Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi - Chương 64

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi
Chương 64: Hương trợ tình
gacsach.com

___________

"Đại thiếu gia." Một tỳ nữ đi đến bên cạnh Lam Mặc Huyền, thấp giọng gọi.

"Có chuyện gì?" Lam Mặc Huyền thấy nữ tử này là nha hoàn bên cạnh Lam Nhã, không khỏi hỏi, thực sự không hiểu muội muội này của hắn có chuyện gì nữa.

"Là như vậy, quần áo của Tam tiểu thư bị bẩn, Đại tiểu thư đi cùng Tam tiểu thư hậu viện thay quần áo, nhưng lại xảy ra chút việc, Đại tiểu thư để nô tỳ đặc biệt đến thông báo với Đại thiếu gia!" Tỳ nữ cúi đầu vì vậy Lam Mặc Huyền không thể thấy rõ vẻ mặt của nàng ta, cho nên không nhìn thấy môi của tỳ nữ này đang run rẩy.

"Cái gì? Niệm Nhi đã xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì?" Lam Mặc Huyền khẩn trương hỏi, thật tình thì hắn quá quan tâm người muội muội này, nếu như bình thường nhất định hắn sẽ phát hiện ra chuyện này khác lạ, nhưng hôm nay hắn biết phủ Thừa tướng sẽ gây khó dễ muội muội, cho nên khó tránh khỏi hơn khẩn trương.

"Nô tỳ cũng không rõ lắm, hình như là Tam tiểu thư bị ngã úp mặt, Đại tiểu thư vốn chuẩn bị tìm đại phu, nhưng Tam tiểu thư lại muốn Đại thiếu gia qua đó." Tỳ nữ nói năng lộn xộn, nàng ta chỉ nghe theo tiểu thư căn dặn lừa Đại thiếu gia tới gian phòng đó, nhưng mà khi đứng trước mặt Đại thiếu gia nàng ta vẫn rất căng thẳng.

Lam Mặc Huyền đứng dậy: "Nhanh chóng dẫn đường!" Nói xong đi theo tỳ nữ rời khỏi tiệc rượu, lo lắng đến mức quên nói với Lam Kiến Quân một tiếng, lúc này trong lòng hắn chỉ nghĩ có phải muội muội mình lại bị ức hiếp hay không, làm thế nào lại ngã úp mặt, có phải do phủ Thừa tướng làm? Hắn vốn rất áy náy với muội muội, bây giờ lại hận không thể làm ca ca tốt nhất thiên hạ, nếu như muội muội bị thương lần nữa vậy thì cũng do hắn quá bất tài.

Phong Hạ Kỳ và Kinh Vô An nhìn thấy bạn tốt vội vã rời đi, bọn họ đều có vài phần tự đánh giá trong lòng, điều khiến Lam Mặc Huyền vội vã như thế chỉ có muội muội Lam U Niệm của hắn, xem ra hôm nay chính là Hồng Môn Yến*, nhưng hai người cũng không có nhúc nhích, dù sao Minh Vương rời khỏi chỗ mọi người không dám nói gì, hơn nữa Minh Vương luôn luôn như vậy, bây giờ lại có thêm Xa Kỵ tướng quân rời chỗ, nếu như bọn họ lại rời đi, chắc chắn hôm nay sẽ bị người khác nắm thóp.

Lam Mặc Huyền đi theo tỳ nữ bước vào trong khu nhà nhỏ, tỳ nữ khom người nói: "Đại thiếu gia, Tam tiểu thư ở trong phòng, người trực tiếp đi vào là được rồi!"

Lam Mặc Huyền và Lam U Niệm vốn không phải người chịu trói buộc, bình thường Lam Mặc Huyền cũng thường xuyên ra vào U Niệm Các, hơn nữa hiện tại lo lắng cho muội muội nên hắn trực tiếp đẩy cửa bước vào phòng, nhưng chờ khi hắn đi vào, cửa bên ngoài đã bị khóa lại.

"Niệm Nhi?" Lam Mặc Huyền tìm khắp phòng vẫn không nhìn thấy muội muội, lúc này hắn đã chắc chắn mình bị lừa, hơn nữa còn rơi vào trong âm mưu nào đó, vậy Niệm Nhi muội muội của hắn đâu rồi?

Lam U Niệm đứng ở ngoài cửa sổ nhìn nha hoàn dẫn ca ca mình vào phòng, còn có gì không hiểu nữa. Quả là rất độc ác, không chỉ muốn hủy đi trong sạch của nàng, còn muốn hủy đi danh tiếng của ca ca, mặc dù nàng và Lam Mặc Huyền không phải huynh muội ruột, nhưng trong thế tục bọn họ là huynh muội, bây giờ huynh muội hai người lại tằng tịu với nhau, chắc chắn không chỉ mình nàng mà cả Lam Mặc Huyền cũng sẽ mất đi tất cả, đôi mắt Lam U Niệm dâng lên một hồi mưa to gió lớn.

"Ám Nhất!" Lam U Niệm gọi Ám Nhất vẫn luôn đi theo phía sau mình.

"Lam cô nương." Thái độ của Ám Nhất đối với Lam U Niệm cục kỳ tôn kính, mặc dù nàng không hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều.

"Có thể mở cửa sổ ra, đưa ca ca ta rời khỏi đó không, ta làm xong mọi chuyện sẽ đi tìm ca ca." Lam U Niệm nói, không phải là mệnh lệnh mà là thương lượng, dù sao thì Ám Nhất cũng không phải thuộc hạ của nàng, nàng không có quyền đưa ra mệnh lệnh.

"Có thể, nhưng Lam cô nương đi một mình quá nguy hiểm!" Ám Nhất đáp lời, chủ tử đã căn dặn hắn phải chăm sóc tốt cho Lam cô nương, nếu như Lam cô nương đã xảy ra chuyện gì, bản thân hắn sẽ rất bi thảm.

"Không sao đâu, ta sẽ bảo vệ tốt bản thân!" Lam U Niệm nói xong cũng biến mất trong góc khuất, Ám Nhất khẽ suy tư, cũng phải, hắn đã được chứng kiến võ công của Lam cô nương, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề.

Lam Mặc Huyền đang âm thầm suy tính, đã xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên Ám Nhất từ bên ngoài mở cửa sổ nhảy vào.

"Ám Nhất? Tại sao lại là huynh?" Lam Mặc Huyền không hiểu, càng ngày càng có cảm giác có phải muội muội mình đã xảy ra chuyện, nên nhanh nhẩu hỏi: "Niệm Nhi đâu? Huynh có nhìn thấy Niệm Nhi không?"

"Mặc Huyền, đừng nóng vội! Lam cô nương không sao, hiện tại huynh đi theo ta!" Ám Nhất nói xong đã nhảy ra ngoài, Lam Mặc Huyền ở chung với Ám Nhất không phải ngày một ngày hai, hai người cũng là bạn bè, cho nên không hề do dự theo Ám Nhất rời khỏi phòng.

Lam U Niệm từ góc tối đi ra nhìn căn phòng đã không còn mùi thơm gợi tình, xoay người bay ra ngoài.

"Lam U Niệm, ngươi là tiện nhân! Ngươi đáng chết! Ta nhất định phải hủy hoại ngươi!" Lam Chi nằm ở trên giường không ngừng nguyền rủa, mặt mũi vô cùng thù hận. Lam U Niệm đứng ở phòng ngoài, nghe từng câu nói ác độc, vui vẻ trong mắt càng đậm lại không có chút nhiệt độ.

Lấy một viên thuốc trên người ra bóp nát, để cho mùi thuốc theo gió lùa vào giữa phòng, chỉ là lúc này Lam Chi vẫn hồn nhiên không hề hay biết. Mà lúc này Ám Nhất dẫn theo Lam Mặc Huyền rời khỏi phòng nhanh chóng chạy tới bên cạnh Lam U Niệm cung kính hỏi: "Lam cô nương có gì căn dặn ạ?"

"Chắc là An Thừa tướng có cháu trai chứ?" Giọng điệu của Lam U Niệm có chút không chắc chắn hỏi.

"Đúng vậy!" Ám Nhất hồi đáp, bây giờ hắn đã biết phủ Thừa tướng muốn làm cái gì, đúng là không thể tha thứ, muốn hủy hoại chủ mẫu của bọn họ không nói, còn muốn hủy hoại bằng hữu của hắn, Ám Nhất cảm thấy dù hắn chỉ là ám vệ, nhưng vẫn nổi giận muốn giết người!

"Chắc là Phong Dực Hiên có cài gian tế ở phủ Thừa tướng, giúp ta đưa công tử Thừa tướng gia tới đây đi." Lam U Niệm duỗi tay vén ít tóc tán loạn ra sau vành tai trắng noãn, nói: "Nếu đã mở màn hí kịch, sao có thể không tiếp tục diễn chứ?"

Phản ứng đầu tiên của Ám Nhất chính là tuyệt đối không được trêu chọc nữ tử, đặc biệt là nữ tử có năng lực như chủ mẫu, phản ứng thứ hai chính là, con mẹ nó, chủ ý này quá tuyệt vời! Lão Thừa tướng này lúc nào cũng chống đối chủ tử, để xem lần này ông ta có mất hết thể diện không!

"Còn không mau đi?" Không biết Phong Dực Hiên xuất hiện từ khi nào quát lớn, không hiểu thuộc hạ của mình đứng đó ngẩn người làm gì?

Vèo một cái, Ám Nhất đã rời khỏi, trong lòng vô cùng kích động, làm chuyện xấu quả thật rất vui vẻ! Quả nhiên đi theo Lam cô nương chơi vui hơn đi theo cạnh chủ tử lạnh như băng.

Thật ra lúc Phong Dực Hiên vừa mới đến Lam U Niệm đã phát hiện, nhưng nàng cũng không có giấu giếm cái gì, vốn dĩ nàng không phải là bé gái không rành thế sự, nàng là gốc cây Mạn Châu Sa Hoa có độc, dù người khác thấy nàng thế nào, nàng cũng không phải người tốt, nàng là người có thù tất báo.

"Có muốn kéo đại tỷ nàng đến cùng không?" Đối với những người muốn hại Niệm Nhi hắn cực kỳ tức giận, tức giận đến mức muốn trực tiếp giết người, nhưng mà hắn không thể, tiểu cô nương trước mặt hắn có ý nghĩ, chủ kiến riêng, hắn phải học cách tôn trọng nàng.

Khó tránh việc Lam U Niệm sững sốt, nàng cho rằng người như Phong Dực Hiên sẽ rất chán ghét loại người có thù tất báo như nàng, nhưng nàng không nghĩ tới sau khi hắn nghe được kế sách ác độc của mình, còn đứng cạnh nàng như bình thường, thậm chí còn muốn ra tay giúp đỡ, cảm giác được người tin tưởng thật sự rất tốt.

"Không cần, vậy là đủ rồi!" Lam U Niệm nhìn Phong Dực Hiên hồi đáp, đôi mắt đen bóng kia dường như bịt kín một tầng thủy quang, cực kỳ giống ngọc lưu ly thượng hạng, tỏa ra ánh sáng lung linh.

Không phải nàng thiện lương, cũng không phải nàng không đành lòng, chỉ là bởi vì nếu như làm lớn chuyện này, khó tránh khỏi tạo thành ảnh hưởng, hơn nữa hiện tại nàng đã tiếp nhận thân phận đích nữ Lam phủ, nếu như quá mức ầm ĩ cùng phủ Thừa tướng sẽ rất nguy hiểm, ắt phải kinh động đến hoàng hậu, sau đó nữa là Nhị hoàng tử, về sau phiền phức của nàng quá nhiều, nếu như nhiều người dự tính một lần công kích nàng, đúng là nàng có chút bận bịu đáp trả?

"Hừ!" Trong lòng Phong Dực Hiên vẫn thấy không thoải mái, cô gái nhỏ trước mắt quá mức tốt đẹp, tốt đẹp đến mức hắn muốn nâng niu trong lòng bàn tay để bảo vệ, nhưng những người này lại dám dùng việc dơ bẩn nhường này đối phó nàng, càng nghĩ càng tức giận!

"Nếu không cứ đánh ngất An Thừa tướng sau đó đưa đến chung một chỗ với nữ tử bên trong, làm như vậy mới có thể hả giận!" Phong Dực Hiên hoàn toàn không có cảm giác ý tưởng của mình có bao nhiêu kinh khủng, vả lại hắn vốn không phải một người nhân từ nương tay, nhiều năm qua không biết hắn đã giết bao nhiêu người, có đôi khi thủ đoạn đó tàn nhẫn đến mức khiến người ta hoảng sợ.

Lam U Niệm không nghĩ đến Phong Dực Hiên lại ngông cuồng như thế, nếu như An Thừa tướng ở cùng cháu ngoại gái của mình, vậy... Nghĩ tới hình ảnh kia, Lam U Niệm đã cảm thấy không thể chấp nhận được, nếu như Phong Dực Hiên trực tiếp làm như vậy chính là trực tiếp tuyên chiến với gia tộc của hoàng hậu, chắc hẳn sau này hắn cũng sẽ không được sống dễ chịu, dường như nam nhân này rất tốt với nàng nhỉ.

"Ây da, nếu như làm vậy, ngươi cũng biết nếu như tra ra là do ngươi nhúng tay vào, Phong Dực Hiên, ngươi có biết hậu quả không?" Lam U Niệm nhìn chằm chằm Phong Dực Hiên, giống như rất khó hiểu, chẳng lẽ ơn cứu mạng lớn đến vậy sao? Vào lúc này làm sao nàng có thể biết, chỉ là bởi vì người cứu hắn là nàng, cho nên Phong Dực Hiên lạnh như khối băng này mới trở nên như thế. Nếu như là người khác, sao hắn có thể nhớ mãi không quên?

"Không sao, nàng không thích, ta tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ biến mất ở trước mặt nàng!" Phong Dực Hiên híp ánh mắt sắc bén lại, thân thể rắn rỏi như muốn rút kiếm ra khỏi vỏ, hơi thở trên người đột nhiên phóng ra lạnh buốt, liếc mắt nhìn làn gió cường giả phóng xuất tự dưng làm cho lòng nàng cực kỳ an tâm!

"Ơ." Ở trước mặt một Phong Dực Hiên như vậy nàng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể lúng túng chuyển đề tài: "Thân thể ngươi? Không sao chứ?"

"Niệm Niệm quan tâm ta à?" Hai mắt Phong Dực Hiên sáng lên, nghe lời nói như quan tâm của cô gái nhỏ trước mặt, cảm giác đè nén khó chịu vì lời nói muốn tìm nữ tử khác cho hắn cũng bị vỡ tan.

Lam U Niệm không nói, thật sự không biết nên trả lời như thế nào, mặc dù hiện tại nàng đã xem hắn như bạn, nhưng ở cổ đại thân phận của hắn quá cao, nếu như muốn nàng nói nàng muốn làm bạn với hắn thì buồn cười biết bao nhiêu!

Phong Dực Hiên cũng không thèm để ý Lam U Niệm không nói chuyện, vui vẻ nói: "Ta cũng biết là Niệm Niệm quan tâm ta!" Bên môi Phong Dực Hiên lúc nào cũng mang theo đường cong thoang thoáng, trong xinh đẹp yêu dã có cưng chiều vô hạn. Sau đó lại nói một câu: "Những thứ dơ bẩn đó sao có thể làm tổn thương đến ta, ta không phải là nam nhân tùy tiện!"

Trong giọng nói mang theo giải thích vội vàng, hoặc như là kiêu ngạo bày tỏ mình rất lợi hại: "Trái tim và thể xác bản vương đều là của vương phi tương lai!" Cho dù hắn rất muốn thể xác và tinh thần mình là của cô gái nhỏ trước mặt, nhưng khi nhìn dáng người nhỏ nhắn xinh xắn cùng tuổi tác của Niệm Niệm, Phong Dực Hiên vẫn rất kiêng dè. Dù sao thì Niệm Niệm vẫn còn nhỏ, nàng không hiểu mấy chuyện này, từ từ sẽ nói sau, không phải hắn đã nhích tới trước gần thêm một chút sao?

"Xì - -" Nghe rõ được giọng nói của một nam tử đã mười chín tuổi dường như còn mang theo tính trẻ con như vậy khiến Lam U Niệm bật cười, hình như đã lâu rồi nàng không có cười vui vẻ như vậy.

"Chủ tử, Lam cô nương, đã làm xong mọi việc!" Ám Nhất vừa xuất hiện sau lưng hai người, đánh vỡ hơi thở có phần mập mờ giữa bọn họ.

Chuyện còn lại Lam U Niệm không muốn nhìn, cho nên vận khinh công bay mất, ca ca Lam Mặc Huyền của nàng chờ ở chỗ này, không biết lại lo lắng cỡ nào.

"Ngươi nhìn một lát đi, không được phép xảy ra sự cố!" Phong Dực Hiên căn dặn Ám Nhất, sau đó theo Lam U Niệm rời khỏi, tương đối có vài phần cảm giác phụ xướng phu tùy.

Chú thích:

Hồng Môn Yến là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (鴻 門) bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần. Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ năm 209 đến 206 TCN. Sự kiện này là một trong những điểm nhấn của chiến tranh Hán-Sở, một cuộc đấu tranh quyền lực cho uy quyền tối cao trên toàn Trung Quốc giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, kết thúc với sự thất bại của Hạng Vũ và sự thành lập Triều đại nhà Hán với Lưu Bang là hoàng đế đầu tiên. Hồng Môn Yến thường được ghi nhớ lại trong lịch sử Trung Quốc, tiểu thuyết và văn hóa đại chúng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor