Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi - Chương 65

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi
Chương 65: Mất tích
gacsach.com

________

"Di nương, không nhìn thấy Tam muội muội!" Lam Nhã vội vã đi đến trước mặt An di nương, trong giọng nói lo lắng mang theo chút khát vọng không dễ nhận ra.

"Cái gì? Sao có thể như vậy?" An di nương vừa lên tiếng, đã có vài phụ nhân và nữ tử bàn bên cạnh biết chuyện, âm thầm suy đoán làm thế nào mà trong buổi tiệc ngày hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện đến thế?

"Không tìm thấy Niệm Nhi muội muội? Ngươi làm sao vây? Bản Quận chúa cảnh cáo ngươi, nếu Niệm Nhi muội muội xảy ra chuyện gì ngươi sẽ biết tay ta!" Hoa Mộc Khuynh vừa nói vừa đứng lên, từ nhỏ nàng đã lớn lên trong cái vòng luẩn quẩn này, sao có thể không biết thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của những người này? Nhưng nàng không ngờ bọn họ lại có ý nghĩ động đến Niệm Nhi muội muội, nếu như thực sự Niệm Nhi muội muội có mệnh hệ gì, chắc chắn nàng sẽ không bỏ qua cho Lam Nhã.

"Người đâu, nhanh chóng đi tìm, nhất định phải tìm được Tam tiểu thư Lam phủ cho ta!" An Công Cảnh bất ngờ lên tiếng, vừa răn dạy quở mắng tất cả nha hoàn và người hầu phía dưới, nhưng khi An Công Cảnh vừa nói như thế, có ai trên tiệc rượu không biết Lam U Niệm mất tích.

Lam Kiến Quân chau mày, vốn dĩ ông biết chắc chắn hôm nay sẽ không trôi qua thuận lợi, cho rằng An thừa tướng chỉ muốn làm khó dễ Niệm Nhi một chút thôi, nào ngờ lại biến thành như vậy? Không tìm thấy? Ba chữ này muốn ám chỉ cái gì Lam Kiến Quân rất rõ ràng, vừa quay đầu lại chuẩn bị để con trai đi hỗ trợ lại phát hiện không thấy hắn.

"Nguy rồi!" Phong Hạ Kỳ nghĩ đến Lam Mặc Huyền vừa mới rời khỏi tiệc rượu, biết rõ có người muốn tính kế Lam Mặc Huyền và Lam U Niệm một lượt, quan hệ giữa Lam Mặc Huyền và bọn họ rất tốt, vả lại bọn họ còn rất yêu thích Lam cô nương, nếu như hai người này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Phong Hạ Kỳ cảm giác nhất định mình sẽ rất khổ sở.

"Phải xem tình huống mà làm việc!" Kinh Vô An cũng biết sự việc không đơn giản, có lẽ lúc quần áo của Niệm Nhi muội muội bị làm dơ đã là một cái bẫy, nhưng không thể nghĩ đến cái bẫy này còn liên lụy đến Lam Mặc Huyền, An thừa tướng, quả nhiên là một con cáo già! Nhưng dù ngày hôm nay xảy ra chuyện gì, bọn họ đều phải bảo vệ Lam Mặc Huyền và Lam U Niệm.

"Tại sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Hôm nay là tiệc mừng thọ của lão phu vậy mà lại xảy ra chuyện, quả thật là sơ suất của lão phu, lập tức đi tìm cho ta!" Mắt An thừa tướng bắn ra ánh sáng nhìn Lam Kiến Quân, thế nhưng lời nói vô cùng lo lắng, chỉ có điều ánh mắt ông ta lại không như vậy.

Xảy ra chuyện thế này, mỗi người đều chậm rãi suy nghĩ đủ thứ. Hiện tại Lam Kiến Quân cực kỳ sốt ruột, ông không sợ An thừa tướng ở trên triều kết tội mình, không sợ máu tươi trên chiến trường, nhưng hôm nay ông không phải là vị tướng quân kia, không phải hạ thần trên triều đình, ông chỉ là một người cha, một người cha thấp thỏm bất an.

Lam Nhã đỡ An di nương đi đến gian phòng phía trước, trên mặt hai người đều là ý cười đắc ý, sắp rồi, sắp đến rồi! Lập tức có thể nhìn thấy Lam Mặc Huyền và Lam U Niệm tằng tịu với nhau, ha ha ha, sau này bọn họ còn có thể sống yên ổn ở Lam phủ sao? Sau này, bọn họ còn có thể nán lại kinh thành sao?

Nhưng khi hai mẹ con còn cách gian phòng vài chục bước, nụ cười trên mặt Lam Nhã đã không thể nào che đậy được, trong khi An di nương chuẩn bị la lên lời kịch đã chuẩn bị sẵn, ngay khi gương mặt già nua của An thừa tướng lộ ra sự hả hê, chỗ ngã rẽ lại có âm thanh truyền đến.

"Đại tỷ tỷ, ta tìm được ngươi rồi!" Nữ hài mặc váy áo trắng ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh ca ca, khi thấy tỷ tỷ trong mắt chợt lóe lên ngạc nhiên và mừng rỡ, giống như trẻ nhỏ chạy đến bên cạnh Lam Nhã, dù nàng cũng chỉ là đứa nhỏ: "Đại tỷ tỷ, không phải ngươi nói mình không được khỏe sao? Tại sao còn chạy lung tung? Ta và ca ca phải đi tìm ngươi rất lâu!"

Lam U Niệm còn chưa có chạy đến bên cạnh Lam Nhã đã bị Lam Kiến Quân đang vô cùng lo lắng bắt lấy bả vai, nhìn từ trên xuống dưới, rất sợ con gái mình sẽ bị thương hoặc là bị uất ức. Quan tâm và lo lắng đó không phải giả vờ làm cho Lam U Niệm đang cố ý giả bộ lo lắng suýt chút nữa không thể tiếp tục, khẽ cười xa cách như trước nói: "Lam Tướng quân, tiểu nữ không sao!"

Giọng Lam U Niệm không lớn nhưng Lam Kiến Quân lại nghe rất rõ ràng, bàn tay ôm lấy bả vai Lam U Niệm hơi run run, cảm nhận bả vai gầy yếu trong tay, Lam Kiến Quân nén lại ý nghĩ trong lòng, quan tâm hỏi: "Nhã Nhi nói không tìm thấy con, có chuyện gì vậy?"

Câu hỏi của Lam Kiến Quân cũng chính là câu hỏi tất cả mọi người ở đây muốn hỏi, Hoa Mộc Khuynh kêu to rồi chạy đến bên người Lam U Niệm, lo lắng hỏi: "Niệm Nhi muội muội, xảy ra chuyện gì vậy? Là có người bắt nạt muội phải không?" Sau đó quay đầu lại nhìn về phía sắc mặt tái nhợt của Lam Nhã nói: "Không phải ngươi nói không tìm thấy Niệm Nhi muội muội sao, chuyện gì thế này?"

Tất cả mọi người đều rất khó hiểu, đúng vậy, không phải Đại tiểu thư Lam phủ lo lắng không tìm thấy muội muội hay sao, nhưng tại sao lại không thấy, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

"Mặc Huyền, xảy ra chuyện gì vậy?" Phong Hạ Kỳ thấy hai người không có chuyện gì cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu như không xảy ra chuyện cũng nên để một số người nhớ kỹ một chút mới tốt.

"Vừa rồi Minh Vương rời khỏi tiệc rượu, ta liền đi dạo cùng Minh Vương, nào ngờ lại nhìn thấy Niệm Nhi muội muội đang bị lạc đường, hỏi ra mới biết, hóa ra Đại muội muội bị ốm rời khỏi phòng để lại mình Niệm Nhi muội muội ở đó. Niệm Nhi muội muội lo lắng cho Đại muội muội nên năn nỉ ta đi tìm đại phu đến xem bệnh cho Đại muội muội?" Lời nói của Lam Mặc Huyền ẩn chứa giễu cợt không rõ, nghĩ đễn chuyện muội muội vừa nói với mình, Lam Mặc Huyền cảm thấy trong lòng nguội lạnh, những người này lại dám dùng cách đó hủy hoại hắn và muội muội, thực sự cho rằng người Lam phủ dễ bắt nạt lắm sao?

Mọi người vừa nghe thì phát hiện nam nhân ngồi trong đình viện không xa kia không phải Minh Vương sao, sau đó lại nhìn về phía Lam Nhã trong ánh mắt có phần mờ mịt không hiểu.

"Thân thể không khỏe? Bản Quận chúa lại không nhìn thấy Đại tiểu thư Lam phủ có chỗ nào không khỏe, bỏ rơi muội muội mình ở đó, hiện tại bản Quận chúa chỉ nhìn thấy có người muốn biến mọi người thành khỉ đùa giỡn!" Hoa Mộc Khuynh chán ghét nhìn Lam Nhã, lời lẽ nói ra làm cho sắc mặt tất cả mọi người đều rất khó coi. Dù sao hôm nay tới tham gia tiệc mừng thọ, Lam Chi cố tình gây chuyện coi như xong, bây giờ ngay cả Đại tiểu thư Lam phủ cũng trở nên không hiểu chuyện như vậy à? Giờ nhìn lại, mở miệng nói dối không phải đang cố ý lừa mọi người hay sao?

Người tới tham gia tiệc mừng thọ hôm nay không ai không phải nhân vật có uy tín, bị người ta bỡn cợt như thế trong lòng đều giận dữ, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Lam U Niệm thấy lời nói của mình đã có hiệu quả, không khỏi cảm thấy buồn cười, vậy mà nàng lại bắt đầu suy nghĩ cho Lam Kiến Quân rồi, nên nàng mới muốn áp chế nhuệ khí của thừa tướng.

"Đại tiểu thư Lam phủ đúng là quá không hiểu chuyện mà!" Một quý phụ đứng trong đám người bất mãn nói, bình thường đều được tiểu bối cung kính nịnh nọt, làm gì có cơ hội bị một nữ tử ngay cả đích nữ cũng không phải lừa dối.

"Thật không biết An di nương dạy dỗ con cái như thế nào, ngươi xem đi, hôm nay cả hai đứa con gái đều không an phận!" Quý phụ bên cạnh hùa theo, vốn bà ta cũng rất xem thường An di nương, chỉ là một di nương đã dám tự cao tự đại.

"Có điều đích nữ chính là đích nữ, ngươi nhìn Tam tiểu thư Lam phủ đi, mặc dù dung mạo bị hủy nhưng khí chất trên người không kém hơn bất kì ai." Còn có quý phụ nhìn Lam U Niệm khen ngợi.

"Lam Nhã, ngươi nói đi, đã xảy ra chuyện gì?" Lam Kiến Quân không hề quan tâm đến nàng ta như quan tâm Lam U Niệm, thái độ của ông với nàng ta vô cùng lạnh lẽo cứng rắn, không có chút yêu thương của cha, Lam U Niệm nhìn thấy thái độ của Lam Kiến Quân như thế, sau đó cẩn thận nhìn Lam Nhã và Lam Ngân đang đứng phía sau, ánh mắt lóe lên.

"Phụ thân, con... Con..." Lam Nhã không biết nên giải thích như thế nào, rõ ràng tất cả kế hoạch đều đã sắp xếp kỹ càng, hơn nữa Lam U Niệm nán lại trong gian phòng đó rất lâu sao có thể không có việc gì? Hương thôi tình kia bá đạo như vậy sao có thể không xảy ra chuyện? Hơn nữa, làm sao Lam U Niệm đi ra ngoài được, chẳng lẽ sau khi Lam Mặc Huyền đi vào đã cứu Lam U Niệm ra? Vậy bọn họ có...

"Tại sao ngươi không nói?" Lam Nhã đang cực kỳ hoảng hốt suy nghĩ những câu hỏi trong lòng, đợi nàng ta phản ứng kịp thì đã muộn.

"Bốp!" Hoa Mộc Khuynh đi tới tát Lam Nhã một bạt tay, cái tát này có thể nói rất dùng sức, gò má Lam Nhã nhanh chóng sưng lên, nàng ta chỉ vào Hoa Mộc Khuynh, nhưng Hoa Mộc Khuynh vốn rất kiêu ngạo nên căn bản không thèm để ý tới nàng ta.

"Lòng dạ Lam Đại tiểu thư thật là tốt, ngươi đang ở đây nguyền rủa Niệm Nhi muội muội sao? Còn nữa, hôm nay ngươi muốn làm gì đây?" Tính tình Hoa Mộc Khuynh cũng không mấy tốt đẹp, nhưng bình thường nàng chưa bao giờ như thế, đó là bởi vì những người gặp chuyện không may không phải bạn của nàng, thế nhưng nàng cũng là người trọng tình trọng nghĩa, nếu như có người dám động đến bạn bè của nàng, tuyệt đối nàng sẽ không buông tha cho kẻ đó!

"Quận chúa tùy ý đánh người như vậy thật sự rất ngang ngược! Nơi này là phủ Thừa tướng không phải phủ Quận chúa!" An Công Cảnh thấy cháu ngoại của mình bị đánh sưng mặt, sắc mặt trở nên u ám, bản thân ông ta cũng không thể làm gì nên chỉ có thể nói vài lời mà thôi.

"Lam Đại tiểu thư không biết phân biệt nặng nhẹ như vậy, bị Quận chúa đánh một cái cũng là phải, dù sao hôm nay chúng ta tới đây là muốn chúc thọ cho An Thừa tướng, không phải tới xem hài kịch!" Kinh Vô An lên tiếng giúp Hoa Mộc Khuynh, có thể nói bọn họ là bạn bè chơi từ nhỏ đến lớn.

"Được rồi, chuyện này đến đây chấm dứt đi, hôm nay là đại thọ của An thừa tướng đừng để những chuyện thế này làm rối loạn tâm tình của mọi người." Phong Hạ Kỳ hòa nhã cười đứng dậy giải vây, nhưng sự thật là hắn mới vừa nhận được ánh mắt đệ đệ dành cho mình sau đó lại chuyển đến trên người người khác: "Nếu như Niệm Nhi muội muội đã không sao, mọi người cũng nên tiếp tục trở lại dùng bữa thôi!"

Phong Dực Hiên chậm rãi đi khỏi đình nghỉ chân, lần nữa nghe được mấy chữ Niệm Nhi muội muội trong lòng lại cực kỳ khó chịu, từ khi nào hoàng huynh của hắn lại muốn có muội muội thế, sao hắn không biết?

Mọi người vừa nghe Tứ Vương gia mở miệng, hơn nữa Nhị Vương gia còn gật đầu đồng ý, cố làm ra vẻ mỉm cười chuẩn bị trở về, nhưng trong lòng lại đang khen ngợi khí chất không tầm thường và lòng dạ phóng khoáng của Tứ Vương gia, dù sao xảy ra chuyện như vậy mà Tứ Vương gia vẫn có thể nói giúp người khác, quả nhiên đúng là Tứ Vương gia ôn hòa nhất trong kinh thành. Chỉ là khi nghĩ đến hai chữ muội muội bật ra từ miệng hắn, thì vô cùng kinh hãi và hâm mộ, cuối cùng thì Tam tiểu thư Lam phủ này có vận tốt gì, Quận chúa gọi nànglà muội muội cũng thôi đi, ngay cả Kinh thế tử cũng như thế, bây giờ đến phiên Tứ Vương gia đều xem nàng là muội muội, tiếp đó chẳng phải sẽ là Minh Vương đấy chứ?

Lam U Niệm nhìn Phong Hạ Kỳ, trong lòng càng nhận định hình dung ngay từ đầu của mình là đúng, đây chẳng phải là một con hồ ly khôn khéo sao?

Đường trở về cũng không phải chỉ có một, nhưng bởi vì phía trước có Tứ Vương gia và Minh Vương, cho nên người phía sau đều rất tự giác đi theo, dù sao đi đường nào đến tiệc rượu cũng giống nhau, ai có thể nghĩ đến đây là do Lam U Niệm cố ý sắp đặt? Nếu như dẫn hai người kia đến phòng mình, dù nói thế nào mình cũng sẽ bị hiềm nghi, nhưng nếu như ở phòng mình, hơn nữa còn là vô tình chạm mặt chắc chắn càng thêm đặc sắc!

Trong lúc vô ý An thừa tướng nhìn thấy vui vẻ chợt léo qua trong đôi mắt Lam U Niệm, chẳng biết tại sao lại muốn nảy sinh ra cảm giác gì đó.

Rất nhiều người cố ý vừa hàn huyên với nhau vừa đi đến đại sảnh, nhưng khi đi đến một căn phòng, bên trong lại truyền ra âm thanh kiều mỵ uyển chuyển của nữ tử và tiếng gầm nhẹ của nam tử khiến tất cả mọi người đều sững sờ, hôm nay làm sao vậy, chê chưa đủ kích thích sao?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor