nếu như bọn họ nghe là chuyện của người khác, nhiều lắm thì cũng chỉ nhìn một chút mà thôi, nhưng hiện tại cô bé này đã trở thành bằng hữu, là muội muội của bọn họ, trong lòng liền cảm thấy không giống.

"Sao vậy, nha đầu Lam Vũ này bình thường không có việc gì làm đều thích phóng đại sự thật, hù dọa mọi người sao?" Người duy nhất trong phòng không có bất kỳ cảm giác gì chính là Lam U Niệm, nàng vẫn cười híp cả mắt, dường như không có bất gì gian khổ nào có thể làm cho đôi mắt nàng chảy nước mắt.

"Niệm Nhi muội muội, sau này tỷ sẽ bảo vệ muội, muội đi đâu cũng nhớ dẫn tỷ tỷ theo với!" Hoa Mộc Khuynh đi tới bên cạnh Lam U Niệm kéo tay nàng nói, lời nói vô cùng chân thành.

"Ha ha, ta thấy là Mộc Khuynh tỷ tỷ chỉ muốn ra ngoài chơi thì đúng hơn?" Lam U Niệm vừa nói vừa nâng cằm Hoa Mộc Khuynh lên, dáng vẻ như một tên háo sắc.

Có lẽ sức hấp dẫn của Lam U Niệm quá lớn, ngay cả nữ tử phóng khoáng như Hoa Mộc Khuynh cũng phải đỏ mặt, nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Hoa Mộc Khuynh, Lam U Niệm không thể không bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên, khiến mọi người cũng phải bật cười.

"Ơ, ta nói này Quận chúa, rốt cục thì ngươi cũng có chút dáng vẻ của nữ tử, nhưng đối tượng lại là Niệm Nhi muội muội, haha--" Lam Mặc Huyền đả kích Hoa Mộc Khuynh, thật sự không nghĩ tới bình thường Hoa Mộc Khuynh bướng bỉnh với bọn họ lại không chịu nổi trêu ghẹo tùy ý của muội muội nhà mình.

"Không biết Quận chúa đỏ mặt vì Niệm Nhi muội muội, hay là vì Niệm Nhi muội muội nói đúng suy nghĩ của Quận chúa nên mới đỏ mặt!" Hà Sơ Dương cũng chen vào, dù sao thì ai cũng có thể nhận ra Hoa Mộc Khuynh muốn rời kinh thành đi chơi một chuyến.

"Hừ! Các ngươi chỉ biết ăn hiếp bản Quận chúa!" Hoa Mộc Khuynh trừng mắt nhìn mọi người xung quanh, nhưng bỏ qua Phong Dực Hiên, không phải vì Phong Dực Hiên không nói, mà là nàng không dám.

"Không bắt nạt ngươi thì bắt nạt ai, chẳng lẽ bắt nạt Niệm Nhi muội muội?" Chỉ cần Hoa Mộc Khuynh ở đây, nhất định Lam Mặc Huyền sẽ cùng nàng đấu khẩu, cũng không biết hôm nay hai người bọn họ ầm ĩ bao nhiêu lần, người xung quanh cười đến không ngậm được miệng.

"Ngươi dám! Đó là muội muội của bản Quận chúa, ai dám bắt nạt!" Hoa Mộc Khuynh nhìn Lam Mặc Huyền quát, từ điệu bộ đến lời nói làm cho Lam Mặc Huyền bắt đầu nghi ngờ có phải Hoa Mộc Khuynh mới là tỷ tỷ của Niệm Nhi hay không, nếu không với tính tình của Hoa Mộc Khuynh làm sao có thể che chở Niệm Nhi. Lam Mặc Huyền đâu biết rằng, suy nghĩ của nữ tử rất khó hiểu, cũng rất mâu thuẫn.

"Được rồi, hai người các ngươi suốt ngày cứ cãi nhau không thấy đau đầu à, hôm nay ta đến gặp mặt Niệm Nhi để thưởng thức đàn hát, các ngươi không định để Niệm Nhi muội muội lên sân khấu hay sao?" Phong Hạ Kỳ chen ngang cuộc cãi vã của hai người, thật sự thì hắn rất muốn nghe Lam U Niệm hát chứ không phải nghe cãi nhau.

"Đúng vậy, Niệm Nhi muội muội mau đi đi." Hoa Mộc Khuynh giục Lam U Niệm đi chuẩn bị, sau đó suy nghĩ gì đó lại hỏi: "Niệm Nhi muội muội hôm nay hát bài gì?"

Hoa Mộc Khuynh hỏi xong cả phòng đều nhìn Lam U Niệm, nàng cười hỏi: "Mộc Khuynh tỷ tỷ muốn nghe cái gì?"

"Bài gì cũng được? Chà! Niệm Nhi muội muội thật sự quá lợi hại!" Hoa Mộc Khuynh kính phục hô, sau đó hỏi mọi người: "Các ngươi muốn nghe bài gì, nhanh lên, có bao nhiêu người cả đời này muốn mà không được kia kìa!"

Tất cả mọi người đều muốn nhưng không có lên tiếng, sau đó nhìn về phía Phong Dực Hiên, thật ra trong đám bọn họ thì người ra chủ kiến chính là Phong Dực Hiên, bọn họ không chỉ là bằng hữu, Phong Dực Hiên còn là người bề trên, lãnh đạo giỏi.

"Hát bài nào cũng được, nàng vui là được rồi!" Phong Dực Hiên nói với Lam U Niệm, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi người nàng, giọng nói đặc biệt dịu dàng.

Lam U Niệm gật đầu với Phong Dực Hiên, nam nhân này dù ở thời điểm nào cũng nhìn nàng, cũng có thể thấy ánh mắt chân thành của hắn chưa bao giờ rời khỏi nàng, cảm giác như vậy khá tốt, hơn nữa còn để nàng cảm thấy vui vẻ.

Đại sảnh Trân Vị các trước sau vẫn đông nghịt, lúc Lam U Niệm xuất hiện trên sân khấu, đại sảnh liền yên tĩnh lại: "Hôm nay Diệu Âm mang đến cho các vị ca khúc (Mộng Tỉnh Thời Gian)!" Vẫn ngắn gọn, xúc tích như thế, nhưng chỉ chốc lát đã truyền đến tiếng đàn êm dịu như nước chảy, làm cho hô hấp của tất cả mọi người đều ngừng lại rất sợ sẽ bỏ qua âm thanh tuyệt vời này.

"Anh đã nói anh yêu người không nên yêu, trong trái tim anh đầy những vết thương.

Anh nói anh đã phạm sai lầm không đáng phạm, trong tim đầy sự hối hận.

Anh nói anh đã nếm trải tất cả đắng cay cuộc đời, nhưng không tìm được một người có thể tin tưởng.

Anh nói anh cảm thấy vạn phần chán nản, thậm chí bắt đầu hoài nghi cuộc sống.

Sớm biết rằng đau thương khó tránh khỏi, sao anh vẫn khổ vì mối tình thắm thiết.

Chỉ vì tình yêu luôn quyến luyến khó rời, cần gì phải để ý từng chút dịu dàng.

Nên biết đau thương luôn khó tránh khỏi, trong những lúc khi tỉnh giấc mộng, có những điều hiện tại anh không cần phải nói, có những người mãi mãi không cần phải chờ đợi.

Anh đã nói anh yêu người không nên yêu, trong trái tim anh đầy những vết thương.

Anh nói anh đã phạm sai lầm không đáng phạm, trong tim đầy sự hối hận.

Anh nói anh đã nếm trải tất cả đắng cay cuộc đời, nhưng không tìm được một người có thể tin tưởng.

Anh nói anh cảm thấy vạn phần chán nản, thậm chí bắt đầu hoài nghi cuộc sống.

Sớm biết rằng đau thương khó tránh khỏi, sao anh vẫn khổ vì mối tình thắm thiết.

Chỉ vì tình yêu luôn quyến luyến khó rời, cần gì phải để ý từng chút dịu dàng.

Nên biết đau thương luôn khó tránh khỏi, trong những lúc khi tỉnh giấc mộng, có những điều hiện tại anh không cần phải nói, có những người mãi mãi không cần phải chờ đợi.

Sớm biết rằng đau thương khó tránh khỏi, sao anh vẫn khổ vì mối tình thắm thiết. Chỉ vì tình yêu luôn quyến luyến khó rời, cần gì phải để ý từng chút dịu dàng.

Nên biết đau thương luôn khó tránh khỏi, trong những lúc khi tỉnh giấc mộng, có những điều hiện tại anh không cần phải nói, có những người mãi mãi không cần phải chờ đợi."

"Vì sao tiếng hát của Niệm Nhi muội muội đều mang theo ưu thương như vậy nhỉ?" Hoa Mộc Khuynh nhìn bóng người phía sau bức rèm che, khâm phục tài hoa của nàng nhưng cũng cảm thấy thương tiếc không rõ.

Hoa Mộc Khuynh nhìn mọi người hỏi, mọi người chuyển tầm mắt nhìn về phía Lam Vũ và Lam Khúc, hiển nhiên cũng hi vọng biết được đáp án vì sao quanh người tiểu muội muội của bọn họ lại tản ra ưu thương như vậy, chỉ có điều Lam Vũ và Lam Khúc không nói. Có rất nhiều chuyện về tiểu thư mà các nàng cũng không biết, ngay cả các công tử cũng không rõ, nhưng chuyện các nàng biết cũng đã đủ hoảng sợ rồi, ví dụ như sự giày vò bá đạo lúc đọc phát mỗi tháng, có lẽ không có mấy người sống kiên cường được như tiểu thư đâu.

Không để ý đến hò hét của mọi người trong sảnh, Lam U Niệm ôm đàn đi đến lầu ba.

"Dễ nghe không?" Lam U Niệm cười hỏi, bài hát hôm nay nàng hát là ca khúc nàng từng thích, bây giờ có thể hát cho những người bạn này nghe, đối với bọn họ mà nói đó là cảm giác hưởng thụ của thính giác, còn đối với nàng có cũng là cảm giác thích thú.

Nguyên nhân vì Lam U Niệm, nên không chờ quản sự dặn dò tiểu nhị đã mang một đĩa thức ăn tinh xảo đáng yêu vào ghế lô. Thức ăn trong Trân Vị các không phải ngon nhất, nhưng lại đứng đầu ở khoản mới mẻ độc đáo và đáng yêu, có rất nhiều món đều không thể tìm thấy ở các tửu lâu khác, cho nên Trân Vị các không chỉ có tiếng đàn tuyệt vời của Lam U Niệm mà món ăn mới là mỹ vị nhất!

"Niệm Nhi muội muội, muội biết Vô Tình công tử ư?" Hoa Mộc Khuynh thưởng thức món ngon, nhìn trang trí khác biệt ở Trân Vị các nên tò mò hỏi.

"Đương nhiên biết, sao vậy? Mộc Khuynh tỷ tỷ ái mộ Vô Tình công tử sao?" Lam U Niệm trêu ghẹo nói, lần này ngay cả Lam Vũ và Lam Khúc ngồi phía sau đều bật cười, tiểu thư thật nghịch ngợm, rõ ràng Vô Tình công tử là tiểu thư, tiểu thư lại còn đùa giỡn Quận chúa.

"Làm sao có thể?" Hoa Mộc Khuynh thề thốt phủ nhận: "Ta chỉ tò mò rốt cuộc thiên hạ này sao lại có nam tử có tâm tư đặc biệt như vậy, hơn nữa còn có đôi mắt tinh tường quen biết Niệm Nhi muội muội, nếu không sao Niệm Nhi muội muội lại có quyền lợi lớn như vậy?"

"Hắn..." Lam U Niệm nhớ lại kiếp trước của mình, không khỏi nghĩ đến những cảnh lừa gạt và phá hủy cuối đời, cho nên kiếp này mới có tên là Vô Tình công tử, mọi người cũng có thể cảm nhận lệ khí và đau khổ dày đặc tản ra trên người Lam U Niệm, cảm giác đau đớn này đè nén khiến mọi người không thở nổi. Lam Vũ và Lam Khúc nhìn nhau, biết đây là điềm báo tiểu thư sắp phát độc, mỗi lần độc trên người tiểu thư sắp bộc phát tâm tình của tiểu thư đều vô cùng không ổn định, vả lại còn liên tiếp gặp ác mộng, các nàng không biết đó là ác mộng gì, nhưng có lần tiểu thư khàn giọng rít gào bây giờ các nàng đã trả hết nợ nên không cần nhớ lại đau khổ này, đó là thương tổn ra sao mới có thể biến tiểu thư thành như vậy.

Lam Vũ lập tức chạy ra khỏi ghế lô đi tìm tam công tử, dù sao hôm nay tiểu thư vốn chuẩn bị đến gặp tam công tử, bây giờ tam công tử ở bên cạnh tiểu thư thì lúc độc phát cũng sẽ an toàn hơn nhiều, vả lại tam công tử còn rất tốt với tiểu thư, điều này các nàng hiểu rất rõ.

Phong Dực Hiên đột nhiên giữ chặt tay Lam U Niệm, thấp giọng lo lắng nói: "Niệm Niệm?"

Trong nháy mắt Lam U Niệm lấy lại tinh thần, nở nụ cười như gió ấm như trước, mất tự nhiên rút tay về, mọi người vẫn đang đắm chìm trong không khí khổ sở lúc nãy của Lam U Niệm nên không có chút ý điểm này.

"Vô Tình công tử, là mỹ nam tử khó hiểu! Mộc Khuynh tỷ tỷ không động lòng sao?" Âm thanh trêu đùa cũng làm cho mọi người tỉnh táo lại, bọn họ biết chắc chắn nàng đã từng trải qua khổ sở gì đó, nhưng nàng không muốn nói bọn họ cũng sẽ không đào khoét bí mật của người khác, nàng là bằng hữu của bọn họ, sau này bọn họ sẽ chăm sóc nàng thật tốt.

"Ái chà, không cần đâu, ai chẳng biết Vô Tình công tử tuyệt tình!" Hoa Mộc Khuynh hét lên, biết Lam U Niệm muốn làm không khí vui vẻ nên Hoa Mộc Khuynh cũng rất tự giác cãi nhau với Lam Mặc Huyền.

"Khúc hát hôm nay của nữ thần rất êm tai, lúc nào thì ta có thể mời nữ thần ăn cơm đây?" Vũ Lưu Ly tha thiết nói, hắn rất kính nể Lam U Niệm, cho nên muốn làm bằng hữu với nàng.

"Nữ thần?" Lam U Niệm cười nói: "Gọi ta là Niệm Nhi được rồi, sau này có cơ hội sẽ cùng mọi người ra ngoài chơi đùa một phen, đúng lúc có thể dẫn Mộc Khuynh tỷ tỷ ra ngoài chơi!"

"Được, đến lúc đó Niệm Nhi muội muội không được nuốt lời!" Vũ Lưu Ly cực kỳ vui vẻ, dù sao với thân phận của bọn họ rất ít người có thể vui vẻ cùng bằng hữu cùng nhau dùng bữa và tán gẫu như hôm nay.

"Niệm Nhi muội muội, muội thật tốt, ta không thể không thương muội!" Hoa Mộc Khuynh vui vẻ muốn ôm Lam U Niệm một cái, nhưng Phong Dực Hiên lại lạnh lùng nhìn Hoa Mộc Khuynh, trong nháy mắt Hoa Mộc Khuynh trở về chỗ ngồi của mình ngồi xuống, ngoan ngoãn hơn bất cứ ai.

Lam U Niệm cảm thấy cơ thể không thích hợp, độc đã bắt đầu rồi, nàng nhẹ nhàng buông đũa, bàn tay trong tay áo khẽ run lên nhè nhẹ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor