Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi - Chương 68

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi
Chương 68: Mắc bệnh
gacsach.com

___________

"Người đâu, tìm đại phu đến đây cho ta!" An Bình nằm ngủ, luôn cảm thấy toàn thân không có sức hơn nữa thân thể ngứa ngáy khó chịu, với lại sau nhiều lần hắn ta gãi, làn da lại xuất hiện từng chấm đỏ rất đáng sợ.

"Đại thiếu gia, sao vậy?" Người làm nhanh chân chạy vào phòng An Bình, thấy hắn ta đang nằm trên giường cọ gãi dường như rất khó chịu.

"Đi, mau tìm đại phu đến cho ta, nhanh lên!" An Bình quát lớn với người làm bên giường, người làm sợ hãi lập tức chạy đi mời đại phu.

Một đại phu chừng năm mươi tuổi tỉ mỉ chẩn mạch cho An Bình, mắt chợt lóe lên ánh sáng không được tự nhiên, sau đó cẩn thận kiểm tra chấm đỏ trên người An Bình, tìm ra chứng bệnh làm cho lão đại phu sợ hết hồn, nhìn An Bình lại không dám nói ra đây cuối cùng là bệnh gì.

"Đại phu, rốt cuộc thì bổn thiếu gia mắc bệnh gì, thế nào mà trên người lại ngứa như vậy hả?" An Bình không ngừng gãi, mất kiên nhẫn hỏi lão đại phu khi kiểm tra xong không chịu nói lời nào, nếu không phải người này là đại phu có y thuật khá tốt trong kinh thành, hắn ta đã sớm ném ông ta ra ngoài, kiểm tra cả buổi cũng không chịu lên tiếng, thật sự là gấp chết người!

"An đại thiếu gia, xin cho lão phu hỏi một câu, gần đây có từng làm việc phòng the?" Lão đại phu hỏi.

"Chuyện phòng the?" An Bình kinh ngạc, mặc dù hắn ta không có chính thê nhưng thiếp hầu rất nhiều, nha hoàn cũng không ít, vả lại gần đây bởi vì trong phủ tổ chức tiệc mừng thọ cho gia gia hắn ta cũng không có làm gì với đám thiếp thị, nếu như nói làm chuyện phòng the thì cũng chỉ cá nước thân mật cùng Lam Chi biểu muội ngày đó.

"Mấy ngày gần đây có một lần, đại phu, thế nào? Chẳng lẽ thân thể bổn thiếu gia có cái gì không ổn sao? Yên tâm, ông chỉ cần chú tâm chữa bệnh, dù cần dược liệu gì phủ thừa tướng chúng ta đều có!" An Bình thấy đại phu ấp a ấp úng như thế cũng có phần sợ hãi, nhưng nghĩ đến tiền tài của cải và thế lực của gia tộc mình chỉ cần không phải bệnh nặng thì có thể chữa trị được.

"Cái này..." Lão đại phu vuốt râu thực sự không biết nên mở miệng như thế nào, đặc biệt lại là loại bệnh này, coi như ông ta là đại phu nhưng nếu nói ra không thể bảo đảm đại công tử phủ Thừa tướng sẽ không giết người diệt khẩu!

"Nói!" Dưới sự do dự của lão đại phu An Bình càng thêm sợ hãi có phải căn bệnh của mình là bệnh nan y, cuống quýt hỏi: "Có phải bổn thiếu gia mắc bệnh nan y không? Nếu như ông không nói, đừng trách bổn thiếu gia không để ông rời khỏi phủ Thừa tướng!"

"Chứng bệnh trên người An đại công tử thật ra là bệnh hoa liễu!" Dưới uy hiếp của An Bình lão đại phu nói ra căn bệnh, nhưng khi ông ta vừa nói khỏi miệng đã bị An Bình rút trường kiếm bên cạnh đâm xuyên thân thể.

Máu tươi chảy ra từ người lão đại phu, lão đại phu nhìn sinh mệnh mình từ từ xói mòn nhưng lại không thể cứu mình, chỉ có thể mở to mắt nhìn người giết mình không chớp mắt. An Bình ném trường kiếm xuống rống giận: "Nói bậy! Ông là lang băm, dám nguyền rủa bổn thiếu gia! Lang băm!"

Người làm ở bên cạnh mặc dù có chút sợ hãi nhưng đã sớm quen với thói quen của thiếu gia nhà mình động một chút là giết người, ra ngoài gọi thị vệ vào kéo thi thể lão đại phu ra ngoài, chôn qua loa, cũng diệt sạch người bên ngoài biết được chuyện này.

"Ngươi, đi tìm thêm cho ta một đại phu khác, nhớ kỹ, đừng để người khác biết, lặng lẽ mang tới!" An Bình mặc quần áo, nhìn máu tươi trên mặt đất tức giận không thôi, hắn ta làm sao có thể mắc chứng bệnh hèn hạ này chứ? Tuyệt đối không thể nào, tuyệt đối không, nhất định là đại phu này y thuật không tốt, nhất định là vậy!

"Đại thiếu gia, đại phu đến rồi!" Người làm đứng ở ngoài phòng bẩm báo sau đó dẫn theo một vị đại phu khác bước vào phòng, thần sắc của An Bình như không có việc gì nằm ở trên giường nói với đại phu: "Lại đây, xem mạch cho bổn thiếu gia cuối cùng thân thể ta bị làm sao?"

Kiểm tra, sau đó hỏi giống như trước, trái tim An Bình nhảy loạn lung tùng phèo, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Nói cho ta biết, bổn thiếu gia mắc bệnh gì? Nói mau!"

"Hoa... hoa... An đại thiếu gia mắc bệnh hoa liễu!" Đại phu quỳ trên mặt đất lắp ba lắp bắp nói.

"Bệnh hoa liễu? Lại là bệnh hoa liễu?" An Bình cảm thấy cả thế giới đều đen tối, sao hắn ta lại mắc bệnh hoa liễu được? Thiếp hầu trong phủ không có người nào không sạch sẽ, còn hắn cũng không có qua đêm ở thanh lâu, nếu như vậy, nguyên nhân hắn ta mắc căn bệnh này là do Lam Chi! An Bình siết chặt nắm đấm, được lắm Lam Chi, bản công tử còn tưởng ngươi là chim non, không ngờ ngươi lại là tiện nhân lẳng lơ ong bướm còn là một tiện nhân bị bệnh! Ngày đó tính kế hắn ta mất hết thể diện không nói, còn đáng ghét hơn là truyền bệnh cho hắn ta, nhất định hắn ta phải giết nàng!

"Nói cho bổn công tử biết, bệnh này có thể trị được không? Có thể trị không?" An Bình đá đại phu ngã xuống đất, chưa từ bỏ ý định hỏi, hắn ta không cam lòng, hắn ta không thể có chuyện được, hắn ta là đại công tử được sủng ái nhất phủ thừa tướng, sau này tất cả mọi thứ ở phủ thừa tướng cũng sẽ là của hắn ta, sao hắn ta có thể mắc chứng bệnh khó mở miệng như vậy được?

Đại phu thấy An Bình kinh khủng như thế, cẩn thận suy nghĩ một lát sau đó vô cùng cao hứng nói: "Có, có thể!"

"Thật không?" An Bình tới gần đại phu hỏi, chỉ cần có thể trị được bệnh, cho dù tốn bao nhiêu hắn ta cũng phải chữa lành, hắn ta còn là đại thiếu gia phủ Thừa tướng.

"Đúng vậy, là thật!" Đại phu nịnh nọt nói: "Quỷ Nhất công tử ở Vô Tình y quán chính là đệ tử của Quỷ Y Tử, trong thiên hạ đồn rằng không có bệnh nào hắn không trị được, dù là bệnh khó trị nào Quỷ Nhất công tử cũng có thể chữa khỏi!"

"Bất kỳ bệnh gì?"

"Đúng vậy, bất kỳ bệnh gì, An đại thiếu gia có thể hỏi thăm là biết, danh tiếng của Vô Tình y quán không ai không biết, y thuật càng là không người nào có thể so sánh!"

"Bệnh hoa liễu cũng có thể?"

"Dựa vào y thuật của Quỷ Nhất công tử, khẳng định có thể, An đại thiếu gia cứ tin ta, thật sự có thể trị được!"

"Người đâu, kéo người có ý đồ mưu hại bổn thiếu gia đi giết chết!" An Bình nói với thị vệ ngoài cửa, vừa dứt lời đã có hai thị vệ kéo đại phu không ngừng xin tha ra ngoài, sau đó không còn tiếng động.

"Ngươi, cho đi thăm dò tin tức Vô Tình y quán cho ta, tìm cho bằng được Quỷ Nhất công tử, dù đánh đổi bao nhiêu cũng phải để hắn chữa bệnh cho bổn công tử!" An Bình nói với người làm bên cạnh, chỉ cần bệnh này có thể trị được hắn ta liền không sợ, với thế lực của gia tộc hắn ta còn sợ không tìm được Quỷ Nhất sao?

"Mẫu thân, mẫu thân!" Lam Chi ngồi trước bàn trang điểm nhìn mình trong gương, sau đó nhìn cơ thể mình, bỗng nhiên thét to.

"Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư, cô làm sao vậy?" Nha hoàn đột nhiên xông vào khuê phòng của Lam Chi, khẩn trương hỏi. Lam Chi dùng quần áo che người lại, quát lớn với nha hoàn vừa chạy vào: "Cút ra ngoài cho ta, mời mẫu thân tới đây, mau mời mẫu thân tới đây!"

Nha hoàn lo lắng nhìn Lam Chi, sau đó chạy tới tiểu viện của An di nương, khi nha hoàn dẫn An di nương vào khuê phòng Lam Chi, Lam Chi quát lớn đuổi tất cả nha hoàn ra ngoài: "Đều cút ra ngoài cho ta! Lập tức! Cút ra ngoài!"

An di nương gật đầu với Thu Nhi, Thu Nhi dẫn tất cả nha hoàn nhanh chóng ra ngoài, đứng bên ngoài canh giữ. An di nương thở dài nhìn nhị nữ nhi của mình, bà ta cho rằng tâm tình nữ nhi không tốt vì đột nhiên mất đi trong sạch, nhưng chuyện này bà ta đã khuyên nhủ rất lâu, cảm xúc của nữ nhi đã khá hơn nhiều và cũng đã tiếp nhận sự thật. Quả thật gả nữ nhi cho chất tử cũng không có gì không tốt, nữ nhi ở An phủ có thể được phu thân che chở, nếu như có thể sinh nhi tử, có lẽ sau này ở phủ Thừa tướng càng được nở mày nở mặt.

"Chi Nhi, sao thế? Không phải mẫu thân đã nói qua với con, con cũng đã chấp nhận rồi sao? Hơn nữa dù gì thì tướng mạo và thân phận của Bình Nhi cũng rất tốt mà, con còn có gì để bất mãn?" An di nương đến cạnh Lam Chi, chuẩn bị kéo nữ nhi vào ngực an ủi, nhưng Lam Chi lại không cho An di nương đụng vào.

"Mẫu thân..." Lam Chi khóc không ngừng, đôi mắt sung đỏ, miệng đóng đóng mở mở lại khổ sở không nói được gì.

"Đừng sợ, mẫu thân cũng là vì muốn tốt cho con mà thôi, Chi Nhi, mẫu thân sẽ giúp con." An di nương kéo tay Lam Chi qua trấn an.

Lam Chi đột nhiên bắt đầu cởi y phục của mình, An di nương không hiểu chuẩn bị quát lớn, chợt mở to mắt, chỉ thấy trên thân thể trắng noãn của Lam Chi nổi từng chấm đỏ, chấm xanh, hơn nữa đã bắt đầu vỡ ra, thậm chí khi Lam Chi cởi y phục còn ngửi được mùi vị khó ngửi.

"Chuyện này..." Ngay cả An di nương cũng thấy giật mình, xảy ra chuyện gì thế này? Trên người nữ nhi sao lại xuất hiện những thứ này? Chẳng lẽ...? An di nương sợ hãi kiểm tra cơ thể Lam Chi, bà ta còn nhớ bản thân đã hạ độc khiến da thịt thối rửa lên người Lam U Niệm, nhưng đợi nhiều ngày qua lại không có chút động tĩnh nào, hiện tại trên người nữ nhi mình lại xuất hiện tình huống tương tự, không, không phải tương tự, tình huống trên người nữ nhi còn nghiêm trọng hơn loại độc kia.

"Mẫu thân, cơ thể con xảy ra chuyện gì thế? Làm sao bây giờ? Mẫu thân, làm sao bây giờ?" Lam Chi hoang mang lo sợ kéo tay áo An di nương, vốn nàng ta đã chấp nhận chuyện mình gả cho biểu ca, chỉ là bây giờ thân thể nàng ta như vậy, sau này biểu ca còn được yêu thương sao?

"Chi Nhi đừng hoảng hốt, mẫu thân ở đây, mẫu thân sẽ không để con xảy ra chuyện gì đâu, đừng sợ." An di nương vỗ nhẹ đầu Lam Chi, dịu dàng trấn an, sau đó gọi vọng ra ngoài cửa: "Thu Nhi, vào đây!"

"Phu nhân!" Thu Nhi thi lễ, đợi An di nương căn dặn.

"Thu Nhi, ngươi để quản gia đi tìm đại phu vào phủ, nhớ kỹ không để người khác biết, hiểu không?" An di nương dặn dò hết lần này đến lần khác, hiện tại cơ thể nữ nhi biến thành như vậy, nếu để người khác biết nhất định sẽ khiến người ta hoài nghi nữ nhi có bệnh, đến lúc đó không nói những thứ khác ngay cả bước vào phủ Thừa tướng cũng khó khăn.

"Mẫu thân, mẫu thân..." Lam Chi sợ hãi gọi, An di nương trìu mến nhìn nữ nhi, mặc dù bà ta rất độc ác nhưng vẫn yêu thương con cái thật tâm, nhìn thấy nữ nhi trở thành như vậy cũng lo lắng phát hoảng.

"Phu nhân, đại phu đến rồi!" Thu Nhi đưa đại phu vào phòng, sau đó dưới ánh nhìn của An di nương đi khỏi phòng tiếp tục canh giữ ở bên ngoài.

"Đại phu, ông mau đến xem cho nữ nhi ta, coi nó bị làm sao?" An di nương lo lắng nói với đại phu, rất sợ chậm một chút sẽ khiến thân thể nữ nhi mình để lại sẹo.

Đại phu nhanh chóng đặt hòm thuốc trên lưng xuống, sau đó cẩn thận bắt mạch cho Lam Chi, lại kiểm tra sắc mặt và bựa lưỡi cho nàng ta, nhưng sau khi kiểm tra xong ánh mắt đại phu nhìn Lam Chi cực kỳ quái dị, dường như rất khinh bỉ nàng ta.

"Đại phu, có phải con gái của ta trúng độc gì đó hay không?" An di nương thấy ánh mắt đại phu không đúng, cho là Lam Chi trúng độc khó giải, còn Lam Chi nằm trên giường cũng rất sợ hãi, lo âu nhìn đại phu.

"Vị tiểu thư này căn bản không phải trúng độc." Đại phu mở miệng làm cho An di nương thở phào nhẹ nhõm, nhưng đại phu lại tiếp tục nói: "Chỉ có điều vị tiểu thư này mắc bệnh hoa liễu!"

Đại phu nói xong liền kê đơn thuốc, trong lòng lại nghĩ thói đời bây giờ thực không như ngày xưa, một nữ tử chưa lập gia đình lại bị bệnh này, sau khi giao phương thuốc cho An di nương, đại phu không kiên nhẫn nói: "Loại bệnh này ta trị không được, mời phu nhân mời cao minh khác!"

Nhìn đại phu rời đi, An di nương cảm thấy cả người ớn lạnh, Lam Chi lại khóc không ngừng, sao nàng ta có thể bị bệnh này, chắc chắn là biểu ca, lúc này Lam Chi hối hận muốn chết, hối hận vì bọn họ tính kế Lam U Niệm, bây giờ lại khiến bản thân lâm vào kết cục như thế này.

"Thu Nhi, cho đại phu chút ngân lượng, không để ông ta lộ ra nửa câu chuyện hôm nay, có nghe chưa!" An di nương căn dặn Thu Nhi, sau đó quay đầu nhìn nữ nhi nằm trên giường khóc lóc chết đi sống lại, trong lòng rất khó chịu, bệnh hoa liễu từ xưa đến nay không có nghe qua có thể chữa khỏi, nữ nhi này coi như bị hủy, nhưng bà ta vẫn còn một nữ nhi và một nhi tử, bà ta sẽ không thua.

"Chi Nhi, đừng khóc, mẫu thân sẽ nghĩ cách!" An di nương dụ dỗ, nhưng trong ánh mắt lại không có yêu thương như vừa rồi.

"Thực sao?" Lam Chi ngước gương mặt tiều tụy lên hỏi, sợ rằng mẫu thân sẽ vứt bỏ mình, nàng ta biết mặc dù mẫu thân yêu thương bọn họ, nhưng nếu như bọn họ không có tác dụng, e là cũng sẽ bị vứt bỏ.

"Thật mà, con là nữ nhi của mẫu thân, làm sao mẫu thân có thể gạt con chứ?" An di nương ôm Lam Chi, ngửi thấy mùi lạ trên người nữ nhi mặt lộ ra vẻ chán ghét, lúc này trong lòng An di nương nghĩ tất cả những thứ này đều do Lam U Niệm tạo thành, bà ta sẽ không bỏ qua cho tiểu tiện nhân đó!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor