Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh - Chương 87

Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh
Chương 87
gacsach.com

Trong ngày nghỉ, lần đầu tiên cùng Chân Tần gặp mặt, bởi vì chuyện chia tay với Trương Giai lúc trước, trạng thái tinh thần của cậu ta vẫn luôn không tốt, Tịch Lục hiểu Chân Tần là thích Trương Giai, đáng tiếc hai người đều là người mới học, cho nên rất nhiều chuyện đều rất ngốc, giấu ở trong lòng không nói ra, đến cuối cùng càng để lâu càng nhiều, sau đó rốt cuộc có một ngày hoàn toàn bùng nổ.

Chân Tần mặc áo cộc màu đen và quần bò khiêm tốn, hành động khác thường như vậy làm cho trong nháy mắt Tịch Lục nhìn thấy cậu ta, vậy mà không có nhận ra, tưởng là người qua đường nào đấy?

Chân Tần vẫy vẫy tay với Tịch Lục, lại thấy cậu không nhìn thẳng vào mình, cứng đờ nhìn chằm chằm một người đàn ông mặc đồ liền thân màu đỏ chót trước mắt.

Chân Tần đi lên phía trước, vỗ lên bả vai Tịch Lục một cái, nói: “Đừng nhìn, người thật ở chỗ này, hơn nữa, thưởng thức của tôi có kém như vậy sao?”

Tịch Lục quay đầu lại nhìn thấy Chân Tần, ngẩn người, lại nhìn người đàn ông kia một cái, cuối cùng gật gật đầu, nói: “Tôi vẫn cảm thấy rất không bình thường.”

Chân Tần khoát tay, nói: “Nể tình tâm tình tôi tốt, cũng không so đo với ông.”

Tịch Lục tất nhiên biết nguyên nhân tâm tình cậu ta tốt.

“Đúng rồi, Tịch Lục ông biết chưa? Tôi đã được học viện điển ảnh X nhận vào rồi, nghe nói đại học X cách học viện điện ảnh X rất gần, đến lúc đó chúng ta cũng có thể ra ngoài gặp mặt đó.” Chân Tần còn không biết điểm của Tịch Lục, cậu ta cho rằng bằng sự trả giá của Tịch Lục nhất định có thể nhận được hồi báo, đáng tiếc cậu ta đã quên, thực tế là tàn nhẫn, rất nhiều việc, cho dù là bỏ ra, cũng có thể không nhận được hồi báo đáng được nhận.

Tịch Lục sờ sờ cằm, trả lời: “Như vậy à...” Cậu lấy điện thoại di động ra để tin nhắn trúng tuyển ở trước mặt Chân Tần, nói: “Ngại quá, có lẽ sau này sẽ phải ngày ngày gặp mặt ở trường học rồi.”

Chân Tần nhìn tin nhắn sửng sốt hồi lâu, sau đó hét to một tiếng, nói: “Ông không đi đại học X sao? Không phải là muốn cùng nữ thần Trần Giới của ông song túc song phi sao?”

Tịch Lục trả lời: “Đi đi đi, cái gì mà song túc song phi, tôi kém điểm trúng tuyển của đại học X hơn mười điểm, không đỗ được, cho nên liền lựa chọn cùng đi với ông sống bằng ánh mắt người khác.”

Tịch Lục nói nhẹ nhàng, nhưng là Chân Tần lại vẫn rõ ràng, Tịch Lục vì thi vào đại học X đã bỏ ra những gì, Chân Tần vẫn luôn không hiểu một loại người, rõ ràng không thông minh, rõ ràng nỗ lực hồi lâu, làm ra hiệu quả, lại là mình dễ dàng có thể làm được, nếu là cậu ta mà nói, đã sớm buông tha rồi.

Rõ ràng biết mình không thể, lại muốn đi cố gắng làm một chuyện.

Nói thật ra, Chân Tần trước nay vẫn cảm thấy, rất nhàm chán, lãng phí thời gian, không biết lượng sức.

Nhưng là, có lẽ là chung đụng với Tịch Lục đã lâu, rõ ràng vào lúc lần đầu tiên nghe được Tịch Lục nói muốn đi đại học X, trong lòng mình còn đang suy nghĩ thi được sao? Có phải nên trực tiếp nói cho cậu biết, để cho cậu thay đổi một mục tiêu dễ hơn hay không? Nhưng là đến cuối cùng, lại toàn bộ đều biến thành lời cổ vũ khích lệ.

Cái gì đó, cố gắng y như thằng ngốc, đến cuối cùng lại không có được kết quả mong muốn.

Đến bây giờ Chân Tần đều là nghĩ như vậy, nhưng ——

Cậu ta vươn tay vỗ vỗ bả vai Tịch Lục, nói: “Tịch Lục, ông đã rất lợi hại rồi, cho nên đừng băn khoăn đi học viện điện ảnh X với tôi đi.”

Đúng vậy, lợi hại hơn cậu ta nhiều, ít nhất Tịch Lục càng thêm dũng cảm hơn mình, muốn đi truy tìm những thứ rõ ràng không dám đi đụng vào kia.

Mà không phải là giống như cậu ta, sau khi nghĩ rằng không làm được thì sẽ buông tha.

Chân Tần nghĩ mình rõ ràng là vẫn luôn ghen tỵ với những người như vậy đi.

“Ông cười tiện như vậy, vẫn là đừng đi chung đường với tôi.” Tịch Lục yên lặng nhìn mặt Chân Tần một cái, sau đó nói không chút lưu tình.

Chân Tần đi theo bên cạnh Tịch Lục, chạy chậm nói: “Đừng mà, đừng bỏ rơi tôi...”

Tịch Lục: “...”

...

Hôm nay hành động cùng Chân Tần, chủ yếu là vì quảng cáo mì ăn liền lúc trước, Tịch Lục không chú ý chương trình TV gì đó lắm, chỉ là biết lần quay này có ba người đều là ngôi sao rất nổi tiếng hiện nay, trước đó có Baidu sơ sơ bọn họ một chút, nhưng là sợ mình lỡ như làm ra chuyện gì, có Chân Tần có thể đi ra giảng hòa.

Dù sao Chân Tần cũng là đóa hoa giao tiếp nổi tiếng trong đám đàn ông rồi.

“Nói đi, Tịch Lục, ánh mắt ông nhìn tôi vì sao tràn đầy coi rẻ?” Chân Tần quay đầu lại, lại nhìn thấy Tịch Lục dùng một vẻ mặt ghét bỏ với cậu ta.

Tịch Lục quay đầu trả lời: “Không có gì.”

Chân Tần nhún vai, nói: “Được rồi, không so đo với ông, bây giờ tôi siu cấp mong đợi gặp mặt những tiền bối kia, ông nói chúng ta nên gọi bọn họ là gì mới tốt đây? Thầy, anh trai, chị gái, hay là tiền bối gì đó...”

Tịch Lục trả lời dứt khoát: “Gọi tên.”

Chân Tần nhức đầu, nói: “Vậy cũng không được, dù sao cũng là những ngôi sao đã có rất nhiều fan, nói như thế nào chúng ta mới là vừa xuất hiện, phải tỏ ra khiêm tốn một chút.”

Tịch Lục: “...” Thật là phiền phức.

Cơ mà nghe đóa hoa giao tiếp Chân Tần hẳn là không sai, Tịch Lục gật gật đầu.

“Cho nên, đã nói mấy lần rồi, trong cà phê của tôi không cần thêm đường.”

Vừa mới đi vào, đã nghe thấy một người đang gầm rống với trợ lý bên cạnh, trợ lý bưng cái cốc, run run rẩy rẩy, cảm giác dường như chất lỏng bên trong cũng sắp tràn ra.

“Thôi thôi, Vinh Đống, cô ấy không phải vừa mới đến sao? Yêu cầu đừng cao như vậy.” Nói chuyện là Trần Chấn Á là một tổ hợp thần tượng cùng Vinh Đống, hai người đều dựa vào gương mặt không tệ và giọng hát coi như là qua được, rất có danh tiếng ở trong đám tiểu nữ sinh, sau lại quay mấy bộ phim thần tượng, sau đó bắt đầu nổi tiếng.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Trợ lý nói xin lỗi không ngừng.

“Đừng đụng vào tôi, già vờ giả vịt, ghê tởm không?” Vinh Đống một phát hất tay Trần Chấn Á ra, chán ghét trả lời.

Đứng ở bên cạnh còn có một người phụ nữ tên là Hà Giai Tinh, cô ta đang cầm di động, đang nhìn giống như chuyện không liên quan đến mình, Tịch Lục nhớ rõ ngày hôm qua lúc Baidu, người phụ nữ tên là Hà Giai Tinh này bằng vào một gương mặt sạch sẽ ưa nhìn trở thành một nữ thần thế hệ mới của trạch nam, không biết là ảo giác của Tịch Lục hay là cái gì, cảm thấy cô ta còn không xinh đẹp bằng Trần Giới, ngay cả Kris cũng xinh đẹp hơn cô ta.

Kris: “...” Tự dưng trúng đạn là thế quái nào.

Nhân viên công tác bên cạnh thậm chí cả đạo diễn cũng tựa hồ có chút không trấn trụ được, sau đó im lặng không nói gì.

Mới vừa tới đã tràn đầy mùi thuốc súng, Tịch Lục nhìn Chân Tần một cái, dùng ánh mắt dò hỏi: lúc này phải làm gì?

Chân Tần giơ ngón cái lên với cậu, sau đó chỉ chỉ ba người phía trước, ý bảo cậu chào hỏi.

Tịch Lục hít một hơi, sau đó hướng về phía những người đó, giơ tay lên, lắc lắc nói: “Hê, chào mọi người.”

Một đám người yên lặng nhìn về phía Tịch Lục và Chân Tần.

Không khí lúng túng, làm cho Tịch Lục quay đầu lại nhìn về phía Chân Tần, sau đó nhỏ giọng nói: “Không phải ông bảo tôi chào hỏi sao?”

Chân Tần lại nhỏ giọng trả lời: “Tôi là bảo ông chờ một chút, chờ hai người bọn họ hạ hỏa rồi, mới nói chuyện.”

Tịch Lục: “... Mẹ nó ông đang đùa tôi?”

Chân Tần dời tầm mắt về phía xa xa.

“Nào, nào, để tôi giới thiệu một chút, hai vị này chính là Tịch Lục và Chân Tần, người mới trước đó có nói qua sẽ hợp tác với ba vị.” Đạo diễn lập tức từ bên cạnh đi ra, sau đó chỉ vào Chân Tần và Tịch Lục nói với ba người kia.

Chân Tần bày ra một khuôn mặt tươi cười, đi đến chào hỏi từng người từng người: “Chào anh, em là Chân Tần, anh là Vinh Đống, em cảm thấy bài hát của anh...” Bla bla, bắc cầu như thế, ân cần thăm hỏi toàn bộ ba người bên cạnh.

Sau đó nháy mắt ra hiệu cho Tịch Lục.

Tịch Lục đi qua, trước tiên nói với Vinh Đống: “Chào anh, em là Tịch Lục, Vinh Đống, khí thế vừa rồi của anh rất cường đại, đi tới cửa cũng có thể cảm thấy được sát khí.”

Vinh Đống: “...”

Tịch Lục lại chuyển hướng về phía Trương Chấn Á kia, nói: “Chào anh, em là Tịch Lục, tuy rằng không rõ chuyện của anh lắm, chẳng qua chỉ nhìn vừa rồi, anh thật đúng là chuyên gia hòa giải, người tốt.”

Trương Chấn Á: “...”

Tịch Lục nhìn về phía Hà Giai Tinh, sau đó nói: “Chào chị, em là Tịch Lục, em cảm thấy chị dùng di động gõ chữ nhanh vô cùng, có bí quyết gì có thể nói cho em biết không?”

Hà Giai Tinh: “...”

Lúc Tịch Lục quay đầu lại, nhìn về phía Chân Tần, lộ ra một ánh mắt, nhìn đi tôi cũng làm được.

Chân Tần: “...” Làm sao cậu lợi hại như vậy, có thể vào ngày đầu tiên đã đồng thời đắc tội với ba tiền bối.

Tác giả có lời muốn nói: Tịch Lục, thật ra mi là ngốc tự nhiên đi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3