Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh - Chương 78

Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh
Chương 78
gacsach.com

Kris đối với cử động của mình cũng rất kinh ngạc, cô vươn tay, nhìn cánh tay mình một chút, bởi vì vụ va chạm ngày hôm qua, đã để lại một vết ứ bầm không tính là nhỏ, nếu như không nhìn kỹ, cũng sẽ không chú ý tới, huống hồ chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thi đấu.

Cô nghiêng mặt qua nhìn về phía Trần Giới, Trần Giới thoạt nhìn rất bình tĩnh, không giống như những học sinh dự thi khác, trên người cô ấy cũng có cảm giác giống như mình.

Kris rất thích nữ sinh tên là Trần Giới này, trận thi đấu lần trước nếu như nói cô ấy không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hẳn sẽ là một trận thi đấu rất thú vị.

Trần Giới quay đầu, cô đang xoa bóp cổ tay của mình, lúc đụng phải tầm mắt của Kris, Kris giương một nụ cười lên với cô, Trần Giới gật gật đầu với cô ấy, xem như đáp lại.

Lại sẽ thi đấu với Kris rồi, Trần Giới cúi đầu, bên tai truyền đến tiếng nói không biết là của ai.

“Lần này Kris nhất định lại là quán quân nhỉ?”

“A, Trần Giới thành phố A kia không phải thành tích cũng rất tốt sao?”

“Không sai là không tệ, nhưng là lần trước không phải cậu ấy đã thua bởi Kris sao? Hơn nữa Kris lợi hại như vậy, làm sao có thể dễ dàng vượt qua được.”

Trần Giới xoay cổ tay, nghiêng cổ, trên mặt không lộ vẻ gì, có lẽ ở trong mắt người khác, trông cô rất bình tĩnh lại phảng phất như nắm chắc phần thắng nhỉ.

Nhưng đây cũng chỉ là thoạt nhìn giống như là mà thôi.

“Trần Giới, Trần Giới! Ở đây!” Tịch Lục ngồi ở chỗ đó, vẫn luôn nhìn từng hành động của Trần Giới, sau đó đột nhiên cậu đứng dậy, vẫy bông tua cổ vũ màu hồng trong tay, hô.

Trần Giới ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Tịch Lục.

Tịch Lục hét to một tiếng: “Trần Giới, đừng khẩn trương nha.”

Trần Giới ngẩng mặt lên, mắt hạnh khẽ cong lên, khóe môi giương lên, cô gật gật đầu với Tịch Lục, mở môi ra nói một chữ ‘được’, sau đó xoay người cùng Kris đi đến khu vực thi đấu.

Tịch Lục lại ngồi xuống ghế lần nữa.

Huấn luyện viên đi tới, nhìn Tịch Lục, khoanh tay hỏi: “Sao em nhìn ra Trần Giới đang khẩn trương thế? Trong mắt của tôi, trò ấy là người thả lỏng nhất trong tất cả những học sinh kia.”

Tịch Lục nhìn huấn luyện viên một cái, nói: “Trần Giới vốn cũng không phải là loại người có thể dễ dàng biểu hiện cảm xúc ra ngoài, khẩn trương mà nói bình thường cũng không nhìn ra được, lúc bình thường, đứng ở nơi đó cậu ấy nhất định sẽ không lãng phí một chút thời gian ở trên những việc khác, vừa rồi chẳng qua là động tác xoay cổ tay Trần Giới làm đi làm lại rất nhiều lần, hơn nữa còn có mười mấy giây là ngẩn người, trận thi đấu lần này cậu ấy rất khẩn trương, cũng rất để ý kết quả lần này.”

Huấn luyện viên im lặng rồi, cô nhìn thoáng qua Tịch Lục, hoàn toàn không biết nên đáp lại Tịch Lục cái gì.

Rốt cuộc là bao nhiêu thích, mới có thể để ý tất cả các chi tiết của trò ấy.

Ngay cả cô – giáo viên huấn luyện Trần Giới lâu như vậy, cũng thực sự là không nhìn ra sự khác thường của Trần Giới, cô ngẫm nghĩ, cuối cùng trả lời một câu: “Như vậy à.”

Tịch Lục lại cười cười, trả lời: “Nhưng là, lần này không giống với lần trước rồi, Trần Giới nhất định sẽ giành được hạng nhất.”

