Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh - Chương 79

Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh
Chương 79
gacsach.com

Trần Giới quay đầu nhìn thoáng qua Kris, trong mắt của cô hiện lên vẻ tương tự với đồng tình, sau đó trong nháy mắt lại giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra.

Ý nghĩ của người đó, cô hiểu cả.

Bởi vì hiểu, mới có thể cảm thấy đồng tình đáng thương, rơi vào trong một vòng tròn luẩn quẩn, ngụy trang bản thân thành bộ dáng hoàn mỹ, nghe người khác khen ngợi là muốn thỏa mãn sự mong đợi của người khác.

Cái từ hoàn mỹ này, quá mức nặng nề rồi.

“Trần Giới, mình nói cho cậu biết nha, mình đúng là lần đầu tiên ăn được chao chính tông như vậy ở thành phố D, chẳng thua kém gì bán bên ngoài trường học trước kia.” Tịch Lục hất mặt lên, vươn tay làm ra động tác khoa trương, biểu cảm trên mặt bởi vì nhớ tới hương vị chao mà rơi vào trạng thái say mê.

Giống y như là một chú chỏ nhỏ đang vẫy đuôi, nhìn thấy chủ nhân trở về là hưng phấn vẫy vẫy cái đuôi của mình, muốn nhận được cưng chiều.

Trần Giới mở miệng nói với Tịch Lục: “Tịch Lục, cúi người xuống.”

Tịch Lục ngẩn người, trên mặt mang nghi hoặc, không biết Trần Giới muốn làm gì, nhưng là cậu vẫn nghe lời cúi đầu xuống, sau đó một cái tay hơi lạnh giá chạm vào trán của cậu, sau đó dọc theo đường mép tóc của cậu, vuốt vuốt tóc cậu.

Thân thể cậu cứng đờ, chỉ cảm thấy có một luồng tà hỏa chạy từ lòng bàn chân vèo cái đến trên mặt, mặt cậu cho dù là không cần nhìn, hiện tại nhất định là siêu cấp đỏ.

“Này này, hai người đừng thân mật ở trên đường cái, không nhìn thấy ông đang quét rác sao?” Giọng nam già cỗi hơi quen thuộc vang lên.

Tịch Lục cảm giác được tay của Trần Giới từ trên đầu mình rời khỏi, sau đó cậu đỏ mặt ngẩng đầu, lại nhìn thấy ông cụ lần trước đang cầm chổi quét tới lòng bàn chân của bọn họ.

Tịch Lục phản xạ có điều kiện vươn tay kéo Trần Giới, lập tức tránh.

Cậu đỏ mặt, nói với cụ ông: “Cụ ơi, sao đến chỗ nào cũng có cụ thế?”

Cụ ông dùng ánh mắt nhìn bệnh thần kinh nhìn đi nhìn lại Tịch Lục một chút, trả lời: “Những lời này nên là tao nói không phải sao? Tao cũng hoài nghi thằng nhóc mày toàn chuyên tới quấy rầy tao làm việc.”

Sau đó cụ ông quay đầu nói với Trần Giới bên cạnh Tịch Lục: “Cô bé à, cháu phải đề phòng người bên cạnh đấy, bây giờ yêu đương đều không đáng tin, ông nói cho cháu biết nè, ngày hôm qua ông còn nhìn thấy thằng nhóc này đi trên đường cùng một cô gái xinh đẹp khác, xem ra nó...”

Tịch Lục hét to một tiếng, đỏ mặt nói: “Cụ ơi, cụ không biết chớ nói lung tung.”

Cậu vươn tay lôi kéo Trần Giới rời đi.

Cụ ông ở phía sau chậc lưỡi một hồi, lại tiếp tục làm việc của mình.

Cho đến sau khi Tịch Lục quay đầu lại cũng không nhìn thấy cụ ông kia nữa, cậu mới đỏ mặt giải thích với Trần Giới: “Ngày hôm qua lúc mình đi ra gặp phải Kris, cho nên không phải như cụ ông nói...”

Cậu muốn nhìn vẻ mặt Trần Giới một chút, lại thấy cô mặt mày mang theo nụ cười, nhếch môi lên, nói với cậu: “Ừ, tôi biết rồi.”

Cũng không có chất vấn cậu.

Tịch Lục quay đầu, một bàn tay che mặt mình, không muốn để cho Trần Giới nhìn thấy bộ dáng mình bởi vì ngượng ngùng, đỏ bừng cả khuôn mặt, thật là, cậu cảm thấy mình hình như càng ngày càng thích Trần Giới rồi.

Cậu không có chú ý đến từ vừa mới bắt đầu cậu vẫn luôn lôi kéo tay Trần Giới.

Trần Giới cúi đầu, nhìn hai tay đang nắm chặt của mình và Tịch Lục, sau đó cúi đầu.

Có một số thứ, có lẽ đã sớm trở nên không giống với lúc trước rồi, chỉ là hai người cũng không có phát hiện ra mà thôi.

Tịch Lục mang theo Trần Giới đến quán nhỏ mua chao ngày hôm qua, chủ quán nhìn thấy Tịch Lục, nói với cậu: “Ấy, lại là cậu à, tôi đã nói mà, chao của nhà chúng tôi, cậu tuyệt đối sẽ lại đến nữa.”

Tịch Lục sờ sờ đầu, cười nói: “Lại hai phần nữa, hai phần đều nhiều cay nhiều rau thơm.”

Khẩu vị của Trần Giới cũng giống của Tịch Lục.

Đừng hỏi cậu tại sao biết, chỉ là chú ý nhiều, dần dần vừa mở miệng là đã trở thành tự nhiên.

Chủ quán nhìn thoáng qua Trần Giới bên cạnh, lúc hạ tầm mắt vào ngón tay đang giao nhau của Tịch Lục và Trần Giới, trêu chọc nói: “Mang theo bạn gái đến à?”

Tịch Lục sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại mình vẫn nắm chặt tay Trần Giới.

Chẳng biết từ lúc nào, bàn tay vốn là lạnh như đá của Trần Giới, bởi vì nhiệt độ cơ thể quá cao của mình, bây giờ cũng có chút ấm áp lên, giống như là khoai lang phỏng tay, cậu lập tức vội vàng buông tay Trần Giới ra, sau đó đỏ mặt, nói: “À, không phải, không phải, chúng cháu là bạn bè.”

Chủ quán cười ồ lên, nói: “A, như vậy à, vậy quan hệ của các cháu thật là tốt.”

Tịch Lục gật gật đầu, nói: “Chúng cháu quen biết nhau từ tấm bé.”

Chủ quầy thuần thục vớt đậu hũ trong nồi lên, nói: “Vậy thật đúng là không dễ dàng, cũng đã lớn thế rồi mà tình cảm còn tốt như vậy.” Sau khi làm xong, ông vươn tay đưa đĩa cho Tịch Lục, tiếp tục nói: “Nhân lúc còn nóng ăn đi, thứ này vẫn là ăn lúc vừa mới làm xong thì tốt hơn.”

Tịch Lục nhìn thoáng qua Trần Giới, cảm thấy người có tiên khí như Trần Giới, ăn đồ ở trên đường cái có thể không thích hợp cho lắm hay không?

Không nghĩ tới Trần Giới chạm đến ánh mắt của Tịch Lục thì nhếch miệng cười, trả lời: “Vậy cùng ăn đi.”

Tịch Lục hưng phấn gật gật đầu, không nghĩ tới có một ngày mình vậy mà có thể đứng cùng với Trần Giới ăn chao, mặc dù có chút mất mặt, cơ mà cải biên một chút, đây không phải là tình tiết mập mờ trong tiểu thuyết thanh xuân sao?

Ha ha ha, như vậy cậu chính là nam chính, Trần Giới chính là nữ chính rồi.

Tịch Lục lập tức kích động, cầm đũa đưa đậu hủ vào trong miệng, sau đó lập tức bị phỏng, vỗ ngực dậm chân hồi lâu, nháy mắt, cũng sắp nặn ra được mấy giọt nước mắt rồi.

Trần Giới vươn tay vỗ vỗ lưng Tịch Lục, hỏi thăm: “Sao rồi? Cậu đừng ăn gấp như vậy chứ.”

Sau khi Tịch Lục nuốt xuống, mệt lả xua xua tay, trả lời: “Không... Không sao...”

Cậu quay đầu yên lặng muốn khóc mà không thể, rõ ràng muốn làm cho mình ngầu hơn một chút, làm sao vẫn là một kẻ yếu ớt.

Chủ quán ở bên cạnh cười ha ha nói: “Nhóc con, đừng quá kích động, tôi biết đậu hủ nhà chúng tôi ăn ngon, nhưng cậu cũng đừng gấp gáp như vậy.”

Tịch Lục xấu hổ gật gật đầu, nghiêng mặt qua len lén nhìn Trần Giới.

Tóc Trần Giới chả biết đã khô từ lúc nào, mấy lọn tóc lẻ tẻ rơi ở trên gương mặt bị vén ra sau tai, đối với đậu phụ nóng hôi hổi, cô đầu tiên là thổi hai cái, cuối cùng cắn một miếng, từ bên trong đậu hủ toát ra từng luồng hơi nóng, sau khi nhai nuốt xuống, cô lại cắn xuống một miếng...

Tịch Lục cảm thấy chân mềm nhũn rồi, cậu dường như biến thành một miếng chao kia, cho dù là bị ăn vào cũng không sao cả, mau hà hơi với cậu, sau đó dùng răng nhai cậu.

Đang đắm chìm trong thế giới ảo tưởng của mình không cách nào thoát khỏi, Tịch Lục cũng không biết chao trong tay mình là vị gì, cậu chỉ là một mực mơ mộng hão huyền mình là miếng chao trong miệng Trần Giới kia.

À...

Kiếp sau trở thành một miếng chao cũng không tệ, nhất định phải bị Trần Giới ăn sạch. (...)

Phục hồi lại tinh thần, cậu đã cùng Trần Giới rời khỏi chỗ đó.

Hình như cậu nhớ được lúc cuối cùng, chủ quầy nói với cậu một câu: “Lần sau nếu mang bạn gái tới đây, nhất định cho cậu đủ nguyên liệu.”

Tịch Lục len lén nhìn Trần Giới một cái.

Bạn gái ý à.

Cậu vươn tay che mặt, cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi.

Bạn gái gì gì đó, cậu thật chưa bao giờ nghĩ tới.

Ở trong lòng cậu, cảm giác Trần Giới cũng giống như nữ thần, trở thành bạn bè trai gái với nữ thần...

Tịch Lục: “(ˉ﹃ˉ)...”

Thật không dám tưởng tượng.

Có đôi khi lúc cậu và Trần Giới ở chung với nhau, đều sẽ cảm thấy mình sẽ quấy rầy đến sự thanh tĩnh của Trần Giới.

Ở trong mắt cậu, Trần Giới giống như là mang theo hào quang trên người.

“Tịch Lục... bên khóe miệng cậu... là nước sao?” Tiếng của Trần Giới đột nhiên truyền từ bên cạnh đến.

Tịch Lục sửng sốt, đưa tay ra sờ sờ khóe miệng mình, tức khắc hóa đá.

Chảy ra từ lúc nào!

Lúc nào!

Cậu vội vàng lau, quay đầu chột dạ nói: “Ừm, là nước.”

Trần Giới gật gật đầu, trong mắt trái lại không có một tí một ti ý cười nhạo nào cả.

Tịch Lục thật lòng cảm thấy, Trần Giới thật là quá thiện lương.

Tịch Lục lại lần lượt dẫn Trần Giới đi dạo loanh quanh một số nơi phong cảnh được cho trứ danh ở thành phố D, dẫn cô ăn khắp đồ ăn vặt nổi tiếng của thành phố D, dùng hết khả năng của mình làm cho Trần Giới chơi vui vẻ ở thành phố D.

Hai người đều có chuẩn bị tâm lý, lần này, có lẽ rất lâu cũng sẽ không gặp lại rồi.

Không thèm nghĩ đến những chuyện này nữa, Tịch Lục nhìn Trần Giới bên cạnh, giương môi lên, chỉ muốn tạm thời hưởng thụ cuộc sống hai ngày có thể ở chung một chỗ với Trần Giới này.

Tác giả có lời muốn nói: =-= Ơ, tôi phát hiện tôi đã viết một chương nhàm chán (này, ha ha ha).

Mỗ: mọi người có thấy lỗi dấu sắc không hay chỉ máy mỗ bị thế?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor