Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh - Chương 77

Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh
Chương 77
gacsach.com

Kris vất vả lắm mới thoát thân từ giữa đám người kia ra, len lén rời đi từ cửa sau, cho đến sau khi nhìn không thấy bao nhiêu người, nụ cười trên mặt Kris mới dần dần biến mất, thay vào đó, là mi tâm nhíu chặt, vươn tay xoa xoa cánh tay của mình, rất đau, vừa rồi không biết là ai xô đẩy, một nữ sinh lập tức đụng phải tay cô, cô đau đến lui về sau một bước, mà lại còn phải giữ nguyên nụ cười hoàn mỹ, đi hỏi người kia có sao không?

Kris đạp mặt đất mấy phát, sau đó chân của mình tương ứng cũng rất đau.

Cô đeo kính râm, đi ra ngoài, giương mắt nhìn phía trước, đang nghĩ hôm nay còn có công việc gì phải làm không? Sau đó lại nhìn thấy Tịch Lục.

Tịch Lục đi ở phía trước, khom người, bộ dáng thoạt nhìn vô cùng giống như đưa đám, cậu cao, cộng thêm làn da trắng, khí chất cũng không tính là quá kém, đi trên đường, cũng không có ít nữ sinh quay đầu lại nhìn cậu.

Nhưng là, cho dù là như thế, ở trong mắt Kris, Tịch Lục chẳng thích hợp làm nghề này của bọn họ một chút nào.

Cậu không có trụ cột không nói, năng lực lĩnh ngộ cũng không tính là tốt lắm, lúc nói chuyện với người khác thường sẽ ngượng ngùng, cái gì cũng có thể nhìn ra qua vẻ mặt, trừ diện mạo bên ngoài, thật không có một chút thích hợp vào cái vòng tròn này.

Hoặc là nói, cậu hoàn toàn là không có tinh thần tự giác làm thần tượng.

Chẳng hạn như nói hôm nay, bộ dáng buồn cười kia của cậu khi cậu cầm bông tua cổ vũ màu hồng vẫy vẫy cánh tay hô to cố lên ở trước mặt nhiều người như vậy.

Cô thật sự là không hiểu, trong đầu Tịch Lục chứa cái gì?

Cô hơi khó chịu, nhìn vết máu bầm từ từ hiện ra trên cánh tay, cô không khỏi đi lên phía trước, vỗ vỗ bả vai Tịch Lục, nhếch môi lên, bày ra nụ cười giống như bình thường, nói: “Hi.”

Tịch Lục đang vì hôm nay không gặp được Trần Giới mà thương cảm đây, quay đầu lại nhìn thấy Kris.

Kris cười với cậu, mang trên gương mặt xinh đẹp kia của cô là chiếc kính râm gần như che kín mặt, cho dù là nhìn từ khoảng cách gần như vậy, thật sự là tinh xảo tựa như một cô búp bê.

Đáng tiếc, đối với Tịch Lục mà nói, búp bê chỉ là dùng để ngắm.

Cậu không mặn không nhạt trả lời: “Chào cậu.”

Nụ cười của Kris cũng không giống nụ cười sáng lạn như của Từ Diêm Á, nụ cười của cô tựa hồ đã được tính toán chính xác, dường như biết môi mình giương đến góc độ nào mới là xinh đẹp nhất, mắt cong thành hình dạng nào mới là đẹp nhất, vô luận từ góc độ nào thoạt nhìn đều rất hoàn mỹ.

Cô nói: “Cho nên nói, cậu từ chối bữa ăn của đạo diễn là bởi vì muốn đến xem cuộc thi bơi lội?”

Tịch Lục gật gật đầu, nói: “Ờ đúng, Chân Tần đã nói mà.”

Những lời này của cậu, một ý khác giống như là đang nói, cậu rõ ràng biết, tại sao còn muốn hỏi.

Nụ cười trên mặt Kris vẫn như trước, nhưng là trong lòng đã nghĩ có chút châm chọc, thằng Tịch Lục này, thật là không biết nói chuyện, người như thế này làm sao có thể nổi tiếng ở trong giới được.

Cho dù là bình hoa, Kris cũng kiên trì muốn làm bình hoa có nội hàm nhất, cho nên mỗi khi cô nói một câu đều sẽ cân nhắc một chút, mỗi một động tác cũng sẽ cử động ở dưới tình huống giữ vững sự ưu nhã.

Bởi vì bản thân vẫn luôn là tiêu điểm, cho nên mới phải giữ vững sự hoàn mỹ.

Tuy rằng trước đây đã gặp mặt Tịch Lục vài lần, chỗ bố mẹ coi như là quen biết, nhưng là Kris cũng không tính là thích Tịch Lục cho lắm.

Tịch Lục nhìn thấy phía trước có bán chao, ngửi được mùi rất đủ, trong lòng cậu liền thèm rồi, nhìn nhìn Kris bên cạnh, cậu bèn hỏi: “Kris, cậu muốn ăn chao không?”

chao = đậu hũ thốiKris đã sớm ngửi thấy mùi lạ, thối hoắc, cô vẫn luôn cảm thấy quán ven đường rất bẩn, hơn nữa ăn cơm ở nơi đó lại xuống giá, cho nên chưa từng có đi qua, cô lắc lắc đầu, che giấu sự chán ghét của mình, sau đó nói: “Không, mình không thích ăn cái này lắm.”

Tịch Lục gật gật đầu, nói: “Như vậy à... cậu chờ một chút.” Cậu đi qua, lấy tiền ra yêu cầu chủ quầy hai phần.

Chủ quầy ngước mắt lên nhìn cậu một cái, nói: “Ơ, cậu thoạt nhìn rất quen mắt.”

Tịch Lục ngượng ngùng sờ sờ đầu, sau đó nói: “Không có, chú nhìn lầm rồi.”

Chủ quầy nhấc đậu hủ trong nồi lên, nhìn Tịch Lục thêm mấy lần nữa, nói: “Tôi nhớ tới, chỗ biển quảng cáo trạm xe đó! Nhóc con không tệ mà, thoạt nhìn rất trẻ tuổi, cố gắng lên nhé.”

Tịch Lục thấy bị nhận ra rồi, cũng không ngại ngùng nữa, nói: “Cám ơn ngài.”

Lúc chủ quầy thả ớt vào, Tịch Lục vội vàng nói: “Một phần này cho thêm chút ớt và rau thơm nhé.”

Chủ quầy gật gật đầu, nói: “Được, phá lệ cho cậu thêm một ít.” Sau đó cầm một bó rau thơm to thả lên.

Tịch Lục xách chao, bị hương vị thơm ngon kia làm cho muốn mở ra ăn ngay bây giờ, cậu nói với chủ quầy: “Lần sau cháu lại đến nhé.”

Chủ quầy sảng khoái nói: “Được, chao chỗ này của tôi bảo đảm cậu ăn một lần còn muốn trở lại.”

Tịch Lục đưa một phần chao khác cho Kris, nói: “Một mình tôi ăn mà nói, không tốt lắm, hơn nữa tôi thấy nhà này rất chính tông, hẳn là ăn rất ngon.”

Kris ngẩn người, ánh mắt phức tạp nhìn Tịch Lục một cái, sau đó nhận lấy, cô vốn không thích từ chối người khác, bèn nói một tiếng cám ơn.

“Có phần không nhịn được, hương vị ngửi thật ngon, cậu không ngại tôi ăn trước một cái nhé.” Tịch Lục bị mùi hương này làm cho thèm ăn, bèn quay đầu hỏi.

Kris: “... Cậu ăn đi.”

Sau khi Tịch Lục đưa một miếng chao nóng hầm hập vào trong miệng, ngốn nga ngốn nghiến, thỏa mãn nuốt xuống, ngẩng mặt, hương vị thật là không thể chê.

Kris nhìn tướng ăn của cậu, nhất thời cũng nói không ra lời.

Đi đến lối rẽ, sau khi Tịch Lục chào tạm biệt Kris, rồi đi luôn.

Kris nhìn chao trong tay, nhíu mày, đi đến thùng rác cách gần đây, lúc vươn tay đang muốn ném vào, đến cuối cùng rồi lại thu tay về.

Thật là không giải thích được.

Tại sao có thể có người nồng nhiệt với thứ ghê tởm này như vậy chứ?

Hơn nữa nói như thế nào hiện tại cũng tính là người có chút tiếng tăm, bộ dạng này thật có thể sao?

Cô trở về căn hộ chung cư cá nhân của mình, sau đó mở cửa, lấy cái đĩa ra, để chao vào, cô cúi đầu, ngửi ngửi hương vị, chán ghét bó tay.

Muốn ném xuống, rồi lại nhớ tới dáng vẻ thỏa mãn khi ăn của Tịch Lục.

Cô nhấc chiếc đũa, bịt mũi đưa một miếng vào trong miệng.

Nhai kỹ một phen, nuốt xuống.

Trầm mặc vài giây, cô tiếp tục lại nhặt một miếng lên đưa vào trong miệng, sau đó không quá mấy phút, trong đĩa chỉ còn lại có một ít nước canh.

Cô nhìn đĩa không, ngẩn người.

...

Thi đấu ngày thứ hai, Tịch Lục vẫn tới nơi đó, nhìn thấy huấn luyện viên, đối phương thậm chí ngay cả một câu cũng không có nói, Tịch Lục cũng tự giác nhận lấy bông tua cổ vũ màu hồng trong tay cô.

Huấn luyện viên dùng ánh mắt ‘trẻ nhỏ dễ dạy’ nhìn Tịch Lục, gật gật đầu.

Tịch Lục cũng gật gật đầu với huấn luyện viên, hai người làm trao đổi không tiếng động.

Tịch Lục ngồi ở trên ghế, lúc chờ đợi thi đấu bắt đầu, huấn luyện viên đi tới đây, nói với cậu: “Hôm nay sau khi thi đấu, đến lúc đó học sinh có thể hoạt động tự do ở thành phố D hai ngày.”

Sau đó huấn luyện viên dùng ánh mắt ‘cậu hiểu được’ nhìn lướt qua Tịch Lục, Tịch Lục giật mình một cái đứng từ trên ghế dậy, hướng về phía bóng lưng huấn luyện viên hô lớn: “Em cảm ơn cô nhiều.”

Huấn luyện viên hất mặt, cảm thấy mình cũng là một vị giáo viên tri kỷ lương thiện hiểu lòng người đó.

Mấy nam sinh bên cạnh gào rú nói với Tịch Lục: “Xảy ra chuyện gì? Huấn luyện viên đối với mày thật tốt, cô ấy đây là đang giúp mày sao?”

Tịch Lục giương môi lên, nói với bọn họ: “Cái này gọi là sức quyến rũ của nhân cách, tao dùng chấp niệm của tao làm cảm động huấn luyện viên, cô ấy cũng hiểu tao một lòng say mê Trần Giới.”

Vừa dứt lời, một đám nam sinh lại là gào rú một trận.

Tịch Lục khinh thường nhìn bọn họ một cái, cảm thấy bọn họ chính là hâm mộ ghen tỵ hận thuần túy.

Chỉ là lần này, nguyên nhân đám nam sinh này gào rú cũng không phải là bởi vì Tịch Lục, mà là bởi vì có một người đi về phía bọn họ.

Kris mặc đồ bơi màu xanh sẫm, mái tóc dài màu nhạt buộc lại ở sau người, lúc đi tới, một đôi chân dài cùng với dáng người thướt tha mềm mại kia, cũng là làm cho một đám nam sinh máu sói sôi trào lên.

Kris tới đây chỉ là nói với Tịch Lục một câu, “Ăn rất ngon, thứ đó, cám ơn cậu.” Sau đó bước đi luôn.

Tịch Lục ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn không rõ vì sao Kris tới đây nói chuyện với cậu, nghĩ tới nghĩ lui có thể là bởi vì tới cảm ơn chao ngày hôm qua, cũng là hiểu rồi.

Chỉ là sao ánh mắt của đám nam sinh bên cạnh kia lại đâm người như vậy?

Tác giả có lời muốn nói: =-= ha ha Tịch Lục người sinh dâm gia, chao ôi... nữ phụ thật sự = Kris.

=-= vốn không muốn nữ phụ xấu xa, cho nên trên cơ bản nữ phụ đều có ưu điểm của mình, tương tự cũng có khuyết điểm, chẳng qua, tôi muốn nam phụ xấu xa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3