Huấn luyện viên đối với khẳng định của Tịch Lục có chút nghi hoặc, cho dù là cô cũng không có nắm chắc, Trần Giới sẽ chiến thắng Kris thành công, cô hỏi ngược lại: “Em cảm thấy Trần Giới sẽ thắng?”

Tịch Lục quay đầu, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua huấn luyện viên, cũng hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ cô không phải nghĩ như vậy sao?”

Huấn luyện viên bị Tịch Lục làm cho nghẹn lời, hồi lâu không có trả lời, cuối cùng mạnh miệng nói: “Dĩ nhiên, ở đội chúng ta Trần Giới đúng là giỏi nhất, vô luận là kỹ thuật hay là tốc độ.”

Tịch Lục lại chuyển tầm mắt đến trên người Trần Giới, sau đó giương môi lên, nói: “Dĩ nhiên, cho nên Trần Giới nhất định có thể giành được hạng nhất.”

Huấn luyện viên nhìn Tịch Lục ngẩn người, sau đó sờ sờ đầu của mình, không khỏi cảm thấy dường như mình bị Tịch Lục giáo dục một phen, lần đầu tiên cảm thấy Tịch Lục có lẽ cũng không có đơn thuần ngu xuẩn như trong tưởng tượng của các cô.

...

Khi tiếng còi chuẩn bị vang lên, toàn bộ học sinh tham gia trận chung kết chuẩn bị kỹ càng, Trần Giới khom người, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, tiếng ầm ĩ xung quanh trong một giây đồng hồ này, giống như là đã được bịt kín, tất cả lực chú ý của cô đều đặt ở trên tiếng còi.

Cho đến một giây nghe được âm thanh kia, cô nhảy vào trong nước, tầm mắt chỉ là rơi vào phía trước.

Mấy tháng này, mỗi ngày cô đều đặt phần lớn thời gian ở trong huấn luyện, cô đã từng phân tích kỹ thuật, tư thế bơi lội của tất cả những người cùng tham gia thi đấu khi đó.

Chuyện cho tới bây giờ, cô không thể nói có mười phần chắc chắn, nhưng là ít nhất so với cô khi đó, cô tin tưởng là đã tiến bộ.

Cũng không nhìn những người xung quanh rốt cuộc bây giờ đã bơi tới đâu, cô chỉ đặt tất cả trọng tâm vào phía trước, chỉ cần chạm đến chỗ đó, hết thảy là có thể kết thúc rồi.

Trần Giới đã từng nói với huấn luyện viên, sau lần thi đấu này, cô sẽ đặt trọng tâm ở trên phương diện học tập, hôm nay hẳn là một lần cuối cùng cô có thể tham gia loại thi đấu quy mô cỡ toàn quốc này rồi.

Cũng chỉ có lần này, cô muốn dựa vào huy chương để chứng minh một chuyện.

Cô có đang tiến tới, mà không phải là giống như trước đây, chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn người khác cố gắng.

Cô đẩy nhanh tốc độ vung cánh tay, từ vừa mới bắt đầu đã dùng hết tất cả sức lực của mình, trận đấu này, cô không muốn để lại tiếc nuối cho mình.

“Trần Giới, cố lên!” Tịch Lục đứng ở trên ghế, hướng tới chỗ đó hô to.

Cũng không rõ rốt cuộc cô có nghe thấy hay không, cậu chỉ là hô to không ngừng.

Trần Giới ra sức thở dốc, cô nghĩ, đương nhiên phải cố gắng, nhất định phải cố gắng, cô đã cố gắng lâu như vậy rồi, cho dù là không có sức lực, cũng phải bơi qua.

Khi ngón tay cô chạm được đến gạch men sứ, đã truyền đến tiếng còi.

Trần Giới gục ở chỗ đó, cúi đầu, bắt đầu làm dịu hô hấp của mình, trong tầm mắt là nước màu xanh nhạt, cô vẫn cảm thấy thứ nước này rất thần kỳ.

Rõ ràng xa xa thoạt nhìn là màu lam, lúc vốc lên lại là màu trắng.

Rõ ràng làm cho vô số người sống sót, nhưng lại đồng thời có thể bóp chết mạng người.

Tồn tại mâu thuẫn như vậy.

Cô ngẩng mặt lên, nhìn tên của mình xuất hiện ở bên trên.

Hạng nhất à.

Cô bỏ kính bơi mũ bơi xuống, sau đó trèo lên, nhìn về phía Tịch Lục.

Tịch Lục bởi vì hưng phấn kích động, đứng ở trên ghế cầm bông tua cổ vũ, không ngừng vẫy cánh tay của mình với Trần Giới, giống như được hạng nhất không phải cô, mà là chính Tịch Lục.

Trần Giới yên lặng nhìn cậu, bọt nước từ trên trán chảy xuống theo sống mũi, cô hướng về phía Tịch Lục, nhếch môi lên, sau đó toét miệng ra, lộ ra nụ cười to khó gặp.

Tịch Lục ngẩn người, sau đó cũng toét miệng ra, cười to ‘ha ha ha’.

...

Kris nhìn màn ảnh, trong đôi mắt tinh xảo xẹt qua vẻ thất vọng, sau đó cô từ trong nước ra ngoài, nhìn vết màu bầm trên cánh tay nhỏ của mình một chút, hiện ra màu đen, phảng phất như hạ xuống một dấu ấn gì đó không thể biến mất ở trên người cô.

Hạng hai à.

Kris dùng khăn lông xoa xoa tóc của mình, tầm mắt của cô bay tới trên người Trần Giới và Tịch Lục.

Tịch Lục đang kích động nói chuyện với Trần Giới, biểu cảm trên mặt cậu cho dù là đeo kính râm còn có mũ, đều dường như có thể xuyên qua những thứ kia nhìn thấy lông mày như sắp bay lên của cậu.

Trần Giới đứng ở bên cạnh, lẳng lặng nghe, trong mặt mày mang theo ý cười.

So với lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, hoàn toàn không giống với vẻ lạnh lùng hờ hững khi đó.

Kris cười cười, cho dù là có nguyên nhân khác, Trần Giới đúng là lợi hại hơn trước rất nhiều, mấy tháng này cô bởi vì đủ các loại việc cũng không có thường xuyên luyện tập, cho nên Trần Giới giành được hạng nhất cũng là dùng thực lực thật sự giành về.

Cô nguyện đánh cuộc thì dám chịu thua, đi qua, vươn tay nói với Trần Giới: “Một trận thi đấu rất đặc sắc, cậu rất lợi hại.”

Trần Giới vươn tay, cũng cầm tay Kris, nói: “Cám ơn.”

Kris buông tay Trần Giới ra, nhìn thoáng qua Tịch Lục đứng ở bên cạnh, không nói gì thêm, rồi rời đi, đối với cô mà nói, không phải hạng nhất, nghi thức trao giải chỉ là dùng để cười nhạo sự thất bại của mình mà thôi.

Không ít người vây quanh cô, sau đó dò hỏi: “Kris, cậu làm sao vậy? Làm sao phát huy thất thường thế?”

“Đúng vậy, Kris, rõ ràng cậu nên được hạng nhất.”

“Chẳng lẽ là có nguyên nhân gì khác sao?”

Thật phiền.

Dựa vào cái gì muốn đặt toàn bộ mong đợi của các người lên người tôi?

Kris nhìn bộ dáng ngẩn người của những người đó, liền biết mình vậy mà nói ra toàn bộ lời trong lòng.

“Kris? Cậu làm sao vậy?” Có người hỏi.

Kris lắc lắc đầu, sau đó lại khoác lên nụ cười hoàn mỹ, nói: “Không có gì, mình đi thay quần áo đây, cám ơn sự quan tâm của mọi người, mình không sao.”

Phảng phất như câu nói vừa rồi kia, cũng không phải là nói ra từ trong miệng cô.

Tác giả có lời muốn nói: =-= đáp ứng sự mong đợi của người khác rất mệt mỏi, =-= đại khái Kris là thuộc về loại người gánh tư tưởng thần tượng quá nặng =-= rất giống với Trần Giới, ngày mai lại để cho bọn họ ỉ ôi mấy chương, =-= chúng ta sẽ tiến vào phần đại học...

Mỗ: Mình mới sửa tên Chris thành Kris, hôm qua vội quá quên không báo, tên trong Cv là Chris, hôm qua chán quá ngồi tra hết Baidu lần Google thì thấy phải là Kris. Hihi, thực ra do phát âm mà thôi cũng không có gì quan trọng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor