Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh - Chương 88

Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh
Chương 88
gacsach.com

Quay hình sau đó, ba tiền bối kia cũng không có làm ra chuyện gì, có lẽ là thời điểm lần đầu tiên, Tịch Lục cho bọn họ rung động quá lớn, dẫn đến cho dù là bởi vì nguyên nhân Tịch Lục quay lại hơn mười lần, người có tính tình không tốt nhất là Vinh Đống cũng không nói gì thêm, chỉ là dùng ánh mắt lườm nguýt Tịch Lục.

Chân Tần bởi vì nguyên nhân Tịch Lục, cũng nơm nớp lo sợ.

Điểm bùng nổ là vào ngày thứ năm quay hình, Tịch Lục không có đi cùng đường với Chân Tần, lúc cậu tới, Vinh Đống và Trương Chấn Á đã đến, Vinh Đống lập tức đi luôn, hẳn là đi WC.

Mà Trương Chấn Á nói chuyện cùng đạo diễn, Tịch Lục ngồi ở bên cạnh đang nhàm chán nghịch di động.

“Aiz, tính tình Vinh Đống thật lớn, sao cậu lại kết nhóm với cậu ta thế?” Đạo diễn cố ý đè thấp thanh âm, nhưng là vẫn rơi vào trong lỗ tai Tịch Lục.

Trương Chấn Á nhún vai, nói: “Vinh Đống vẫn là trẻ con, cần người chăm sóc, cậu ấy chỉ là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế lắm, cũng chính là như vậy nên ấn tượng cho người ta không tốt lắm, tuy rằng tôi cũng thường xuyên suy nghĩ cậu ấy trẻ con như vậy có thể xuất hiện ở trong vòng tròn này như thế nào.”

Đạo diễn trả lời: “Vậy cậu đúng là rất vất vả, chẳng lẽ chưa bao giờ nghĩ tới tự mình phát triển sao?”

Trương Chấn Á trả lời: “Tự mình phát triển sao? Đã từng nghĩ, chẳng qua Vinh Đống như vậy, nếu tôi ra độc lập mà nói, cậu ấy khẳng định không có biện pháp lại đặt chân ở cái vòng tròn này đi?”

Tịch Lục ngước mắt lên nhìn Trương Chấn Á, mặt anh ta mặc dù thuộc về loại hình đẹp trai ấm áp, lời nói ra cũng phần lớn là làm cho người ta cảm thấy vui vẻ.

Nhưng là cảm giác không thích hợp trong lời nói, làm cho Tịch Lục cảm thấy Trương Chấn Á này giống như là một kẻ giả nhân giả nghĩa.

Ánh mắt Trương Chấn Á giao nhau với Tịch Lục, anh ta hé ra một nụ cười, hiển nhiên đã biết Tịch Lục nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, anh ta lại hoàn toàn không cảm thấy có cái gì, hoặc là nói căn bản anh ta cảm thấy Tịch Lục sẽ không nói cái gì, Tịch Lục chỉ là một người mới vừa mới ló đầu ra mà thôi.

Sau khi mọi người đến đông đủ, mấy người lại bắt đầu quay hình.

Hôm nay quay hình trái lại rất thuận lợi, Tịch Lục có một loại cảm giác qua không đến mấy ngày nữa là có thể kết thúc.

Chẳng qua trong lúc Vinh Đống đi ra ngoài nhận một cú điện thoại, sau đó từ bên ngoài sắc mặt bất thiện nổi giận đùng đùng đi vào, vươn nắm tay ra nện cho mặt Trương Chấn Á một đấm, anh ta nói: “Mẹ nó mày lại nói cái gì, phim truyền hình kia rõ ràng nam chính là tao, dựa vào cái gì bây giờ rơi vào trên đầu mày?”

Trương Chấn Á may mắn tránh được nhanh, chỉ là quẹt nhẹ dính gương mặt, sau đó không ít nhân viên công tác ngăn cản Vinh Đống, Trương Chấn Á lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: “Vinh Đống, cậu không cần cố tình gây sự có được không, phim truyền hình kia bản thân đã nói muốn chọn một người trong hai người chúng ta, không phải sao?”

Vinh Đống vung nắm đấm, khuôn mặt dễ nhìn kia hoàn toàn bởi vì phẫn nộ mà có vẻ hơi dữ tợn, anh ta tiếp tục quát: “Mẹ nó mày mới cố tình gây sự đấy, trước đó công ty rõ ràng chính miệng nói cho tao biết, diễn viên chính là tao! Nếu không phải mày lại làm mờ ám gì ở sau lưng, hiện tại nhân vật có thể rơi vào trên đầu mày, mày đừng CMN coi tao là thằng ngu, trước đây chuyện như vậy tao đều nhịn, duy chỉ có lần này tao thật sự không có cách nào nhịn nữa rồi.”

Trương Chấn Á đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn Vinh Đống một cái, vươn tay, xoa xoa da thịt bị trầy trên gương mặt, nói: “Đừng ngậm máu phun người, chuyện này trở về tôi sẽ nói cho công ty, đến lúc đó công ty sẽ xử lý cậu.”

“Xử lý thì xử lý, tao con mẹ nó làm việc với mày mới càng ghê tởm.”

Trò khôi hài này lấy lý do hai người bị công ty ký hợp đồng lôi đi làm điểm kết thúc, đạo diễn không thể làm gì, chỉ có thể quay cảnh về Chân Tần Tịch Lục còn có Hà Giai Tinh trước.

Sau khi kết thúc công việc, Hà Giai Tinh ở bên cạnh cười rộ lên, nói: “Hai người kia xem ra qua không bao lâu nữa sẽ phải giải tán rồi nhỉ?” Trong giọng nói có phần có một chút cảm giác cười trên nỗi đau của người khác.

Tịch Lục nhìn Hà Giai Tinh một cái, cũng không có nghĩ nhiều, dò hỏi: “Vì sao?”

Hà Giai Tinh dùng ánh mắt nhìn thằng ngu quan sát Tịch Lục một chút, sau đó trả lời: “Quả nhiên là người mới, cái gì cũng cũng không biết mà, loại tổ hợp thần tượng này, bởi vì liên quan đến ích lợi ầm ĩ giải tán vẫn còn ít sao? Một người lợi hại mà nói, một người khác sẽ ghen tị, hơn nữa sẽ có cơ hội đồng thời tìm tới cửa, cuối cùng vì cơ hội này làm cho đầu rơi máu chảy, ngay cả bạn bè cũng không làm được, trong giới còn ít sao? Theo tôi, thực sự vẫn là một người thì tốt hơn.”

Cô tự mình nói với mình: “Hôm nay coi như tôi giảng một bài học cho các cậu đi, ở trong giới đừng quá thân thiết với người khác, cũng đừng quá tin tưởng người khác, bởi vì có thể cuối cùng người âm cậu chính là người quen thuộc nhất kia.” Cô nhấc túi xách lên, sau đó bước chân ưu nhã đi ra ngoài.

Tịch Lục nhìn Chân Tần một cái, Chân Tần cũng nhìn Tịch Lục một cái.

Chân Tần vội vàng nói: “Yên tâm đi, Tịch Lục, tôi tuyệt đối sẽ không âm ông, đương nhiên ông nếu tự bôi đen mà nói, tôi cũng không có cách nào ngăn cản ông.”

Tịch Lục nghiêng mắt trả lời: “... Không sao cả.”

Ngay từ đầu Tịch Lục đã biết cái vòng này loạn, chỉ là không có nghĩ tới cho dù là hai người đàn ông cũng có thể lục đục đấu tranh, chỉ vì lợi ích riêng của mình.

Đại khái qua ba ngày, Vinh Đống và Trương Chấn Á lại tiếp tục trở lại làm việc.

Chỉ là không khí giữa hai người vẫn không thích hợp, rất hiển nhiên bắt đầu từ ngày đó, hai người đã được xem là thực sự ngả bài trên ý nghĩa rồi.

Tính tình Vinh Đống rất lớn, trợ lý bên cạnh bởi vì lấy khăn lông quá chậm, làm cho anh ta trực tiếp cho nghỉ việc.

Giống như là một phần cơn giận dữ này có thể thông qua trợ lý truyền đến trên người Trương Chấn Á.

Chân Tần cũng tìm Tịch Lục tán gẫu qua về chuyện của người kia, Chân Tần nói: “Tôi cảm thấy quan hệ của Vinh Đống và Trương Chấn Á không có đơn giản như chúng ta tưởng tượng.”

Tịch Lục: “... Cho nên?”

Chân Tần len lén đến gần bên tai Tịch Lục, nói: “Tôi cảm thấy hai người bọn họ giống như là một đôi, ông cũng không biết Tieuba còn có người chuyên ghép đôi BL hai người bọn họ đó, = nhân tiện nhắc tới, Vinh Đống là thụ, Trương Chấn Á là công.”

Tịch Lục: “... Ông không có việc gì bớt xem những thứ kia đi.”

Đương nhiên cậu sẽ không cho là Vinh Đống và Trương Chấn Á có quan hệ đặc thù gì, bởi vì nhìn ra được, hai người kia một người là chán ghét cực độ, một người thì là bởi vì chán ghét mà giả vờ giả nhân giả nghĩa.

Đối với hai người, Tịch Lục càng thích Vinh Đống hơn.

Ít nhất làm chuyện gì, đều sẽ làm ngoài sáng.

Vinh Đống nhìn thấy Tịch Lục nhìn về phía mình, run run, bắt đầu từ ngày đầu tiên anh ta đã không khỏi cảm thấy Tịch Lục và mình không hợp phong cách với nhau, anh ta quay đầu, kiêu ngạo không thèm trao đổi tầm mắt với Tịch Lục.

“Tôi nói, cậu nhìn tôi làm gì?” Sau khi kết thúc quay hình, Vinh Đống không có lập tức đi ngay, mà là đen mặt đi đến bên cạnh Tịch Lục, âm trầm hỏi.

“A, em chỉ là đang suy nghĩ, làm một người tính tình chân thật khó khăn hơn nhiều so với làm một vị kẻ giả nhân giả nghĩa mà thôi.” Tịch Lục nói.

Vinh Đống ngẩn người, sau đó đứng tại chỗ phản ứng hồi lâu, cuối cùng hiểu rõ ý trong lời nói của Tịch Lục.

Quay quảng cáo cuối cùng kết thúc, Tịch Lục thiếu chút nữa đã muốn nhảy dựng lên hoan hô ở trong lòng, đáng tiếc trên mặt cậu vẫn là giữ vững trạng thái mặt liệt này, trên thực tế trong lòng nở hoa rồi, vừa nghĩ đến mấy ngày nữa liền có thể gặp Trần Giới, cậu liền hưng phấn đến ngủ không ngon.

Lúc Tịch Lục cất bước muốn đi, không nghĩ tới Vinh Đống gọi cậu lại.

Tịch Lục nhìn anh ta, thật ra cũng không rõ ràng lắm vì sao Vinh Đống tới tìm mình? Hoặc là nói trừ đoạn đối thoại đơn giản lần trước ra, trong lúc quay hình cậu và Vinh Đống cũng chưa từng có trao đổi gì.

Vinh Đống nhìn Tịch Lục, sau đó nói: “Tôi muốn rút khỏi vòng rồi.”

Tịch Lục sửng sốt, “Vì sao?”

Vinh Đống cười cười, ngược lại là không có kinh khủng như lúc tức giận, cũng khó trách có nhiều tiểu nữ sinh thích anh ta như vậy, anh ta nói: “Tính tình chân thật mà nói ở trong cái vòng này vẫn là quá khó sinh tồn, tôi không thích hợp với cái vòng này lắm.”

Tịch Lục nhíu mày, trả lời: “Không phải đã có danh tiếng rồi sao?”

Vinh Đống lắc lắc đầu, nói: “Không quan trọng, tôi không quan tâm những thứ đó, đúng rồi, tôi chỉ là muốn nói cho cậu biết một tiếng, nếu sau này còn có thể có hợp tác với Trương Chấn Á, cố mà cách xa hắn ta một chút, về phần nguyên nhân, tôi chính là lời giải thích tốt nhất.”

Tịch Lục nhìn anh ta, hỏi: “Vì sao muốn nói cho em biết những chuyện này?”

Vinh Đống đã đeo túi muốn rời đi, anh ta đứng ở cửa đối diện với Tịch Lục, trả lời: “Đại khái là bởi vì câu tính tình chân thật kia đi.”

Tịch Lục nhìn bóng lưng anh ta, nghĩ thầm, đây thật đúng là quái nhân.

Nhưng là cậu lại không chán ghét nổi.

Thay vì khôn khéo, người như vậy càng gần sát cuộc sống hơn một chút.

Cậu cầm điện thoại lên, bấm số của Trần Giới, nói với đầu điện thoại bên kia: “Trần Giới, ngày mai mình về thành phố A.”

Cùng đi đại học.

Tác giả có lời muốn nói: =-= ha ha ha, ngày mai gặp Trần Giới rồi, cái gọi là nam phụ cũng sắp xuất hiện rồi

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3